"về trời"
lowercase
---
những thời điểm cuối năm, người ta ví thời gian này rằng chẳng có gì sáng hơn ánh đèn đường. chính là cách khác để ví von rằng ở trên bức tranh đêm lúc này sẽ nhuốm một màu đen ảm đạm và giá rét, ánh sáng nhập nhòe của trăng non không đủ để trải dài lên những đám mây phai nhòa từ phía cuối trời. thời gian này, thường thì người ta sẽ nằm dài ở nhà mà chăn gối nệm êm, hoặc ngồi quay quần cùng nhau và mời cho những miếng thịt gà nóng hổi đi cho, mặc rằng ngoài trời đã bắt đầu rét đến ướt cả người.
mặt nước khẽ đọng lại giọt băng tan mà lăn tăn, cũng như cái cách em nắm tay đôi tay lạnh của chính bản thân mà run rẩy, mà co ro trong màn đêm lạnh. em khẽ động người. thả những màn khói trắng tan vào sương lạnh buổi đêm. em thở mạnh, khuôn mặt em lạnh toát đến kinh sợ. em cắn chặt đôi môi mình, đến mức trắng bệch.
tôi ngồi dậy nhìn em với một sợ hãi vấy lên, rồi khẽ khàng ôm lấy thân hình run rẩy của em vào lòng, xoa lên mái đầu nâu mềm mại, lên đằng chiếc lưng gầy gò bám vào tấm choàng cũ mèm đầy bụi bặm. nhịp đập của trái tim em hiện rõ lên khi người em dựa sát vào tôi, khiến tôi bàng hoàng rằng tốc độ ngày càng tăng nhanh đến bất ngờ. hơi thở lạnh toát. em dựa vào tôi ho rất nhiều, tròng mắt đột ngột mở lớn vào co giật mạnh.
đụm tuyết bị xây xát nào nhuốm màu đỏ của máu, em nắm chặt lên vạt áo màu tôi tiếp tục thở mạnh, rồi dừng lại. tôi biết lúc này chính là thời điểm, em đã yếu đi rất nhiều, chì qua những nét xanh tiều tụy dần chiếm lấy thân xác em, với căn bệnh không thể cứu chữa đang dần đẩy em đến hồi kết cuộc đời. nhưng tệ biết bao, tôi cũng chỉ là một tên lợi dụng mà thôi, đến cả niềm tin cũng không được từ nơi em, thì đến cách tôi xuất hiện trong cuộc đời em và gọt khúc nó thành nhiều chiếc gai nhọn gãy nát bằng đôi tay nhuốm chàm của tôi cũng chẳng là gì cả.
đưa em đến với tôi cũng như một sự trớ trêu của đấng sáng thế. như một phương trình rối rắm, như một con rối hỏng dây, và như một sự thương hại bẩn thỉu cho một kẻ hà tiện. em đối với tôi là vậy. thật lạ thay, nỗi niềm vấy lên trong lòng như một cành rễ cỗ thụ khô khốc, bám chặt và hút hết nào những sự niềm khốn khổ nơi tôi, em mang đến niềm vui nhỏ bé và mặc kệ rằng tôi sẽ dần tìm cách lợi dụng em vào những trò khốn nạn.
những tưởng rằng tôi sẽ thành công trong kế hoạch, em dần thả mình vào trong bầu khí se lạnh ảm đạm của hương đêm cuối năm, nằm trong lòng tôi ngọ nguậy mái đầu nâu thật hiền hòa, và ôm chặt tấm lưng tôi. em thành công làm tôi im lặng, lần thứ bao nhiêu cũng không thể nào đếm được. vì em luôn có thể làm điều đó. vì đó chính là em. em luôn hành động theo cách riêng của mình, nhưng tôi lại luôn tiếp nhận như một lẽ đương nhiên.
chỉ là, nó lạnh quá.
