Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆①







Lee "Faker" Sanghyeok vẫn luôn rực rỡ, tỏa sáng như vậy. Đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn và vầng hào quang bao quanh, cảm tưởng như cả thế giới đang dõi theo anh. Anh điềm đạm, trầm tĩnh, nét cong cong trên môi mềm tạo nên dáng vẻ nhẹ nhàng và tao nhã, ngay cả khi anh không nhoẻn miệng cười.

Thứ cảm giác nhộn nhạo dâng lên dồn dập trong bụng của Jihoon. Mỗi nhịp tim đập đều đau nhói đến lạ lẫm, nhưng cậu lại chẳng thể buộc mình rời mắt. Cái cảm giác ấy bùng lên mãnh liệt hơn khi những thành viên còn lại của T1 vây quanh anh đội trưởng của mình với ánh mắt hào hứng và nói cười vui vẻ ngay trước mắt cậu. Vẻ mặt nghiêm túc, chuyên nghiệp mà anh luôn giữ trước mặt mọi người tan chảy thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến khiến Jihoon bỗng nghiến chặt quai hàm, bấm chặt móng vào lòng bàn tay.

Jeong Jihoon dán chặt mắt vào màn hình, nhìn chằm chằm cái nụ cười hồn nhiên vô tư khi một thành viên nào đó làm trò chọc anh. Cảm giác nặng trĩu, đè nén rõ rệt hơn khi cậu phải chứng kiến cái khung cảnh vui vẻ kia tiếp diễn, mang theo dư vị đắng ngắt, phả từng hơi lạnh lẽo lên da thịt của Jihoon.

Màn hình bỗng vụt tắt, kéo Jihoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của chính mình phản chiếu trên màn hình đã đen kịt.

"Chết, lỗi anh, chắc anh vấp phải cái dây nào rồi." Son Siwoo bối rối nói khi bước vào phòng Jihoon.

Jihoon nhún vai, "Không sao đâu anh."

"Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình thế?" Siwoo hiếu kỳ hỏi.

"Có cái gì đâu," Jihoon càu nhàu đáp lại, cố kiềm chế cái tay muốn khoanh lại và bĩu môi như đứa con nít đang giận hờn. Thoát khỏi cơn mơ màng, Jihoon bỗng cảm thấy xấu hổ vì sự trẻ con của chính mình. Đáng lẽ, cậu nên mừng cho anh Sanghyeok như một người lớn chín chắn cơ.

Son Siwoo đảo mắt, làm ra cái vẻ mặt Jeong Jihoon ơi, thà anh tin mấy lời Park Jaehyuk hứa hẹn sẽ ở lại rồi tự dưng bay vút sang Trung còn hơn tin lời mày, "Ờ ờ, chắc là không có sao đâu."

Jihoon thở dài, "Nè, anh nghĩ sao về anh Sanghyeok?"

Son Siwoo chớp mắt ngạc nhiên, nhìn con mèo ngơ trước mặt, "Tuyển thủ Faker? Mày trông đần thối là vì anh Sanghyeok hả?"

"Anh chỉ cần trả lời em thôi!"

"Ý anh là, ờm thì anh Sanghyeok là một tài giỏi lại còn đáng kính. Anh tôn trọng anh ấy và coi trọng tất cả những điều anh ấy làm cho cái nền thể thao điện tử nước nhà, nói năng bài bản trước truyền thông thì kiểu kiểu vậy. Nhưng mà làm sao?"

Jeong Jihoon lại thở dài, "Em nghĩ em đang có hơi ghen tị một chút rồi."

Siwoo ngồi xuống bên cạnh mid của mình, "Ghen tị tí cũng có sao đâu. Có thằng tuyển thủ nào nhìn vào đống cup của anh Sanghyeok mà lại không mếu mặt? Việc mày cần làm là kệ cái cảm giác củ chuối đó đi và chăm chỉ đớp thêm chức vô địch thôi em."

