Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Đối thủ nhà bên đột nhiên theo đuổi tôi!??

Ngay từ khi còn là những đứa trẻ tiểu học, Son Siwoo đã có một mối quan hệ... khó nói với Han WangHo.

Gia đình hai bên là hàng xóm thân thiết, thậm chí thân đến mức có thể vào nhà nhau bất cứ lúc nào mà không cần gõ cửa. Nhưng trong khi người lớn xem điều đó là điều tự nhiên, thì với một đứa trẻ như Siwoo, sự hiện diện của WangHo luôn là cái bóng lớn lấn át mọi không gian trong đời sống cậu.

WangHo là đứa trẻ "hoàn hảo" theo mọi nghĩa, học giỏi hơn, thể thao cũng giỏi, luôn đứng đầu lớp và được thầy cô khen ngợi. Lúc chơi đá bóng, chỉ cần WangHo cười một cái là tất cả bạn bè kéo đến chơi cùng, để mặc Siwoo đứng bên lề với quả bóng cũ của mình. Điều khiến Siwoo bực bội nhất không phải vì WangHo tài giỏi, mà là vì ai cũng yêu quý hắn, kể cả ba mẹ cậu.

"Con học toán kém hơn WangHo, nhìn nó xem kìa. Chắc chắn đậu vào trường chuyên!"
"WangHo dạy thằng bé mấy thế võ cơ bản đi, nó cứ loay hoay đánh như ruồi ấy!"
"Ba mẹ ơi, con giỏi văn nhất lớp..."
"Thật không? Còn WangHo hôm qua mới được trường khen thưởng kìa!"

Những lời so sánh vô tình ấy, như từng vết kim nhỏ, ngày càng khoét sâu vào lòng tự tôn non nớt của Siwoo. Cậu dần tránh né WangHo, giấu bài kiểm tra, lặng lẽ rút lui khỏi những bữa tiệc chung của hai gia đình. Thế nhưng, trớ trêu thay, WangHo lại không rút lui. Cậu ấy luôn tỏ ra thân thiện, tử tế và kiên nhẫn, như thể chẳng hề nhận ra sự bài xích của Siwoo. Thậm chí, WangHo còn chủ động đến gần hơn mỗi khi Siwoo lùi xa.

Khi lên trung học, điều đó càng rõ ràng hơn. Siwoo tưởng rằng họ sẽ tách lớp, nhưng không hiểu bằng cách nào, năm nào WangHo cũng ở cùng lớp với cậu. Dù không chung nhóm bạn, nhưng ánh mắt của WangHo vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.

Một lần, Siwoo trượt ngã trong giờ thể dục. Ai cũng cười. Chỉ có WangHo chạy đến, đưa tay ra.

"Không cần mày giúp," – Siwoo hất tay hắn ra. Nhưng WangHo không giận, chỉ khẽ cười:
"Ừ, nhưng tao vẫn sẽ đưa tay lần nữa nếu mày lại ngã."

Từ lúc nào, sự chối bỏ của Siwoo dần biến thành sự bối rối.

Và rồi có một lần, trong một buổi học nhóm, khi Siwoo ngủ quên trên bàn học, cậu mơ hồ cảm thấy có ai đó kéo áo khoác đắp lên người mình. Mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ, mang theo chút xà phòng và gỗ thông. Mở mắt ra, không thấy ai. Chỉ có WangHo đang im lặng ghi chú ở góc phòng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi cả hai bước vào năm cuối cấp, điều gì đó trong Siwoo bắt đầu thay đổi.

Cậu nhận ra bản thân không còn ghét WangHo như trước – hoặc có lẽ chưa bao giờ thực sự ghét. Chỉ là ghen tị. Rồi từ ghen tị trở thành bối rối, và bối rối dần chuyển sang sợ hãi – không phải sợ WangHo, mà là sợ cảm giác mềm yếu trong lòng mình mỗi khi hắn ở gần.

