Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Chap 9

1.

Quản gia đón lấy Son Siwoo. Park Jaehyuk quay đầu rời đi chỉ ném lại một câu vỏn vẹn vài chữ.

"Đưa anh ta về nhà"

Ánh nhìn quản gia dừng lại nơi thân thể Son Siwoo, chiếc áo trắng mỏng tang chẳng thể che chắn những dấu vết chằng chịt trên lớp da trắng mềm. Ông không hỏi, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ là một cái thở dài rất khẽ.

"Về biệt thự"

Trong chiếc xế hộp đắt tiền, ánh nắng len lỏi chiếu qua khung kính, đổ bóng những vệt sáng chiếu trên mái tóc rối của anh. Son Siwoo bỗng thấy tâm tư bản thân trống rỗng, ánh mắt vô định nhìn vào hư không.

Anh phải làm sao để đối mặt với Kim Giin và...Kim Giin sẽ phản ứng như thế nào.

"Cậu Son"

Giọng quản gia xoá tan suy tưởng ấy.

"Vâng ạ?"

Son Siwoo nghiêng đầu.

Đôi mắt Son Siwoo vẫn là điều gì đó khiến quản gia cảm thấy khó nói nên lời. Chẳng lấy một chút gợn sóng.

"Vẫn ổn chứ?"

Son Siwoo chỉ gật đầu nhẹ.

Quản gia lẳng lặng quan sát khuôn mặt Son Siwoo. Một vẻ mặt không sợ hãi, chỉ là sự bình thản mang chút gì đó suy tư.

"Dấu vết này...cậu chủ sao?"

Son Siwoo nhìn ông, xong lại ngại ngùng cúi đầu. Lại một cái gật đầu khẽ.

"Nhưng không sao đâu ạ... hoàn toàn tự nguyện"

Quản gia mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa kính.

Đứa trẻ này thật sự khiến ông nghẹn lời.

Khi về tới biệt thự, quản gia cẩn thận chăm sóc Son Siwoo.

Một đêm thật dài.

Son Siwoo tựa người vào thành bồn tắm, dòng nước ấm xen mùi hương nhàn nhạt khiến anh thấy thoải mái thả lỏng cơ thể mình. Thật dễ chịu.

Vết thương vẫn in đậm trên làn da, cơn đau phía dưới vẫn còn in ỏi. Tất cả như đang nhắc anh nhớ về tất cả.

Nhưng Son Siwoo chẳng hề bận tâm những điều đó. Thứ khiến anh rơi vào tâm tư...chỉ có thể là hắn.

Phải làm sao đây.

Liệu...

Son Siwoo thả mình vào dòng nước.

Liệu...hắn sẽ đối xử với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay đó là một bước ngoặt về mối quan hệ không xác định này.

Đây rốt cuộc là gì?

Son Siwoo, anh cũng không tha thiết gì bản thân mình. Một món đồ chơi cũng được... không sao, vì từ lâu anh cũng đã buông bỏ.

"Tôi phải làm sao đây...Giin à"

2.

Son Siwoo sau khi được quản gia tận tình bôi thuốc cũng đã chiều muộn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, anh xin phép về phòng mình ngủ một lát.

Quản gia cũng đã liên hệ với Kim Giin và nói hắn ta tối sẽ về nên Son Siwoo dường như không cần lo lắng.

Một lời nói dối chẳng ai phát hiện.

Mi mắt đã sớm díu lại với nhau, anh thả mình nghỉ ngơi một lát...không thể nào đối mặt với Kim Giin với bộ dạng mệt mỏi như này.

Không biết được bao lâu, Son Siwoo mơ màng thấy Kim Giin đã đứng đó.

Hắn không nói gì, cũng không cử động. Im lặng ngồi đó như kẻ thất thần như một cái bóng bị lãng quên.

"Giin"

Thanh âm nhẹ, yếu ớt nhưng vừa đủ sức để kéo Kim Giin khỏi cơn mê man.

Kim Giin quay đầu về hướng Son Siwoo, theo tiếng gọi của âm thanh.

Vành mắt hắn đỏ ửng, ánh nhìn trống rỗng.

"Siwoo"

Sâu trong ánh mắt ấy hiện rõ hình ảnh anh.

"Siwoo, là do tôi sao?"

Một câu hỏi chẳng rõ ý nghĩa, rối bời như thể Kim Giin chẳng thể nào phân biệt đúng sai, phải trái, sự thật hay là ảo mộng.