"Nhưng đây không phải là một chút ghen tị đâu," cậu thừa nhận, "em thấy... xa cách với anh Sanghyeok quá. Em xem mọi sự kiện, mọi cuộc phỏng vấn của anh ấy, rồi lúc nào cũng thế, em lại có cái cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cứ như kiểu, em muốn chạm vào anh Sanghyeok nhưng lại chẳng thể làm thế. Anh ấy với em khác biệt quá thì phải? Xong cách mấy thằng nhóc vây quanh anh ấy, rồi anh Sanghyeok nhìn lại bọn nó. Cảm giác như chỉ mấy người ấy là người trái đất còn em là thực thể vô hình vậy."

Son Siwoo cau mày, thằng này nói cái mẹ gì vậy với một đống dấu ping trên đầu, nhưng vẫn phải cố nói ra câu gì đó để vuốt lưng mèo, "Thì đừng có xem nữa, hay để anh bảo bác gái thu điện thoại của mày nhé?"

"KHÔNG!!!" Jeong mèo con dựng ngược lông. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cảm giác khó chịu bò ngược vào lồng ngực cậu. "Ý em là," cậu vội vã giải thích, "nếu không biết anh ấy thế nào thì em lại càng khó chịu. Thà cứ thế này, chứ nếu không, em sẽ cảm thấy mình càng mất liên kết với anh ấy hơn mất."

"Sao hai người lại ngồi ủ rũ trong này vậy?" một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa.

Jihoon ngẩng đầu lên, thấy Kim Geonbu đang nhìn cả hai với vẻ vừa lo lắng vừa khó hiểu.

"Tao đâu có ủ rũ đâu." Jihoon cằn nhằn.

"Nhưng mày đang biểu cảm y hệt anh Heosu lúc anh ấy giận tao và kêu không muốn nói gì hết , mà thật ra là muốn nói cả tấn chuyện. Xong tao lại bị mắng vì không chịu mở miệng hỏi."

Son Siwoo vỗ nhẹ vào tay Geonbu, "Em đang rơi vào tình huống mà tốt nhất không nên lôi tên midlane khác vào đó! Tinh tế lên tí đi em!"

"Em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra?" Geonbu hoang mang hỏi lại.

"Chẳng có chuyện gì đâu!" Jihoon lên tiếng.

"Nó cứ xem mấy cái video về anh Sanghyeok rồi nổi khùng lên, kêu đừng xem nữa thì không chịu." Siwoo nói, phớt lờ con mèo đang méo meo phản đối quyết liệt, "nó cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn mà không chịu nhìn lại bản thân. Anh đã nói với mày là mày tuyệt vời như nào chưa nhỉ? Bọn mình vừa vô địch MSI đấy!"

"Rời xa mạng xã hội một thời gian cũng được đó." Geonbu đồng tình.

"Không!" Jihoon nói, tay ôm chặt lấy chiếc máy tính như thể Son Siwoo sắp lao vào để giật nó khỏi tay cậu, "Em ổn mà. Tại dù có làm thế, với độ nổi tiếng của mấy người đó, em cũng đâu thể tránh né mấy cái content về T1 mãi được."

Geonbu nhướn mày, "Cả T1 sao? Tao tưởng mày có vấn đề với mỗi tiền bối Faker thôi chứ?"

"Không phải tất cả, chỉ có... Gumayusi với Oner thôi. Thỉnh thoảng thôi..."

"Hai đứa nó thì sao? Mày có ý kiến gì với adc và jungle của T1 vậy?" Son Siwoo hỏi với 100 dấu ping trên đầu.

"Em không có biết!"

Geonbu trầm tư, "Vậy còn Zeus và Keria thì không bị sao vì...?"

"Chả biết. Chắc vì tao thân với bọn nó hơn? Tự dưng tao có ý kiến gì với hai đứa nó thì kỳ quặc lắm."

"Nhưng mày cũng gặp tiền bối Faker rồi mà? Như hồi ASIAD ấy?"