Mỗi cái nhìn của WangHo, mỗi cái chạm tay vô tình, mỗi lần ánh mắt họ giao nhau,Siwoo đều thấy tim mình đập nhanh đến mức khó chịu.

Cậu không thể hiểu, và cũng không dám hỏi. Vì cậu là "nam thẳng". Là người sẽ yêu một cô gái nào đó. Không phải hắn ta.

Nhưng WangHo thì không tránh né. Hắn càng lúc càng gần gũi. Ánh mắt nhìn Siwoo càng rõ ràng hơn. Hành động càng táo bạo hơn.

Và rồi cái đêm định mệnh ấy đến – đêm cuối cấp, cái đêm mà đám trẻ cuối cùng cũng lớn, cũng đủ liều để làm điều người lớn. Buổi tiệc cuối cấp được tổ chức lén lút trong căn biệt thự ngoại ô của một người bạn cùng lớp. Bên ngoài là tiếng ve râm ran, trời tối chập choạng mùa hạ, không khí oi ẩm, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác – ồn ào, hỗn loạn, và đầy men say.

Son Siwoo ngồi nép vào một góc, lon bia lạnh đặt giữa hai tay. Cậu không uống, chỉ lặng lẽ nhìn bọt bia nổi lăn tăn rồi tan biến như cảm xúc của chính mình từ nhiều năm nay. Mọi người xung quanh đang nhảy múa, hát hò, một vài cặp đôi đã bắt đầu len lén kéo nhau lên tầng.

Ánh mắt Siwoo vô thức dừng lại ở người con trai đang đứng gần ban cônghắn đang cười, trò chuyện với vài người bạn, ánh đèn vàng vắt ngang gò má hắn khiến đường nét ấy càng thêm rõ ràng. Hắn cao lớn, vai rộng, trông trưởng thành hơn bao giờ hết. Mỗi động tác của hắn đều có một thứ khí chất khiến người ta khó mà rời mắt.

Siwoo quay mặt đi. Trái tim trong ngực bắt đầu đập nhanh.

"Uống không?" – giọng WangHo vang lên ngay sau lưng, cùng với hơi thở ấm nóng phả vào tai.

Siwoo khựng lại, không biết từ khi nào hắn đã tiến lại gần.

"Không." – Cậu đáp, không nhìn hắn.

"Nhưng tao muốn uống với mày."

"...Tao không phải bạn mày."

"Vậy thì tao là gì?"

WangHo nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. Siwoo đứng dậy, lách người bước đi. Nhưng WangHo không để cậu đi xa. Hắn nắm lấy cổ tay Siwoo, kéo nhẹ lại. Cả hai lúc này đã đứng gần hành lang tối, nơi ánh đèn chỉ đủ le lói.

"Buông ra." – Siwoo nói nhỏ, cố gắng không run giọng.

"Cậu cứ đẩy tôi ra, nhưng không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi cả." – WangHo nói, mắt dán chặt vào Siwoo.

"Câu hỏi gì?"

"Cậu có từng... thấy tôi khác đi không? Dù chỉ một chút."

Không gian như nghẹn lại.

Siwoo không trả lời, nhưng bàn tay run nhẹ trong tay WangHo đã là câu trả lời quá rõ ràng.

Cậu gạt tay hắn ra, bước nhanh lên tầng. Hành lang trống vắng, nơi góc khuất căn phòng chứa đầy vali đồ đạc cũ của chủ nhà, Siwoo đóng sập cửa lại sau lưng, dựa vào tường, thở gấp.

Không thể để chuyện đi xa hơn. Không thể để cảm xúc này có thêm cơ hội.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp trấn tĩnh, cánh cửa lại mở ra.

WangHo đứng đó. Không vội vàng. Không dữ dội. Nhưng ánh mắt ấy – như thiêu cháy lớp vỏ phòng bị của Siwoo.

"Cậu tránh tôi nhiều năm rồi, nhưng chưa từng nói cậu ghét tôi." – WangHo tiến đến từng bước.