Son Siwoo nhìn lên trần nhà, từ tốn một cái gật đầu có như không.

"Không sao đâu, Giin à. Chỉ cần điều đó tốt cho cậu"

"Tốt cho tôi sao?"

Kim Giin thấy cổ họng mình đắng ngắt. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn như một bản án.

Son Siwoo không trách, không la, không kêu gào lên cũng chẳng lấy một sự phẫn uất hay chứa đựng sự oán trách.

Chỉ có sự yên tĩnh không chút gợn sóng. Vẻ mặt chấp nhận, chẳng hối hận, cũng chẳng có lấy một tia đau khổ.

Lẽ ra....

Bị dày vò đến mức này, anh cũng chẳng ghét hắn sao?

Hắn thấy mình đang bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc bào mòn lý trí.

Nếu... hắn nhốt anh trong nhà, chẳng để ai gặp, cũng chẳng để ai chạm tới.

Chẳng phải anh vẫn sẽ là một bông hoa tươi thắm phải không?

Một bông hoa ngẩng cao đầu giữa bão giông.

"Giin à~ khoảng thời gian này nhờ có cậu nên tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, hãy xem điều này là tôi đang giúp cậu, chỉ là việc nên làm thôi."

Thanh âm nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Kim Giin đứng dậy, hắn chẳng nói gì. Bước chân rời đi khỏi căn phòng.

Son Siwoo và Kim Giin đêm đó chẳng cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Họ tự chìm vào một đống suy nghĩ hỗn loạn. Những thứ cảm xúc quay quanh mơ hồ chẳng rõ thứ gì.

3.

Từ ngày hôm đó, Son Siwoo chẳng nhìn thấy Kim Giin nữa.

Hoặc chỉ là vài cái lướt mặt chạm nhau, sau đó hắn lại rời đi nhanh.

Kim Giin dường như đang tránh mặt anh?

Son Siwoo không hiểu tại sao hắn phải làm như thế!

Nếu hắn không còn muốn nhìn mặt anh nữa, chỉ cần đuổi anh như một món đồ vứt bỏ là được mà nhỉ?

Hắn chẳng nói một lời, hành động luôn trách né.

Đi sớm về khuya...đến phòng của hắn, hắn cũng không muốn ngủ.

Quản gia tuy luôn trấn an Son Siwoo, bảo rằng 'cậu chủ dạo này bận việc nhiều thôi' nhưng Son Siwoo hiểu là...hắn đang chán ghét mình.

Không phải Son Siwoo chưa từng đến gần hắn, nhưng chỉ cần anh tiến 1 bước...Kim Giin lại lùi 3 bước.

Mỗi ngày trôi qua, Son Siwoo đều mong chờ điều gì đó không rõ ràng.

Vài lần bọn họ vô tình bắt gặp ánh mắt lại chỉ là những lần va chạm rồi vội vã tan biến như chưa từng tồn tại.

Kim Giin không nhìn anh, không chạm vào anh, không một lời nói nào phát ra.

Chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.

Son Siwoo ngồi vào bàn ăn lạnh tanh, dòng suy nghĩ cuốn trôi hết đống thức ăn anh từng quý trọng từng cái một.

Thì ra... khi có nhiều rồi chẳng buồn mà trân quý nó nữa.

Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở anh.

"Cậu Son, nên ăn một chút"

Son Siwoo mỉm cười, cầm thìa lên.

"Vâng ạ"

Từng miếng thức ăn bỏ vào miệng đều có cảm giác nghẹn lại.

Nó từng khiến anh mở to mắt vì hương vị thơm ngon, giờ đây vị nó không thay đổi chỉ là... người ăn không còn thấy ngon miệng nữa.

Bao lâu rồi nhỉ?

Từng ngày trôi qua anh cũng đã không còn đếm nó. Lẳng lặng cứ thế để ngày này sang ngày khác, nuối tiếp đuôi nhau trôi đi nhanh chóng.

Son Siwoo liếc nhìn chậu hoa mà hắn tặng...

Không còn một màu cam cháy rực rỡ lên nữa.

"Nó tên gì nhỉ?"

À... Juliet rose.

Son Siwoo cảm thấy bụng mình quặn lên, dâng trào nỗi khó chịu. Ít thức ăn khó khăn lắm mới được nhét vào bụng lại muốn nôn ra.

Anh cố kiềm chế, không ổn, thật sự không ổn.