Vị đắng không tên ùa đến một cách mạnh mẽ vào khoang miệng, Jeong Jihoon có thể nếm rõ được thứ vị ấy trên đầu lưỡi. "Nhưng em không có thân với anh ấy. Có nói chuyện với nhau cũng chỉ loanh quanh về công việc thôi..." Jihoon nói một cách buồn bã, "Anh Sanghyeok vừa khó hiểu vừa khó gần. Nhưng lúc anh ấy ở với đám kia, anh ấy như lại thành con người khác vậy. Anh ấy bừng sáng, cười tươi, lộ cả răng thỏ, cười mà híp cả mắt. Đến lúc đấy, em không thể rời mắt được nữa rồi, em còn cảm thấy lòng em nặng trĩu cơ. Anh Sanghyeok chả bảo giờ nhìn em như vậy, cũng chưa từng cười với em như thế."

"Gì, đừng có mà nghĩ thế! Anh Sanghyeok như thế vì anh ấy tôn trọng mày, chắc anh ấy nghĩ cư xử thân mật quá thì mày suy diễn lung tung. Anh chắc chắn anh Sanghyeok không bao giờ muốn khiến mày khó chịu đâu." Siwoo an ủi, "Mày overthinking quá rồi. Anh Sanghyeok chỉ lịch sự như cách bình thường anh ấy vẫn làm thôi."

"Sao giờ lại đần y chang nhau vậy?"

"Gì?" anh quay đầu nhìn Geonbu, "Ý gì đó Kim Geonbu?"

Kim Geonbu nhìn cả hai với ánh mắt đúng là chó chê mèo lắm lông, "Anh có thật sự hiểu nó vừa lảm nhảm cái gì không? Jeong Jihoon vừa dành mấy phút cuộc đời để miêu tả cách tiền bối Faker lúc cười trông như nào. Anh get trọng điểm chưa?"

Jihoon ngây người nhìn bạn đồng niên. Mình vừa nói gì kì cục lắm hả?

Nhưng đấy chỉ đơn giản là mấy nhận xét về Lee "Faker" Sanghyeok, đâu có gì bất thường, lúc đọc bình luận trên youtube hay twitter ai cũng nói vậy mà. Ai cũng thế hết!

Geonbu thở dài, "Giờ mày nghĩ thử xem, tại sao mày lại ghen tị chỉ vì tiền bối Faker thân thiết với đồng đội của anh ấy? Mày ghen tị vì anh ấy có đồng đội, còn mấy người bên cạnh mày là con bot hay gì? Hay ghen tị vì mấy người đó họ thân thiết với tiền bối?"

"Uhhh..." Jeong Jihoon sắp chập mạch đến nơi rồi, "Làm sao tao biết được?"

Cơ miệng Geonbu giật giật, con mẹ nó đồ mèo ngu này chạm đến giới hạn của cậu rồi, "Thôi được rồi, thế thì thử nghĩ như này nhé: tại sao mày lại khó chịu với Oner và Gumayusi mà không phải người khác?"

"Vì... Zeus và Keria trông hiền với dễ thương hơn?" Jihoon trả lời, nghe như cố nói đại một cái gì đó hơn là nghiêm túc trả lời.

"Vãi? Jeong Jihoon ơi, mày vừa khen một support khác dễ thương ngay trước mặt anh hả?" Son Siwoo càu nhàu.

Geonbu lờ đi ông anh support, "Ok, vậy Oner với Gumayusi thì có cái gì khác?"

"Vì hai người đó đều giỏi với chơi game hay?"

"Jeong Jihoon, hai đứa nó còn không chơi cùng vị trí với mày." Geonbu nghiêm túc nói, "Suy nghĩ lại xem sao mày lại cảm thấy khó chịu với hai người đó đi."