"Vì tao không cần nói. Biết rồi còn hỏi?" – Siwoo lùi lại.

"Không. Cậu không ghét tôi. Chỉ là cậu không dám thích tôi."

Bịch!
Lưng Siwoo dán chặt vào tường, WangHo đã tiến sát, ánh mắt hắn như xoáy sâu vào mọi ngóc ngách trong lòng cậu.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở. Không khí mang mùi rượu, mùi gỗ từ áo WangHo, mùi hạ nóng bức – và mùi của điều cấm kỵ.

"Đừng làm vậy..." – Siwoo thì thầm, giọng khàn đặc.

"Vậy thì đẩy tôi ra." – WangHo cúi thấp xuống, đôi môi lướt qua má Siwoo, không chạm, chỉ như một làn hơi nóng.

Siwoo nhắm mắt lại.

Không đẩy.

Tim cậu đập loạn như muốn nổ tung, chân tay tê dại, đầu óc trống rỗng. Cậu đã sống suốt mười tám năm tin rằng mình là "bình thường", là "thẳng", là "chắc chắn không phải như vậy".

Nhưng giờ phút này, tất cả những định nghĩa đó tan rã.

WangHo đặt môi lên cổ Siwoo, chậm rãi, dịu dàng. Một tay hắn đỡ sau gáy, một tay giữ hông Siwoo, như thể hắn sợ Siwoo sẽ vụn vỡ nếu hắn lỡ mạnh tay.

"Đừng..." – giọng Siwoo đứt đoạn, nhưng bàn tay cậu lại đang bám lấy vai WangHo.

Không gian như bị bóp nghẹt. Bóng tối trong căn phòng nhỏ trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho những cảm xúc mà Siwoo đã cố giấu kín suốt bao năm.

Hơi thở của WangHo phả vào gáy cậu – ấm, mềm, và rất gần. Siwoo không thể nhớ rõ ai là người đặt tay lên ai trước, ai là người khiến môi chạm môi. Mọi thứ như một giấc mơ,nhòe nhoẹt bởi rượu, bởi nhiệt độ trong máu, bởi cảm giác khao khát bị đè nén đến nỗi giờ chỉ cần một tia lửa là tất cả sẽ bùng cháy.

WangHo hôn cậu không vội vã, không chiếm đoạt. Đôi môi hắn nhẹ như lông vũ, lướt trên môi dưới của Siwoo, rồi lại chậm rãi quay lại, như muốn ghi nhớ từng đường nét. Siwoo không hôn đáp, nhưng cũng không rút lui. Cậu run rẩy, toàn thân căng cứng như dây cung, đầu óc rối loạn không còn phân biệt được đúng sai.

"Chỉ cần nói dừng lại," WangHo thì thầm, trán tựa vào trán cậu, giọng khàn khàn như nghẹn lại

"tôi sẽ không chạm vào em nữa."

Nhưng Siwoo không nói gì.

Và trong sự im lặng ấy, hắn cúi xuống lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu hơn. Cậu cảm thấy hơi thở mình bị kéo mất, tim đập mạnh đến mức tưởng như lồng ngực sẽ nổ tung.

Áo bị cởi ra lúc nào cậu không nhớ rõ. Bàn tay WangHo lướt trên làn da cậu – ấm nóng, thận trọng, như thể hắn đang chạm vào điều gì đó quý giá. Mỗi cái chạm đều khiến Siwoo rùng mình, không biết là vì lạnh hay vì sợ chính phản ứng của bản thân.

Khi WangHo đặt môi lên hõm cổ cậu, tay siết nhẹ lấy eo, Siwoo khẽ bật ra tiếng thở nghẹn. Một tay cậu bấu chặt vào vai hắn, tay kia tìm điểm tựa trên chiếc gối mềm sau lưng.

Từng khúc xương, từng nhịp thở như bị nối chặt vào nhau.

Siwoo không còn nghe thấy tiếng nhạc ngoài kia, không còn nhớ tên mình là gì. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết rằng... hắn đang ở đây, thật gần, và trái tim cậu không còn chối bỏ nữa.

