...
Lee Sanghyeok rảo bước rời khỏi quán ăn, định bụng gọi nhanh một chiếc taxi để trở về ký túc xá. Đầu ngón tay chuẩn bị bấm đặt xe thì bất chợt khựng lại, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn sang trái, ánh mắt chạm phải bóng dáng nhỏ nhắn của Han Wangho.
Nó cười, chạy bước nhỏ đến bên anh, Han Wangho dừng lại khi chỉ còn cách Lee Sanghyeok khoảng nửa mét.
"Anh đi ăn một mình sao?"
Lee Sanghyeok quan sát nó, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân hiện lên trong đôi con ngươi đen láy của nó, mãi sau mới nhẹ giọng trả lời.
"Ừm, còn em thì sao? Đi chơi?"
"Em đi với hội bạn, mà chúng nó cũng về hết rồi, giờ em đang tính về, ta về chung nhé?"
Han Wangho lại cười, nụ cười mỉm dưới ánh trăng. Lee Sanghyeok quay mặt lại, tay tắt điện thoại đút vào trong túi áo, khẽ cười rồi bắt đầu đi.
"Về thôi"
Han Wangho bước đến bên cạnh anh, lặng lẽ cùng anh trở về ký túc xá. Dù rằng hai người họ không ở cùng một nơi nhưng vẫn tiếp tục đi về cùng một đường.
Trời đêm trăng thanh gió mát, thổi nhẹ lên mái tóc mềm của Lee Sanghyeok một làn gió hạ, khuôn mặt điềm đạm lúc này lại ửng đỏ lạ kỳ, hương rượu toả ra nhè nhẹ xung quanh anh, không gắt mũi nhưng vẫn đủ để cuốn lấy người bên cạnh.
"Anh uống rượu à?"
Han Wangho mở lời, nó liếc nhìn Lee Sanghyeok vẫn luôn im lìm từ nãy.
"Anh uống một chút"
"Có thật là một chút không thế?"
"Một chút mà"
Giọng Lee Sanghyeok có chút lạc đi, anh hắng giọng, sau đó lại im lặng nhìn về phía trước.
"Anh sao thế? Có tâm sự ạ?"
Han Wangho chưa từng thấy Lee Sanghyeok uống đến mức mặt mũi đỏ hết lên như thế này, dù sao thì tửu lượng của anh cũng rất cao nên khi Lee Sanghyeok thật sự say lại làm người khác có phần bất ngờ.
Han Wangho nghiêng mặt nhìn người đàn anh của nó, dường như đã rất lâu rồi nó mới quan sát anh ở một khoảng cách gần như vậy. Xương hàm rõ nét, sống mũi cao cao, cần cổ trắng ngần...
Cần cổ trắng...
Cần cổ...
Han Wangho lắc nhẹ đầu, đưa tầm mắt rời khỏi người Lee Sanghyeok. Tâm trí bay bổng bị nó tự mình vứt đi hết, chỉ còn mấy âm thanh khẽ khàng của lá cây ven đường là còn lại trong tai.
"Anh chỉ đột nhiên muốn uống như vậy thôi, dù sao cũng vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ nên anh hơi quá chén một chút, hôm nay đội anh còn thắng mà"
Lee Sanghyeok cười, ánh mắt cong cong nhìn nó đầy chân thành, dường như anh chẳng hề nói dối. Tiếng cười của anh khiến Han Wangho phần nào thoải mái hơn, nó bắt đầu luyên thuyên mấy câu chuyện nào đó với anh, kể say sưa dù anh chỉ đáp lại vài tiếng ậm ừ.
Lee Sanghyeok trông thấy toà ký túc xá từ xa, bước chân có phần chậm đi, như thể cố tình kéo dài thời gian ở bên Han Wangho thêm chút nữa.
Rồi bất chợt bắp tay anh bị người kia nắm chặt lấy, sức lực lớn đến mức phát đau. Lee Sanghyeok nhìn sang, anh thấy cả người Han Wangho đang run lên, đầu nó cúi gằm xuống, nhịp thở gấp gáp có thể nghe rõ trong không gian vắng người.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh lắc nhẹ vai nó, giọng khàn khàn gọi.
"Wangho? Em sao thế?"
Dù có gọi bao lần vẫn không thấy Han Wangho có phản ứng gì, Lee Sanghyeok bèn cúi thấp người xuống để nhìn nét mặt nó xem sao.
Tầm nhìn của anh va phải sự hoảng loạn trong mắt nó, đôi môi hé mở như muốn nói thành lời. Lee Sanghyeok nhìn thấy sắc đỏ thoáng qua trong đôi con ngươi ấy, nó khiến anh đơ ra một hồi, cho đến khi nó nhìn lại anh, nhìn chằm chằm vào anh như thể thứ gì đó mà nó khao khát, lúc ấy Lee Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, vô thức lùi ra sau.