"Tao không biết!!" Jeong Jihoon bực tức nói, "Tao chỉ cảm thấy hơi khó chịu lúc nhìn thấy mấy cái video của hai người đó thôi. Cao, đẹp trai, cái kiểu tự tin sẵn có, chẳng cần cố gắng cũng thu hút ánh nhìn. Tao chỉ không hiểu, bọn nó có gì để trở nên khác biệt như thế, trong khi tao không thể?"

"Thôi đừng nghĩ nữa, anh thấy mày có mấy cái đặc sắc nhất trong số người từng gặ-"

"Anh Siwoo, im lặng tí coi, nó sắp hiểu ra nó bị gì rồi." Geonbu ngắt lời, "Ok tiếp này, thế tại sao việc bố mẹ bọn nó sinh ra được hai đứa đẹp trai, cao ráo lại khiến mày khó chịu?"

"Cũng có đẹp trai đến thế đâu..." Jihoon làu bàu, "Tao cũng cao nè."

"Ừ biết rồi, nhưng tao thấy mày đang hơn thua với hai người đó mà?"

"Thì... bình thường cũng vẫn hơn thua mà?" Jeong Jihoon bối rối, " Với lại ở hai đội khác nhau nữa?"

Geonbu muốn đấm con mèo này lắm rồi, may mắn là chút kiên nhẫn cuối cùng vẫn đủ để giữ cậu bình tĩnh, tiếp tục giải ngố cho nhỏ mèo đi mid, 'Ừ, nhưng mắc gì hơn thua về vẻ bề ngoài? Động não đi Jeong Jihoon! Lí do mày ghen tị khi mấy thằng đẹp trai lại gần tiền bối Faker là gì?'

"Nhưng tao thấy bọn nó chỉ hơi hơi đẹp trai thôi mà..." Jihoon nói với vẻ hờn dỗi.

"Rồi, tao chịu thua với mày. Từ từ chết chìm trong mớ lý do tự mình bịa ra đi nhé, bạn tôi ơi."

"Ơ, thôi mà!" Jihoon kéo dài giọng, chẳng quan tâm rằng mình đang hành xử như một thằng nhóc vẫn còn hôi sữa, " Năn nỉ á, nói cho tao biết rốt cuộc là sao đi!"

"Đi mà hỏi Minseok ấy, tao chỉ nói được cái đấy nữa thôi. Tao quá tuổi cho mấy cái vấn đề này rồi."

"Mày sinh sau tao 3 tháng đó!" Jihoon gọi với theo cậu bạn đi rừng, người giờ đã ra tới cửa. Cậu quay lại nhìn Siwoo, "Tự nhiên nó lại bảo em đi hỏi Ryu Minseok? Anh có hiểu nó nói gì không?"

"Anh thấy hình như mày đang không tự tin với cái mặt hút gái của mình thì phải?" Siwoo đoán, "Ê, mày nghĩ thế thật hả? Mày ngủ dậy xong thấy tự dưng mình... chẳng đẹp trai như mình tưởng? Không có ý đụng chạm tuyển thủ nào nha, nhưng có mấy ông tuyển thủ chỉ chơi game, ăn tiền còn lười tắm đến tận ngày phải vác xác đến LOL Park mà. Mày so với nhiều ông trong số đó, có khác gì người mẫu đâu?"

Jihoon nghịch nghịch sơi dây quần pyjama, "Anh nghĩ em đẹp trai hơn Oner sao?"

"Để mà nói thì, thằng nhóc con đó không khác gì phiên bản rep 1:1 của Leesin cả. Nhưng anh chắc chắn mày dễ thương hơn Moon Hyeonjoon."

"Em có nên kiểu...đi tập gym không?" Jihoon lo lắng hỏi anh, "Em trông không đủ đô nhỉ? Ai cũng thích đàn ông cơ bắp mà?"

"Bớt lo dùm anh cái. Mày cao ráo, đẹp trai, dễ thương, kể cả khi mè nheo đòi anh bóc quýt cho. So sánh giờ chả đi đến đâu cả, ai chả có đặc điểm riêng, mày muốn ai cũng giống nhau sao? Nếu thật sự muốn tập gym thì phải là đi vì bản thân chứ không phải vì một cái tiêu chuẩn từ trên trời rơi xuống."