Son Siwoo chạy vội trước ánh mắt hoang mang của quản gia bước vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ruột gan dường như bị đảo lộn lên hết. Son Siwoo thở hổn hển, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác cồn cào khó chịu vẫn ở đó.

Quản gia cảm thấy tình hình không ổn liền vội xông vào, ông lo lắng vỗ lưng Son Siwoo.

"Cậu Son! Cậu ổn chứ?"

Son Siwoo không đáp, lồng ngực phập phồng mệt mỏi tựa vào người quản gia.

Một dòng mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương.

Cái cảm giác mệt mỏi này kỳ lạ quá! Tầm nhìn choáng váng, Son Siwoo lắc đầu cố tỏ ra bản thân ổn.

Nhưng cơ thể đang tự phản bội chính mình. Sắc mặt trắng bệch, Son Siwoo mơ hồ cảm nhận được đầu óc quay cuồng, hình ảnh dần nhoè đi. Sau đó lại là một tầm nhìn che phủ bởi màu đen vô tận.

Quản gia hoảng hốt la hét vọng ra ngoài kêu người hầu mau gọi bác sĩ đến.

4.

Trong một căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Kim Giin ngồi trên ghế, hắn lao đầu vào công việc để bản thân không nghĩ gì về người đó.

Cặp mắt hắn văng đỏ tơ máu như đã mất ngủ từ rất lâu.

Nói đúng.

Hắn chẳng thể chợp mắt một cách đàng hoàng.

Kim Giin đã nghĩ nếu bản thân đủ bận rộn, nếu hắn đủ lạnh lùng thì những hình ảnh đó sẽ theo thời gian mà phai nhạt.

Nhưng không. Mỗi lần hắn chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh về Son Siwoo lại hiện lên rõ mồn một. Không phải hình ảnh mà hôm đó hắn phát cuồng mơ tưởng dưới thân là Son Siwoo mà là những câu nói nhẹ nhàng và khuôn mặt bình thản của anh cứ ám ảnh vào sâu trong tâm trí hắn.

Kim Giin không rõ bản thân đang làm gì? Không biết bản thân đang hành xử như nào.

Một món đồ chơi...hắn không thể vứt bỏ. Dù đã bị tàn phá.

Hắn không hiểu nữa! Hắn không thể hiểu được chính bản thân hắn nữa.

Hắn sợ.

Sợ khi nhìn Son Siwoo, một món đồ hắn quý giá bị chính hắn huỷ hoại theo cách tồi tệ nhất.

Hắn sợ phát điên khi nhìn thấy cơ thể mảnh mai của anh bị hắn đẩy vào cái hoàn cảnh đó.

Mọi thứ sau một thời gian đã không còn nữa.

Nhưng trong tâm trí hắn! Nó vẫn ở đó.

Sự tội lỗi quấn quanh lý trí hắn.

Có một câu hỏi luôn in ỏi vang lên trong đầu.

Hắn xem Son Siwoo là gì? Và...hắn có yêu anh không?

Một câu hỏi đã xuất hiện rất lâu, đã bị hắn gạt phăng đi và giờ lại xuất hiệu vang lên từng hồi trong hắn.

Sự mệt mỏi khiến hắn luôn nghĩ về anh.

'Chỉ cần điều đó tốt cho cậu'

Tốt sao? Buồn cười thật. Vì hắn sao?

Ánh đèn máy tính chợt tắt. Nhìn đồng hồ trên tay.

Có lẽ...hắn nên về rồi.

Không quá trễ, cũng không phải sớm.

Trước đó giờ này hắn sẽ về chăm hoa. Đơn giản vậy thôi.

5.

"Cậu chủ về rồi"

"Quản gia? Có chuyện gì sao"

Nhìn người quản gia thường ngày chẳng để ý đến việc hắn đi đi về về, nay lại đột xuất đứng chờ hắn trước cửa nhà như vậy. Làm hắn ngờ vực.

"Cậu chủ vào nhà trước đã"

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng Kim Giin có thể nghe được sự phấn khích chất chứa bên trong nó.

Kim Giin bước vào nhà, lia mắt xung quanh một vòng.

Trống trải nhỉ?

"Cậu Son vẫn đang nghỉ ngơi trên lầu ạ"

Giọng quản gia không thấp không cao vừa đủ khiến Kim Giin quay ngoắt lại nhìn ông.

Đôi khi thấu hiểu quá nhiều cũng không tốt nhỉ?

Giọng quản gia lại vang lên một lần nữa, lần này là gọi hắn.