người ta nói rằng, em đến từ một nhóm chỉ một chữ cái. "a". đó chính xác là như vậy. nhóm ấy là một nhóm đặt biệt, như em. tựa như một kẻ lạc lối trong giấc mộng, trạng thái nửa tỉnh nửa mơ luôn đến trong những bước chân em cất bước lang thang trên con đường của chính mình, khi em bước qua trên con phố lạ. ngày qua, đêm đến, một buổi dài, với rất nhiều sự thay đổi của một người đàn ông lạ luôn đi bên mình, em mắc vào những khúc ngoặt nhỏ và chẳng biết lối ra cho bản thân, ngụ để giải phóng em.
em luôn nói với tôi rằng, chẳng có gì sẽ mãi là chính nó, và bằng cách tự dẫn đến mụ mị với những làn khói đặc bụi bặm, em có thể níu kéo cái sự thật duy nhất rằng chẳng còn gì sẽ đến với em nếu không cho mình tưởng tượng thêm những phút giây ảo mộng bên người thương mình và người mình thương. em cũng nói với tôi rằng em không thể hiểu được, sao người ta lại có thể phát ra những âm thanh đáng sợ đến vậy chứ, khi lắng nghe chính bản thân buông những cảm xúc bay bổng với hơi nóng phả lên người khi ôm lấy người đàn ông mua em, hay chịu những lời lẽ xúc phạm nặng nề tuôn ra từ miệng đời, những người mà chẳng bao giờ hiểu em. đến cả thế, em cũng sợ chính bản thân mình, khi tự mình cũng cho rằng cái giá để trả là nhuốm chàm cơ thể em mà người ta nói.
thật khác với điều đó, những thời điểm cuối năm, em vẫn thường lui tới chỗ đông người tụ tập và bán thân xác em cho người xa lạ. dáng em lúc ấy, thật bé nhỏ và yếu ớt tới nhường nào. mỗi lần nhìn thấy bóng dáng em như thế từ đằng xa, tôi bỗng nhận ra rằng, có thể nhận cái giá đắt như vậy mà vẫn có thể đón nhận và vượt qua, chính em cũng đang đẩy mình tới giới hạn của bản thân, qua những lần bị đuổi đi không thương tiếc cùng vết bầm đầy người và ngồi co ro bên góc tối và chẳng thể có một chiếc điện thoại gọi về cho mẹ cha.
thương, mà lại thật cô đơn biết bao.
nhưng em vẫn thật tươi sáng. em biết tôi chẳng có gì tốt, không chọn cách bỏ đi, em lại vươn bàn tay thon dài nhưng đầy vết chai sạn tới làm bạn với tôi. không sợ bị chê cười, em mỉm cười nhẹ nhàng chống lại những tâm tư của tôi bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng. không phải việc của mình, nhưng em vẫn chịu khó lắng nghe khi tôi bộc lộ tâm tình qua một màn nước mắt và nhận lại được một cái ôm dịu dàng từ em. khác xa hoàn toàn lũ người ngoài kia.
mà em không hề buồn rằng chính em cũng đến giới hạn của chính bản thân. khi nghe em nói về điều này, ngay bây giờ, mặc kệ sự hoảng hốt từ tôi, em chỉ cười nhẹ và nghiêng đầu đặt lên cạnh vai áo tôi, tay em vòng sang nhẹ nhàng ôm gọn lấy tôi. bất chợt tôi nhận ra rằng hôm nay chúa đã cho tôi hóa bé nhỏ trong vòng tay, hơi ấm từ em. và biết rằng em cũng chẳng muốn về nhà mình đêm nay.