"Em chỉ muốn trông ngầu hơn thôi..."

"Mày oách xà lách lắm rồi em ơi. Cứ nghĩ cái gì khùng điên vậy?"

"Không, nhưng... Em muốn em thật ấn tượng trong mắt-" Jihoon cắn môi, lúng túng với những suy nghĩ nảy ra trong đầu. Cậu muốn... muốn trông thật ấn tượng trong mắt anh Sanghyeok. Được ngưỡng mộ bởi một người mà ai cũng ngưỡng mộ là điều ai cũng muốn mà, phải không?

"Em muốn anh Sanghyeok thấy em cũng rất gì đó." Jihoon thừa nhận.

"Có miếng nào giống " trong mắt tuyển thủ Faker, tuyển thủ Chovy không hề ấn tượng" chưa? Lúc xem video phỏng vấn của anh ấy, não mày có chế độ tự lọc mấy đoạn mày được nhắc đến hả?"

Jihoon lắc đầu bực bội, "Không, ấn tượng kiểu khác cơ! Em muốn anh ấy nhìn em... theo kiểu em là người đặc biệt ấy. Giống như lúc anh ấy nhìn đồng đội của mình."

"Anh Sanghyeok nhìn mấy đứa nhóc kia vì bọn nó là đồng đội 24/7 với anh ấy. Đâu có đồng nghĩa là mày thiếu sót cái gì."

"Ừm nhưng..." Jihoon nhíu mày, ôm đầu gối trước ngực, "Em cũng muốn được như vậy với anh ấy. Nhưng không giống cách anh ấy nuông chiều Wooje, đối xử như kiểu bố con với em ấy. Em không muốn bị coi là trẻ con. Em muốn anh Sanghyeok nghĩ em là người đáng tin cậy và trưởng thành, như với Gumayusi ấy..."

"Ê sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Vấn đề này thì liên quan gì đến ngoại hình? Mày kêu là ghen tị với anh Sanghyeok mà? Với cả, nhìn anh Sanghyeok là biết anh ấy yêu thương mấy đứa nhóc T1 như nhau chứ không có sự khác biệt ở chỗ Gumayusi với Oner đâu. Nếu có thì nhóc Minseok là đứa anh ấy ít thể hiện tình cảm nhất dù nó con nít nhất đám đó."

Jihoon thất vọng rên rỉ, " Em không biết, em không biết! Em thấy kì lạ mỗi lần nhìn anh ấy. Cũng thấy kì lạ khi thấy anh ấy đi cùng với đồng đội. Nhưng không thể không nhìn, em không làm được!"

"Jihoon ơi, đầu anh sắp quá tải rồi. Để anh đi kêu Geonbu lại nha?" Son Siwoo gợi ý khi thấy chuyện này vòng vo mãi mà vẫn chả đi đến đâu.

"Anh Geonbu đi gặp người yêu rồi", giọng Suhwan vang từ phía cửa, "Anh không ổn ạ? Anh trông căng quá đó."

"Suhwan là thiên thần giáng thế sao? Ra đây nói với anh giai mid laner của em là nó giỏi và ngon giai để nó thôi cái vẻ ủ dột này đi."

"Em... nói gì cơ?"

"Chắc Geonbu khôn hơn về mặt cảm xúc nên nó mới bế được Heosu về nhà." Siwoo than, "Nó cứ hành động như thể nó chả lo lắng gì về chuyện làm thế nào để mời Heosu đi chơi trước khi nó thực sự mở miệng nói ấy. Em có biết nó nghĩ ra chắc phải 20 cái kịch bản về vụ đi chơi không? Xong anh thấy cái nào cũng bất ổn."

"Em thấy cái kế hoạch cuối cũng được mà," Suhwan nói, "Nó phát huy tác dụng còn gì? Nên đó là lí do mình cần anh Geonbu ở đây sao? Tư vấn tình cảm tuổi mới lớn ạ? Hay anh Jihoon bị từ chối rồi?"