"Cậu chủ"

"Quản gia! Nếu có chuyện gì ông cứ thẳng thắng nói được không? Ấp úng như thế không giống ông chút nào"

Quản gia khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia vui mừng xen lẫn sự cẩn trọng. Đứng trước Kim Giin, cậu chủ của ông người mà ông hiểu rõ. Ông nhìn Kim Giin một lúc lâu, giọng thấp nhưng đầy kiên định.

"Lúc sáng, cậu Son ngất, bác sĩ riêng có đến khám."

Nói tới đây ông hơi dừng một chút, quan sát biểu cảm của Kim Giin.

Hai hàng chân mài lúc ẩn hiện cau lại với nhau.

"Cậu Son đã ổn rồi... đứa bé trong bụng cũng thế"

Cả không gian trong mắt Kim Giin đóng băng lại.

Hắn đứng sững, ánh mắt mở to. Đôi chân như chôn chặt xuống sàn nhà. Hắn không thể nghe bất kì âm thanh nào ngoài tiếng tim hắn đập loạn. Một nhịp, hai nhịp. Rồi dồn dập, hoảng loạn đau đớn, không thể nào tả nổi nữa.

Đây là điều tồi tệ nhất Lee Eunwoo bắt hắn đón nhận lấy sao?

"Không-"

"Sao có thể?"

Kim Giin hành xử như người lạ khiến quản gia chốc hoang mang.

Biểu cảm này?!

Kim Giin chạy một mạch lên lầu, tiếng đóng rầm cửa vang mạnh.

Son Siwoo đã dậy từ lâu, anh ngồi trên giường thơ thẫn nhìn ra khung cửa sổ.

Tiếng đóng cửa khiến anh giật thoát người quay lại.

Giin?

Hắn mang một đôi mắt chứa ngọn lửa giận hùng hổ bước tới trước mặt anh. Giọng hắn như kìm nén bản thân mình lại.

"Son Siwoo!"

Cũng phải thôi...hắn đã biết rồi mà. Son Siwoo nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt lãng tránh.

Giọng Kim Giin nghẹn lại.

"Son Siwoo! Tại sao anh không nói điều này hả? Anh bị điên à? Vì tôi sao? Nực cười thật. Tôi cần anh làm những điều đó vì tôi sao? Huỷ hoại thân thể? Huỷ hoại cả cuộc đời anh, anh có biết không hả?"

Son Siwoo không nói gì, cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. Giọng mỏng như tơ, mệt mỏi đến mức chẳng run rẩy nổi.

"Tôi... xin lỗi. Cậu cứ vứt bỏ tôi đi được không?"

Chân mài Kim Giin cau lại. Hắn khó chịu quát lớn.

"Ý anh là gì? Kêu tôi vứt bỏ anh?"

Khoé mắt Siwoo ửng đỏ, anh cố kìm lại để nước mắt không rơi xuống.

"Từ đầu... tôi cũng chỉ là món đồ chơi thôi, Giin à... nếu cậu ghét tôi rồi, xin cậu hãy vứt bỏ tôi. Để tôi tự sinh tự diệt có được không?"

Buồn cười! Chuyện này thật sự rất buồn cười. Kim Giin không biết anh đang nghĩ cái đéo gì trong đầu nữa? Vứt bỏ anh sao? Vứt bỏ người hắn khắc ghi tên từ sâu trong đáy lòng chẳng thể xoá nhoà sao?

"Phá thai đi"

Giọng Kim Giin nhẹ tênh, lạnh lẽo như tảng băng.

Cuối cùng những giọt nước mắt cố kìm lại cũng rơi xuống. Son Siwoo ngước mặt lên nhìn hắn, một đôi mắt tràn đầy sự thất vọng và đau khổ.

"Tại sao chứ? Tôi...không muốn"

"Son Siwoo!"

Kim Giin gầm lên.

"Tôi nhắc lại cho anh nhớ! Anh là của tôi. Cho dù anh bị tàn phá như nào, anh cũng là của tôi! Của riêng một mình tôi. Tôi muốn đứa nghiệt chủng này phải chết, anh dám giữ nó sao?"

Kim Giin trước mắt anh không phải là Kim Giin mà anh biết. Hắn bây giờ là người mà khiến anh luôn sống trong sợ hãi.

Những câu nói ghim vào trong trái tim anh, từng chút khứa nó chảy máu.

"Tôi KHÔNG PHÁ. Đây là con của tôi, tôi mới là người được quyết-"

Giọng Son Siwoo đầy kiên định.