Nhưng tay anh vẫn bị nó giữ chặt, khoảng cách chẳng xa chẳng gần. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho chầm chậm ngẩng lên, nó đứng ngược sáng, phía sau là ánh quang của vầng trăng tròn vành vạnh, đôi con ngươi đen láy của nó bấy giờ lại đỏ tựa như máu, ghim sâu vào người anh, cảm giác nhộn nhạo đến tận xương tuỷ.
"Em-"
"Máu.."
Nó thì thầm, giọng lạnh tanh đến đáng sợ, thanh âm này của nó Lee Sanghyeok chưa từng nghe qua, và anh chắc chắn bản thân cũng không muốn nghe lại nó thêm một lần nào nữa.
Han Wangho tiến tới, từng bước áp sát lại gần anh, Lee Sanghyeok như một cỗ máy bị chập nguồn điện đứng đơ tại chỗ, tâm trí không mấy tỉnh táo vì men say của anh lúc này dường như lại càng thêm trì trệ. Nó ghì chặt lấy cả hai tay anh, hơi thở gấp gáp phả nhẹ lên hõm cổ trống trải trước mắt. Han Wangho hít lấy hít để mùi hương nơi ấy, như si mê mà cắn nhẹ lên cổ anh.
Tác động làm Lee Sanghyeok như bừng tỉnh, anh đẩy Han Wangho ra, dù nó chẳng buông nhưng cũng đủ để kéo giãn khoảng cách quá đỗi gần của hai người.
"Wangha"
"Nghe anh nói gì không? Em bị làm sao thế?! Wangho ah?"
Lee Sanghyeok dùng hết sức lực lay mạnh Han Wangho, nhưng nó chỉ lặp đi lặp lại từ máu trong miệng, ánh mắt thì dán chặt vào anh.
Lee Sanghyeok nhìn những biểu hiện ấy, trong đầu đã vẽ ra một viễn cảnh mà theo anh là hết sức hoang đường, nhưng thật sự không thể không nghĩ đến.
"Em...em là ma cà rồng à...?"
Một tiếng ma cà rồng dường như khiến Han Wangho tỉnh táo lại phần nào, nó sợ hãi bụp miệng, nét mặt chuyển từ khó tin sang nhẫn nhịn chịu đựng, nó đẩy anh ra, nhìn quanh như tìm kiếm.
"Em muốn máu à?"
Han Wangho nhìn anh, ánh mắt chột dạ chẳng giấu nổi.
"Em xin lỗi..em quên mất hôm nay..."
Nó vừa nói vừa quay người lảo đảo bước đi, bộ dạng siêu vẹo ấy khiến Lee Sanghyeok không thể yên tâm nổi. Anh bước tới kéo tay nó, để Han Wangho đối diện với mình một lần nữa.
"Em tính đi đâu tìm thứ đó?"
"Em không biết...em sẽ về nhà, đừng lại gần em, em không chịu được mất.."
"Nhà em cách đây rất xa em không nhớ sao? Ký túc xá cũng vậy, em muốn bao nhiêu người thấy bộ dạng này của em hả?"
Giọng Lee Sanghyeok không quá to nhưng lại đủ nặng để Han Wangho ngừng việc chạy trốn khỏi anh. Anh nhìn nó hồi lâu, rồi bất chợt nói.
"Uống của anh đi"
Han Wangho ngẩng phắt đầu lên khi nghe Lee Sanghyeok nói vậy, nó lắc mạnh đầu, kịch liệt từ chối sự giúp đỡ của anh.
"Không thể được...sẽ chết mất..không được đâu anh à"
Lee Sanghyeok ôm lấy hai má nó, nhìn thẳng vào đôi huyết sắc của nó, dường như đã thật sự chấp nhận con người thật của nó, chấp nhận rằng Han Wangho chính là một ma cà rồng.
"Em không còn lựa chọn nào khác hiểu không Wangho? Là anh cho phép em làm vậy, đừng nghĩ gì nữa"
"Nhưng..."
"Wangho"
"Nhưng sẽ nhiều lắm, sao anh có thể chịu được chứ, em đã rất cố gắng để kìm nén rồi, đừng khiến nó bùng lên mà.."
"Wangho, nghe anh, em đã kìm nén rất giỏi rồi, vậy nên em sẽ biết thế nào là đủ mà đúng không?"
Han Wangho nhìn anh, nó nhìn sâu vào mắt anh như để xác nhận một điều gì đó, nhưng vẻ mặt anh vẫn vậy, điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, trong ánh mắt cũng chẳng có nổi một gợn sóng.
Sao anh có thể bình tĩnh đến thế?
