Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9'

Jihye dạo này thường xuyên bị giao công việc đi ký hợp đồng với đối tác, có lẽ bởi do chị có tài ăn nói và một ngoại hình rất dễ mến, thế nên quản lý cũng đã cố tận dụng hết mọi tiềm năng từ chị.

Công việc giao cho chị nhiều đến mức khiến người khác muốn đứng lên bất bình hộ, bởi khối lượng công việc như này là quá nhiều so với các nhân viên bình thường khác, thậm chí Jihye còn chỉ mới vào làm gần đây, như này chính là không công bằng đối với chị.

Nhiều lần phải chứng kiến Jihye với tình trạng uể oải, về nhà khi đêm đã muộn, lòng tôi bất an chẳng thể tả nổi.
Ngày hôm nay lại là một ngày chị đi gặp đối tác về muộn nữa, tôi ngồi ở sofa đợi chị từ rất lâu, nói thẳng ra là lo lắng nên chẳng thể ngủ được.

"Jihye!"

Đôi mắt chị đờ đẫn nhìn tôi, hai má phớt hồng chẳng nói lời nào đi thẳng về phía nhà tắm nôn mửa liên tục.

Vội vã chạy tới bên Jihye, tôi xoa nhẹ phần lưng giúp chị cảm thấy thoải mái hơn. Cõ lẽ vì đang cảm thấy khó chịu nên khoé mắt chị hơi ướt, tôi vẫn thoáng ngửi thấy chút mùi rượu từ đối phương.

"Jihye uống à!? Uống rượu ấy..."

"Đối tác ép uống thôi... chị chỉ uống 2 ly nhỏ, may sao vẫn không thổ hết đống này trước mặt ông ta" Vừa nói chị vừa day day hai bên thái dương, biểu cảm trông bình thản đến mức lạ thường.

"Jihye... chị... ổn không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi, đang cảm thấy không được tỉnh táo lắm đây" Jihye vừa nói vừa cười, đồng thời ngón tay cũng thoăn thoắt tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra, rõ ràng rồi, tôi nên rời khỏi đây trước khi bị người ta đá ra khỏi phòng tắm.

Tôi ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng dẫu cho chẳng can tâm, cho đến khi nghe tiếng nước xối xả ở bên trong, tôi mới có thể yên tâm trở về giường của mình và đọc sách.

Chợt màn hình điện thoại bừng sáng, kèm theo đó là tiếng thông báo dẫu cho nghe bao nhiêu lần tôi cũng chẳng thể quen nổi.

Đặt cuốn sách sang một bên, tôi vơ lấy chiếc điện thoại để kiểm tra nội dung thông báo.

"Haerin ngủ chưa?"
Ra là tin nhắn của Hwang Jieum, nhưng tôi chẳng buồn trả lời lại.

"Này"
"Chị biết em còn thức, đừng lơ người khác thế chứ"

Tặc lưỡi một tiếng, tôi đành miễn cưỡng vào đọc tin nhắn rồi bấm phím trả lời chị ta.

"Chị lắp camera trong phòng tôi hả?"

"Không... tại chị hiểu em mà"

"Thôi đi, trừ tôi ra thì không một ai được phép hiểu tôi biết chưa?"

"Định lý gì đây?"

"Định lý Kang Haerin"

"Muộn rồi mà Haerin còn thức nhỉ? Không tính sáng mai dậy đi làm hả?"

"Vẫn còn người vẫn thức nên tôi chưa đi ngủ được"

"Vậy sao?"

"Mà sao chị toàn giao cho Mo Jihye đi ký hợp đồng vậy? Bộ thiếu nhân lực hả?"

"Gì vậy? Cô ấy phù hợp thì tất nhiên là tận dụng thôi"

"Nhưng mà nó không tốt cho Jihye..."

"Em cũng biết quan tâm đến người khác hả? Jihye cũng chỉ là nhân viên mới thôi mà, đi nhiều thì có càng nhiều kinh nghiệm chứ sao"

"Nghe chẳng hợp lý chút nào"

Bực bội ném điện thoại qua một bên, tôi vơ đại lấy quyển sách bất kỳ để đổ dồn sự chú ý của mình vào nó, nhưng dù có tập trung ra sao thì tâm trí tôi vẫn đặt ở một nơi khác.

Thở dài một tiếng, tôi đi đến gần bàn làm việc, mở chiếc ngăn kéo nhỏ ra lấy ra quyển album vẫn còn mới vì được tôi bảo quản cẩn thận. Tôi mở lấy trang cuối cùng, lấy ra bức ảnh chụp Jihye rồi tự đi về giường ngồi nhìn chăm chú. Ngón tay chợt vô thức vuốt ve khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ trên bức ảnh, nụ cười này luôn khiến cho tâm trí tôi trở nên ổn định hơn, có thể gọi là liều thuốc tinh thần mỗi khi cảm thấy căng thẳng.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên vài hồi, tôi giật mình vội giấu nhẹm bức ảnh xuống dưới gối và nhanh chóng chạy tới mở cửa.

Jihye với mái tóc búi hơi ướt phần gáy đứng trước mặt tôi, chị giơ lên một mô hình mèo con ngay trước mặt tôi.

"Hôm nay một đối tác dúi vào tay chị thứ này, chị nghĩ mình không cần nó nên cho em, nhìn nó khá giống em đấy... Haerin"

"Chị tỉnh rượu chưa thế?"

Jihye gật đầu trong khi tôi cầm lấy mô hình và ngắm nghía chúng cẩn thận, rồi đáp lại chị bằng một nụ cười đáp lễ trong vô thức.

"Cảm ơn Jihye nhé? Em thích nó lắm"

Chị cuối cùng cũng mỉm cười và rồi lại rời đi, hình như tôi thấy vành tai mình hơi nóng lên.

Sau khi lên giường, tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn mô hình con mèo lông trắng bé tẹo ấy. Nó trông giống thật kinh khủng, đôi mắt mèo sáng long lanh phản chiếu ánh đèn mờ vàng nhạt trong căn phòng. Nhưng lại có chút kỳ lạ...
Thứ bên trong mắt mèo... có vẻ là một thiết bị không được bình thường cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com