Khi cả hai lặng lẽ nằm cạnh nhau, mồ hôi hoà với hơi thở, Siwoo ngoảnh mặt sang bên, không nhìn WangHo. Cậu cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng như thể vừa trút được một gánh nặng khổng lồ.

"Đây... không phải điều tao muốn..." – Cậu thì thầm, gần như nghẹn lại.

WangHo không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy tay Siwoo, siết nhẹ. Không có áp lực. Không có lời hứa. Chỉ là một cái siết tay chân thành, chậm rãi, và đầy dịu dàng.

Nhưng với Siwoo, tất cả đều là sai.

.Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, đọng lại trên làn da trần còn ướt đẫm mồ hôi. Không gian tĩnh lặng đến mức Siwoo có thể nghe rõ tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.

Cậu tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, miệng khô khốc.

Tấm chăn trắng mỏng phủ ngang bụng, lộ ra phần vai trần và vết cắn mờ nhạt trên cổ minh chứng không thể chối bỏ cho những gì đã xảy ra đêm qua.

Bên cạnh, WangHo vẫn đang ngủ. Khuôn mặt hắn bình thản, thở đều, tay còn vắt nhẹ lên eo Siwoo như sợ cậu sẽ biến mất.

Siwoo nhìn hắn, tim như thắt lại. Không phải vì tình cảm, mà vì sự kinh hoàng đang trào dâng trong lòng.

"Mình đã làm cái quái gì vậy..."

Cậu từ từ lùi ra khỏi tay WangHo, rón rén nhặt từng món đồ lót dưới đất, như một kẻ ăn trộm đang cố không làm vỡ im lặng. Khi kéo chiếc áo phông nhàu nát qua đầu, đôi mắt Siwoo bắt gặp mình trong gương đối diện.

Mái tóc rối bù. Gò má đỏ bừng. Cổ đầy dấu hôn.

Một cậu thiếu niên không còn là thiếu niên nữa – và cũng không còn là người cậu từng nghĩ mình là.

Cậu quay đi, không dám nhìn chính mình.

Không lâu sau đó, Siwoo rời khỏi buổi tiệc, bỏ mặc điện thoại reo lên liên tục trong túi. Tên "WangHo" nhấp nháy mãi rồi cũng ngừng. Cậu không trả lời, cũng không đọc tin nhắn.

Thay vào đó, vài ngày sau, Siwoo lặng lẽ bắt xe đi về phía Nam – nơi chỉ có nắng, gió và xa lạ.

Không ai biết cậu ở đâu. Không ai liên lạc được.

Và như thế, cậu biến mất khỏi cuộc đời WangHo.

Thành phố biển mùa hè ẩm ướt, nhưng không ai nhận ra người thanh niên lạ mặt làm thêm trong quán cà phê nhỏ là một cậu học sinh ưu tú vừa mới tốt nghiệp.

Siwoo sống lặng lẽ. Không mạng xã hội. Không liên lạc với ai. Cậu gửi một tin nhắn duy nhất cho ba mẹ:

"Con muốn đi làm một thời gian trước khi vào đại học. Đừng tìm con."

Họ gọi lại, nhắn tin, cậu không trả lời.

Mỗi ngày, cậu làm việc từ sáng đến khuya. Đêm về, nằm dài trên chiếc nệm mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu cố gắng không nhớ lại cảm giác đôi môi WangHo chạm vào gáy mình. Cố không nhớ tiếng thở của hắn. Không nhớ ánh mắt khi cả hai hòa vào nhau – tha thiết, đầy yêu thương. Nhưng càng cố, những ký ức ấy càng hiện lên rõ ràng hơn.

Có lúc, Siwoo ngồi bó gối giữa đêm, tay bịt miệng để không bật ra tiếng nấc.

"Tại sao lại là hắn..."
"Tại sao lại là mình..."