"Nhưng-"
Lee Sanghyeok chẳng nói nữa, anh ghì đầu nó đến bên cổ mình, Han Wangho ngay lập tức bị choáng ngợp trước mùi máu thơm ngon, lý trí khó lắm mới kéo về lại một lần nữa đứt đoạn. Nó nhăn mặt, muốn đẩy anh ra càng xa càng tốt, nhưng sao sức nó bây giờ lại yếu đến thế, chẳng chịu nghe theo nó gì cả.
"Làm đi"
Giọng Lee Sanghyeok vang lên bên tai nó, thì thầm nhẹ nhàng khuấy động cả một vùng tĩnh lặng trong đầu Han Wangho. Nó nghiến răng cố gắng giữ lại chút tỉnh táo ít ỏi của mình, nhắm chặt mắt không chịu cắn.
"Em muốn chết ở đây à?"
Lee Sanghyeok dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn giục nó không ngừng, anh thầm nhủ rằng bản thân chỉ đang giúp đỡ Han Wangho mà thôi, kệ cho việc có phải để nó cắm hai cái răng nhọn hoắt vào cổ mình.
"Không...chết được"
Han Wangho thật sự không muốn uống máu của anh, hà cớ gì lại phải là Lee Sanghyeok, mắc cái của nợ gì lại phải khiến anh chịu đau như vậy vì mình.
Nhưng Lee Sanghyeok không buông nó ra, anh dùng hết sức ghì đầu nó đến sát bên cổ mình, còn đưa tay kéo cổ áo phông ra một chút, lộ hẳn một mảng da trắng ngần.
"Đừng mạnh miệng nữa Wangho"
Quả thật, Han Wangho không thể cưỡng lại được sự cố chấp ấy, nó nhìn chằm chằm vào cổ anh, sau cùng chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi một câu, rồi cắn xuống.
Khoảnh khắc Han Wangho cắm sâu răng nanh vào trong cơ thể Lee Sanghyeok, anh cảm nhận được một cơn đau nhức khó tả, thấy được máu trong người từ từ bị hút đi, toàn thân rã rời tựa như sắp ngã xuống.
Han Wangho ôm chặt lấy eo anh, nó không dám uống nhiều, cũng không thể làm vậy. Sau khi uống được một lượng máu đủ để tỉnh táo, nó liền dứt ra, nhanh tay bịt lại vết thương cho Lee Sanghyeok, dù có thèm đến mức nào cũng phải cắn răng mà nhịn lại.
Nhìn Lee Sanghyeok nhợt nhạt đi trông thấy, nó chỉ biết tự trách, hết lời xin lỗi anh. Còn Lee Sanghyeok lúc này choáng váng đứng chẳng vững, dù mắt vẫn mở nhưng lại chẳng rõ tiêu cự, cả người dựa hẳn vào Han Wangho phía đối diện, để mặc nó chống đỡ cho mình.
Han Wangho ôm lấy anh đến bên ghế gỗ gần đó, để anh ngồi xuống tựa ra sau.
"Anh ơi? Anh có nghe em nói gì không?"
Giọng nó đầy vẻ lo lắng, tay vẫn giữ bên vết thương ở cổ, dáng vẻ lúng túng không biết làm gì của nó khiến Lee Sanghyeok có chút buồn cười, nhưng anh chẳng cười nổi, bỏi thật sự thì sức lực của anh cạn hết cả rồi.
"Đừng lo..anh không sao"
Han Wangho nhìn anh với đầy vẻ tự trách, nó ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, để anh tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi.
"Em.."
"Đừng xin lỗi nữa, là anh cho phép em mà"
"..."
Nghe lời anh nói, nó chỉ biết cúi đầu giấu đi cảm xúc lúc này, chẳng dám đối diện với bất kỳ ai. Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên tay nó, cố gắng trấn an.
"Anh không sợ em sao?"
"Không sợ, anh vẫn đang an toàn bên cạnh em đây mà, Wangho cũng không tính làm gì anh đó chứ?"
"Không đâu!"
Nghe được câu khẳng định chắc nịch của nó, Lee Sanghyeok cụp mắt, nhẹ giọng nói.
"Vậy là được rồi, không sao hết, Wangho đừng lo nữa"
Dù nói thế nhưng mí mắt Lee Sanghyeok lại nặng trĩu chẳng mở lên nổi, có lẽ việc vừa xảy ra cộng với men say đã khiến anh thiếp đi tự lúc nào.
Han Wangho nhìn anh, đôi con ngươi đỏ thẫm khi nãy đã trở lại màu đen thường thấy, nó dán chặt ánh mắt vào anh, khe khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười nhàn nhạt.
"Cảm ơn, anh"
Han Wangho cõng Lee Sanghyeok trên lưng, bước chậm về phía ký túc xá của T1 cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com