Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực Thể Ăn Giấc Mơ

   Tạm biệt nhé , Yui . Người em luôn an ủi , giúp đỡ chị . Mong sẽ có một ngày được gặp lại em .

------------------------------------------------------------------------------------------

Khu vực cấm sâu nhất Địa Phủ – Tầng Mộng Giới Tối Tăm
Nơi này vốn dĩ không dành cho bất kỳ thực thể nào tồn tại trong lý trí. Những tàn tích rách nát, những tiếng vọng méo mó của những giấc mơ đã chết bám lấy không khí như mùi xác mục rữa.
Ánh sáng duy nhất nơi đây... đến từ chính hai Mộng Quỷ.

Hiori chạm tay xuống nền đá lạnh, một luồng năng lượng tím đen lan ra từ lòng bàn tay hắn, dần mở khóa những cánh cổng bị niêm phong.

"Ký ức ở đây... đã bị chôn vùi đến mức không còn mang hình dạng con người."

Ness tiến tới một bức tường đá nứt nẻ, nơi có khắc ký hiệu phong ấn lạ lẫm.

"Thứ này... không phải của ngài Yurei."

"Không," – Hiori đáp khẽ. "Thứ đang ngủ ở đây... là của kẻ từng là Diêm Vương trước đó."

Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Rồi một tiếng cười.

"Cuối cùng... cũng có kẻ dám đánh thức ta."

Từ lòng đất, một bóng đen nhô lên, tỏa ra khí tức dữ dội. Dáng người cao lớn, nửa thân dưới tan chảy như khói đen, hàng ngàn con mắt đỏ li ti bám quanh thân thể như ký sinh trùng.
Một Thực Thể Cấm.

"Tên ta là Barghest... Kẻ ăn giấc mơ. Và ta đói."

Hiori nhướng mày, môi cong nhẹ.

"Ngươi đói à? Tốt."
"Bởi vì ta rất giỏi... cho ăn."

ẦM—!!

Một cơn bão mộng giới bùng lên, xoáy sâu vào ký ức cổ xưa.
Cảnh tượng lập tức chuyển hóa: Cả ba bị cuốn vào một giấc mơ... của chính Barghest.

Đồng thời, tại Địa Phủ

Isagi Yoichi đặt một cuốn sổ sinh tử lên bàn đá, tay khẽ vuốt nhẹ những dòng chữ đang tự động biến mất.

"Có một linh thể chưa được ghi nhận... nhưng lại đang di chuyển trong địa giới."

Rin, đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn thẳng vào bản đồ hồn giới, nơi hiện lên một chấm đỏ bất thường ở tầng đáy .

"Cái đó... là do ngài cho phép?"

Yurei, đang đứng bên cửa sổ hồn, không quay lại. Chỉ nói một câu duy nhất:

"Ta muốn biết... liệu giấc mơ có đủ bản lĩnh để đụng vào ký ức của chính tử thần."

Nagi liếc sang Bachira – người đang ngồi vắt vẻo trên bệ đá, huýt sáo vui vẻ như đang xem một trò chơi thú vị.

"Vậy nếu họ thất bại thì sao?"

Yurei đáp, giọng không cảm xúc.

"Thì Barghest sẽ có bữa ăn đầu tiên sau 3.000 năm."

Trong giấc mơ của Barghest – không gian xoắn vặn, méo mó và phản nghịch

Một thế giới không có trọng lực, không có quy luật. Những dòng sông chảy ngược, những vầng trăng tan vỡ, những giọng nói thét gào từ những miệng không môi.
Mọi thứ đều bị đảo lộn – ngoại trừ ba Mộng Quỷ đang đứng giữa trung tâm.

Hiori khẽ cau mày. "Ký ức của hắn bị rối loạn đến mức không còn lối thoát."

Ness, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận dòng năng lượng lan tỏa quanh cơ thể:

"Không phải là giấc mơ... đây là một cơn ác mộng cố tình tạo ra để bẫy chính mình."

Và rồi, một tràng cười nổ tung trong không gian như tiếng kèn báo tử.

Barghest xuất hiện, khổng lồ và quái dị, những xúc tu mọc ra từ sống lưng, miệng mở rộng đến tận mang tai, phát ra hàng trăm giọng nói cùng một lúc:

"CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI, KHÔNG PHẢI QUỶ, KHÔNG PHẢI KÝ ỨC—"
"CÁC NGƯƠI... CHỈ LÀ NHỮNG TÊN NGỐC!"

ẦM—!!

Một nhát đánh như búa trời giáng xuống. Mặt đất giấc mơ vỡ tung, không gian run rẩy.

Hiori né tránh như làn khói, mắt xanh sáng lên.

"Tôi sẽ thử tước đi phần tâm trí hắn đang dùng để thao túng không gian."
"Ness, tạo lối thoát."

"Được." – Ness cười khẽ. "Nhưng tôi cũng muốn thử chút..."