Cậu không sợ WangHo. Cậu sợ bản thân đã không thể ghét hắn. Sợ rằng dù bỏ trốn bao xa, trong lòng vẫn có chỗ cho hắn.

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Những hạt mưa đập lên mái hiên quán cà phê nhỏ như từng nhịp gõ đều đặn của trái tim đang mỏi mệt.

Siwoo lau chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ, thở dài, áo đồng phục ướt bết nhẹ sau lưng. Khách đã về gần hết. Tiệm chỉ còn tiếng radio bật khẽ và mùi cà phê còn âm ấm trong không khí.

Cậu định quay vào trong thì cánh cửa gỗ chợt mở ra, chuông trên cửa reo nhẹ. Siwoo ngẩng lên. Rồi đứng chết lặng.

Hắn bước vào. Không mặc đồng phục, không còn ánh hào quang của "nam thần trường học", chỉ là chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhẹ vì mưa, mái tóc ướt sũng, và đôi mắt vẫn thẳng thắn đến nhói tim.

Cả thế giới xung quanh bỗng mờ đi.

Chỉ còn lại ánh nhìn ấy.

"Tôi đã đi khắp mọi nơi... Tôi nghĩ cậu sẽ ở đây."

WangHo nói, giọng trầm xuống vì đường xa và nước mưa lạnh. Hắn không tiến lại gần ngay. Hắn chỉ đứng đó, ướt mèm như một con chó nhỏ nhưng ánh mắt vẫn vững chãi, như ngày đầu tiên hắn hỏi Siwoo: "Cậu có từng thấy tôi khác đi không?"

Siwoo lùi lại nửa bước.
Tay siết chặt lấy cái khăn lau bàn đến trắng bệch.

"Về đi." – Giọng Siwoo khàn đục.
"Tôi không cần cậu ở đây."

"Nhưng tôi cần." – Hắn cắt lời.
"Tôi đã cần em suốt ba năm rồi."

Không ai lên tiếng nữa. Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn, từng giọt táp vào cửa kính nghe như những lời chất vấn thầm thì.

WangHo bước lên một bước. Chậm. Kiên định. Còn Siwoo thì run rẩy. Không phải vì lạnh.

"Tại sao..." – Cậu thì thầm, không dám nhìn hắn – "Tại sao cậu không bỏ cuộc?"

WangHo nhìn thẳng vào cậu, mắt hắn đỏ ửng – nhưng không có nước mắt. Chỉ là cái ánh nhìn của một kẻ đã mỏi mòn, đau đớn, và vẫn yêu tha thiết.

"Vì đêm đó, em không đẩy tôi ra."
"Vì tôi biết, em không ghét tôi."

Siwoo bỗng thấy như có một tảng đá rơi thẳng vào lòng ngực mình.
Tay cậu buông lơi. Khăn rơi xuống đất. Cậu quay đi, không muốn hắn thấy mắt mình bắt đầu hoe đỏ.

"Vậy thì sao chứ?" – giọng cậu nghèn nghẹn.
"Tôi vẫn rời đi. Tôi vẫn chối bỏ cậu. Vẫn trốn chạy như thằng hèn!"

WangHo lặng lẽ bước thêm một bước nữa. Giờ chỉ cách nhau nửa cánh tay.

"Siwoo,trên đời này không ai dũng cảm khi yêu lần đầu. Nhưng nếu em đã bỏ chạy đủ lâu rồi... thì cho tôi được chạy theo lần nữa. Lần này, tôi không để em đi nữa đâu."

Siwoo cúi gập người xuống. Cậu đã từng khóc một mình rất nhiều – nhưng trước mặt hắn, lại không thể giữ được.

Giống như ba năm qua, từng ngày cậu dựng nên một chiếc lồng thép quanh mình, giờ chỉ vì một câu nói mà mọi mảnh giáp đều sụp đổ.

WangHo bước tới, không ôm ngay, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai Siwoo. Bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn đủ dịu dàng để không làm cậu vỡ nát.

"Tôi nhớ em." – hắn khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com