ngược lại với điều đó, từng câu chữ như đâm từng nhát dao vào tâm, dội ngược hoàn toàn với chất giọng bình thản và sự ấm áp nơi em xoa dịu tâm can, đến trí óc cũng bàng hoàng trì trệ để có thể tiếp đón sự thật từ em. cùng lúc đó, tôi cảm giác rằng đôi tay mình khẽ vươn ra ôm em thật chặt, có lẽ em cũng vậy, siết nhẹ lấy tôi. nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc xơ xác của tôi, đón nhận cảm giác ươn ướt trên vạt áo choàng cũ kĩ của em sau khi tôi ngẫm xong câu nói của em. em chỉ tiếp tục nói 'không sao đâu.' 'đừng lo lắng nữa.' xoa dịu thân hình đang run lên từng đợt trong cái lạnh mùa đông và sự thật đáng ghét kia giáng lên em.
căn bệnh ung thư quỷ quái ấy.
làm sao đây, cái thân tôi đây chẳng biết nữa. em cười nhẹ, nói rằng có lẽ đêm nay, em sẽ ở cùng với tôi một lần cuối, trước khi quay về với chúa. làm sao em có thể tiếp nhận đó nhẹ nhàng đến vậy? em trả lời rằng chính em cũng đã biết về căn bệnh này đang tàn phá từng ngóc ngách trong người em, em có thể cảm thấy nó. vì vậy cũng chẳng có gì phải lo nữa, biết rằng chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể bước đi tiếp trên đường đời, chi bằng hãy đón nhận cái chết một cách đáng nhớ nhất.
tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, cái chết đang dần mang đi hơi ấm còn sót lại nơi em, nơi cơ thể vô hồn của em tựa nhẹ vào bên vai tôi, đôi mắt vẫn hé mở nhè nhẹ, nhưng tâm em đã không còn ở đó nữa. tôi thương lắm em ơi. thương cho cái phận cố quật ngã tấm thân kiên cường của em, thương cho cái đãi ngộ cảnh túng đêm hôm, thương lắm em à. nhưng nào thể giúp được, chỉ đành gửi lời thương qua những lời tưởng chừng dối trá.
nhưng ý trời nào thế, lại cố tình đưa đẩy em đến bờ vực cái chết, vong vật cũng vừa đấy đi tong. em nằm đây, chịu từng đợt rét lạnh giá trời ngày cuối năm, môi mấp máy rằng em cũng muốn cùng tôi, đón ngày mới của một người mới.
mà cuối cùng, em mất.
từng đợt hơi thở trắng phai nhòa vào trong đêm tối, ngày càng ít hơn rồi lặng hẳn. em ra đi khi tiếng đồng hồ mới vang hồi chuông lớn đón mừng năm mới cùng với tiếng pháo hoa vang vọng khắp đất nước. cùng lúc đó, em biến thành một thiên thần áo trắng, vỗ đôi cánh trắng muốt của mình bay lên trời cao. và tan biến vào hư không sau những tia sáng trắng tỏa khắp bốn phương.
và khi ấy, khi còn lại mình tôi, với cái xác đương vẫn còn hơi ấm nơi em, tôi mới đành thở một tiếng thật dài.
chào em, người tôi yêu.
cùng gặp lại nhau tại một nơi nào đó, nơi không còn vướng bụi trần, nơi không còn căn bệnh quái ác ấy nữa nhé.
còn bây giờ, tôi phải sống tốt phần đời còn lại của em...
///
trước đó, em có hỏi tôi, có ai đáng để lưu giữ vào tâm mình chưa. tôi vẫn không thể nói ra điều đó thật lòng mà lại lòng vòng một cách kì quặc và khiến em dỗi với đôi má phồng lên. cho đến khi em vừa nhắm mắt ngay lúc ấy, tôi đã cất lên câu nói từ tâm can.
"chính em đấy"
và lúc ấy, em đã nở một nụ cười tươi nhất mà tôi chưa từng tưởng tượng đến. cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"em cũng vậy."
---
lấy cảm hứng từ 'the a team' – ed sheeran.
được viết sau khi nhận được những vết bầm.
[một trong những track yêu thích nhất của tôi về ed sheeran.]
trả request cho cậu day day.
˾một ngày tốt lành.̚
[jintae's story]
end.
_Sam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com