Chát*

Cái tát vang trời váng lên bên má Son Siwoo, không để anh nói hết lời.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, dứt khoát và tàn nhẫn. Cổ anh lệch đi vì lực đánh. Không khí ngộp ngạt như vỡ tung. Một bên má đỏ rực, bỏng rát.

Nhưng thứ đau hơn...lại là lòng anh.

Kim Giin siết lấy cằm anh, ép anh nhìn mình.

"Son Siwoo!"

"Tôi nhắc lại! Anh là của tôi! Anh không có quyền tự quyết định"

"Dù anh có chết! Cái xác của anh cũng thuộc về tôi"

Từng lời được thốt ra như lưỡi dao găm sâu vào trái tim anh, xé rách những mảng cuối cùng còn sót lại. Trầy xước. Rỉ máu. Bể nát.

Chưa bao giờ Kim Giin ghét đôi mắt Son Siwoo như bây giờ. Một đôi mắt như đang phản kháng mọi lời nói của hắn, bất mãn và ghét hắn.

"Cậu xem nó là nghiệt chủng sao? Giin à?"

Son Siwoo không sợ, anh nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Nhìn đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt anh.

"NÓ-PHẢI-CHẾT"

Kim Giin càng siết chặt lấy Siwoo hơn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Lòng hắn hỗn loạn.

Câu nói ấy như nhát búa cúi cùng nện xuống trái tim Son Siwoo.

Cạn kiệt.

Son Siwoo không gào lên, không phản kháng. Cơ thể anh cũng lặng im, như thể linh hồn rời khỏi thân xác.

Hắn trông thấy tất cả. Thấy cả ánh mắt trống rỗng đến nghẹt thở. Không nói gì...

Hắn buông tay mình ra, quay đầu đi. Chỉ bỏ lại một câu nói đầy tàn nhẫn.

"Anh nghỉ ngơi đi. Một tuần nữa tôi dẫn anh đến bệnh viện"

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng nhưng vang vọng.

Tựa như vết dao khứa lên yên lặng. Để lại một nỗi đau không thành tiếng.

6.

Kim Giin cuồng loạn, hắn như phát điên, điên cuống đổ các thùng chứa xăng dầu vào vườn hoa.

Mùi xăng xộc lên nồng nặc, bén theo từng bước chân rối loạn.

Vườn hoa hồng tươi tắn rực rỡ đã đến lúc tàn của nó, ngã màu sẫm cúi đầu dưới ánh dương.

Quần áo hắn xộc xệnh, đầu tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác. Hắn chẳng còn cái dáng vẻ kiêu ngạo, cũng chẳng còn dáng vẻ uy nghiêm quyền lực.

Chỉ là một thân xác mục rữa, một linh hồn rách nát đang rơi tự do.

Giờ đây hắn là một kẻ điên, một kẻ tâm thần.

Giọt xăng cuối cùng rơi xuống, hắn vứt mạnh đi cái thùng trống rỗng ấy.

Kim Giin bước chầm chậm ra khỏi khu vườn, hắn đứng lên con đường thẳng tấp dẫn lối vào nhà. Hai bên xung quanh là vườn hoa bủa vây lấy hắn, như hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng hành động của hắn.

Kim Giin ngửa cổ nhìn bầu trời không lấy một ánh sao.

Tĩnh lặng đến tàn nhẫn.

Hắn cúi xuống, rút bật lửa và gói thuốc lá trong túi, móp méo.

Một tiếng tách vang lên.

Ngọn lửa nhỏ nhảy múa nơi đầu ngón tay, hắn châm điếu thuốc đang ngậm lấy ở khoé miệng. Một làn khói trắng nhả ra theo nhịp thở nặng nề.

Một đốm tàn cháy đỏ phản chiếu trong đôi mắt đờ đẫn gần như vô hồn của hắn.

Hắn quăng chiếc bật lửa vào vườn hoa. Lửa bén nhanh, táp lên từng cánh lớp lá, từng thân gai, từng cánh hoa quặn mình trong tiếng nổ lách tách.

Một vườn hoa sắc đỏ bao phủ ngọn lửa cháy.

Thật đẹp.

Đôi mắt hắn khô khóc. Đáy mắt phản chiếu ánh cam đỏ của ngọn lửa. Như thể hắn đang tự thiêu lấy bản thân mình.

Son Siwoo đã rời đi. Anh đã chọn rời bỏ hắn...

Không một lời chào, không một tiếng khóc, không cả một ánh mắt cuối cùng.