"Không có đâu!" Jihoon hừ mũi, thấy như vừa bị xúc phạm vậy, "Anh không có bị từ chối gì hết!"

"Thế là có chuyện gì ạ?"

"Không có gì cả!"

"Vậy là anh chưa có mời người kia đi hẹn hò à?"

"Đào đâu ra được vụ hẹn hò vậy nhóc?" Jihoon kêu lên, hai má khẽ ửng đỏ

"Ể, thế thì anh cần lời khuyên của anh Geonbu làm gì?"

"Không có, dù sao Geonbu cũng không giúp được gì đâu." Jihoon gục đầu, "Nó cứ nói mấy chuyện chả liên quan xong rồi tự dưng bảo anh rủ Minseok đi ăn tối."

"Anh thích anh Minseok á???"

"Gì nữa?" Jihoon ngẩng phắt đầu nhìn Kim Suhwan, "Mắc mớ gì anh phải thích nó?"

"Ồ!" Suhwan giờ trông hơi bẽn lẽn, "Chắc đấy cũng là điều tốt thôi. Nếu là thật, chắc anh Minhyung sẽ qua đây bóp cổ anh mất."

"Gumayusi? Tại sao?"

"Thì anh có thấy cái cách anh ấy nhìn anh Minseok không? Với cái cách anh Minhyung nhìn bất cứ ai đến gần anh Minseok ấy?"

Jihoon ngơ ngác, "Không...?"

"Em chắc chắn 110% là anh ấy thích anh Minseok. Nhưng, hình như hai người đó không có hẹn hò, dù ông anh kia cứ nhăn cái mặt lại như sắp cắn bất kì ai đến gần anh Minseok. Cũng hợp lý thôi, vì anh Minseok dễ thương thật. À mà, đừng nói với anh ấy là em nói vậy nha."

"Ồ." Vì một lý do nào đó, việc biết rằng Minhyung đã thích một người khác khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là bớt một người để cạnh tranh. Cậu cau mày, bối rối trong giây lát trước suy nghĩ của chính mình. Cạnh tranh cái mẹ gì cơ?

"Mày không biết hả?" Siwoo cười nói, "Cái lần xem video Minseok ngồi lên đùi mày, anh sợ mày sẽ phải bỏ xác ở ngoài trước khi kịp về nhà đó."

"Chỉ ngồi có lần đó thôi mà!" Jihoon tự dưng thấy cái việc bào chữa cho bản thân hình như không cần thiết lắm, "Suhwan, em nói với Minhyung rằng Minseok không phải gu của anh, để cậu ấy không hiểu lầm và từ bỏ ý định sát sinh nếu anh có mời Minseok đi ăn tối nhé?"

"Được thôi ạ." Thiếu gia nhỏ đồng ý luôn, thậm chí không thèm thắc mắc gì về yêu cầu vô lý đó.

"Ủa ăn tối là sao? Mày định làm theo cái lời khuyên của Geonbu hả?"

Jihoon nhún vai thản nhiên, "Nó cứ làm cái vẻ nó hiểu thấu hồng trần còn em bị ngu ấy. Thôi thì tốt nhất cứ thử xem sao."

Trong tình huống như hiện tại, có gì đó làm Jihoon cảm thấy nên tin tưởng vào mấy cái lời khuyên của Kim Geonbu. Vì nó có người yêu rồi hả? Mặc dù nghe chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của cậu, không tí liên quan nào luôn, một chút cũng không. Đó chỉ là bằng chứng cho thấy Kim Geonbu có nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm và cảm xúc hơn cậu, chỉ vậy thôi.

Trước khi kịp tự hỏi lại bản thân mình, người dùng Jeong Jihoon đã gửi tin nhắn đến chỗ người dùng Ryu Minseok. Giờ thì chẳng thể quay đầu nữa rồi.





to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com