Anh không từ thủ đoạn, nhờ kẻ giúp đỡ để giải thoát biến mất khỏi cuộc đời hắn...không dấu vết, không để lại hy vọng.

Hắn chẳng tìm ra...

"Son Siwoo"

Cái tên luôn khiến hắn nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại.

Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, thấm vào làn da đang nóng rực vì lửa.

Hắn khóc rồi lại cười. Một tiếng cười khàn đục như kéo lên từ tận cùng nỗi đau.

Một kẻ thua cuộc. Kẻ bị bỏ lại. Một kẻ chưa từng biết cách yêu, chỉ biết cách giam giữ.

...Tại sao chứ? Hắn chỉ muốn anh bên cạnh hắn.

Từng hồi ức hiện lên trong đầu hắn.

Ánh mắt, nụ cười của Son Siwoo từng thuộc về hắn, từng hướng về mỗi mình hắn.

Ngọn lửa cứ cháy rực trong màn đêm. Hắn vẫn cứ đứng đó, nhìn vườn hoa hồng hắn tự yêu thích, nhìn vườn hoa hồng hắn luôn ngắm nhìn. Và giờ tự hắn kết liễu nó.

"Wow! Tôi đến đúng lúc nhỉ? Giám đốc Kim"

Một giọng nói trầm, quen thuộc đến mức ghét bỏ.

Từng bước chân han nghiêng bước vào biển lửa.

"Ôi chao! Giám đốc Kim trở nên hoang dã quá nhỉ?"

Lee Eunwoo với ánh mắt đầy chế giễu nhìn Kim Giin đứng đó.

"Lee Eunwoo"

Giọng hắn khàn, đầy căm phẫn.

"Nè! Giám đốc Kim, tôi lớn hơn cậu. Còn là bậc tiền bối của cậu đấy. Nhưng mà gọi vậy cũng được, tôi lại tìm thấy được thời xuân xanh của mình. Ôi~ thích quá đi"

Lee Eunwoo càng nói, Kim Giin càng nổi điên. Hắn sấn tới nắm lấy cổ áo Lee Eunwoo.

Đôi mắt đầy gân máu, sự tức giận như những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

"Khốn nạn! Mày giấu Son Siwoo ở đâu hả?"

Lee Eunwoo nhếch mép cười, đẩy Kim Giin ra. Chỉnh lại cổ áo mình.

"Giám đốc Kim đừng mất trí như thế chứ! Người của cậu sao lại hỏi tôi đòi người?

"Chết tiệt, bệnh viện đó chẳng phải của nhà mày sao? Rốt cuộc mày giấu Son Siwoo ở đâu hả?"

Kim Giin càng nói, gân xanh càng nổi dọc theo hai thái dương.

"Chậc chậc, cậu giữ người không kỹ để chạy trốn mất là lỗi tại bệnh viện sao? Bệnh viện của tôi đâu phải chỗ giữ trẻ?"

"Vậy tại sao mày không cho tao kiểm tra camera hả?"

Ánh mắt Lee Eunwoo trở nên sắc lạnh.

"Cậu lấy quyền gì nhỉ? Giám đốc Kim? Chỗ của tôi nếu để cậu tuỳ ý làm loạn thì còn ra thể thống gì nữa Kim Giin nhỉ?"

"Lee Eunwoo!"

"Tôi không vui nữa, chú ý lời nói mình đi nhé giám đốc Kim!"

Hắn nhìn ánh lửa đang soi rọi cả hai bóng hình nói tiếp

"Tôi chỉ đến thăm vườn hoa thôi. Hoa chủ đạo biến mất, vườn hoa này liền tàn theo nhỉ. Cũng tốt, tôi không thích màu hoa truyền thống. Giám đốc Kim vừa cho tôi chứng kiến khung cảnh đẹp lắm đấy! Mong lần sau tới cậu sẽ trồng một vườn hoa thật đặc biệt."

Quản gia trong nhà nhìn rõ mọi thứ diễn ra bên ngoài khung kính. Như một bộ phim đang chiếu trực tiếp.

Ông không nói gì, lặng lẽ tháo chiếc nơ chỉnh tề ở cổ, chiếc áo sơ mi phẳng phiu lúc nào cũng gọn gàng cũng bị ông cởi ra.

Đến lúc rời đi rồi...

Ngôi nhà ông đã gắn bó suốt thời gian qua...cuối cùng cũng đến lúc ông phải buông bỏ.

Nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com