Hắn mở mắt. Ánh sáng hồng lam bùng phát.
Một vòng ảo ảnh xuất hiện quanh Barghest, những hình nhân tự bản thân hắn phản chiếu – tội lỗi, nỗi sợ, những giấc mơ hắn từng ăn... tất cả quay lại cắn xé chính chủ thể.

"Thử xem mày có chịu nổi những gì mày từng nuốt vào không."

Trong lúc đó – Tầng Hành Chính Địa Phủ

Fuji Kagame lặng lẽ đứng bên hồ sơ cổ, bàn tay lướt trên dòng chữ nổi. Ánh sáng tím từ đôi mắt mù mờ nhưng đầy cảm nhận lan ra quanh trang giấy.

Isagi: "Có manh mối gì không?"

Fuji:

"Có. Ký hiệu niêm phong tầng đáy... là của Diêm Vương đời thứ nhất. Không ai từng dám đến gần."
"Barghest từng bị phong ấn sau khi ăn mộng của một vạn linh thể và biến chúng thành tro bụi."

Rin: "Tại sao không tiêu diệt hắn?

Fuji khẽ mỉm cười nhẹ , đáp lại câu hỏi của rin:

"Vì chỉ có một người được phép ra phán quyết cho Barghest."
"Và ngài ấy... đang chờ xem liệu hai Mộng Quỷ có xứng đáng không."

Quay lại giấc mơ

Barghest gào thét. Những ảo ảnh đang gặm nhấm hắn, xé từng lớp ký ức.
Hiori tiến đến, bàn tay nhuốm ánh sáng lam, đập thẳng vào trán con quái vật:

"Ta lấy lại... phần giấc mơ mà ngươi đã đánh cắp."

Một vết nứt xuyên từ giữa trán Barghest lan rộng ra khắp cơ thể, nổ tung như kính vỡ.

ẦM!!

Toàn bộ thế giới giấc mơ sụp đổ.

Bên ngoài – Địa Phủ

Cánh cổng tầng đáy khẽ rung lên.

Nagi lười biếng ngước mắt nhìn:

"Hình như hai cái tên đó thắng rồi."

Bachira (cười toe): 

 "Ôi, tiếc thật. Ta còn đang muốn xem có bị ăn sạch không cơ~"

Yurei, vẫn đứng trước bản đồ năng lượng, giọng trầm:

"Chuẩn bị mở lối cho họ quay lại." 

"Ta muốn gặp Barghest... khi hắn tỉnh dậy." 

 —

Tiếng chuông âm phủ ngân vang lần thứ mười ba trong đêm.

Trong hành lang dài của Địa Phủ, Fuji đang lật nhanh từng trang hồ sơ, tay khẽ run. Từng linh hồn bị lôi xuống đều mang theo vết tích của một bóng đen không tên, không mặt, không tồn tại trong sổ sinh tử.

"Lại là hắn..." – Fuji thở nhẹ, giọng vẫn êm ái như nước chảy, nhưng ánh mắt mù lòa khẽ rung động.

Một vết rạn lan ra trên bức tường phía sau hắn.

Cùng lúc đó, giữa Quảng Trường Linh Hồn – nơi các Quản Ngục vừa thu giữ một Thực Thể Oán Niệm cấp cao – một làn gió tím đen rạch ngang không gian, xé đôi tầng linh khí bảo hộ.

Một người bước ra.

Dưới lớp sương dày, mái tóc tím sẫm buộc gọn sau gáy phất nhẹ theo gió. Tấm áo dài đen u tối, trên vạt áo thêu phù văn ánh tím lấp lánh mờ ảo.

Đôi mắt tím, sắc lạnh, quét qua đám linh thể đang run rẩy như sắp vỡ vụn.

Không ai nhầm được — đó là Hắc Vô Thường.

"Thực Thể Oán Niệm này... chưa được gọi tên."
Giọng hắn vang lên, trầm ổn, kiêu ngạo nhưng không lộ cảm xúc.
"Ta đến để đưa nó đi."

Bachira khựng lại khi thấy Reo. Hắn cười toe, nhếch đầu:

"Reooo~ Ngươi đến trễ ba giây đó nha. Ta bắt được nó rồi!"

Reo không quay sang, chỉ đưa tay ra. Một tràng chuỗi tím đen hiện lên trong tay hắn, cuốn lấy thực thể đang gào thét. Linh khí xung quanh đông cứng lại, tiếng thét bị bóp nghẹt như một chiếc lọ bể vỡ trong nước.

"Dẫn về cổng Luân Hồi. Ghi lại tên. Xóa oán niệm." – Reo lạnh lùng nói, từng bước quay lưng, không cần nhìn lại.

Nagi đứng cạnh Yurei, mắt lười biếng đảo qua Reo một thoáng.

"Ngài, hắn xử lý gọn hơn tôi đấy." – Nagi lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt xiềng xích.

Bên cạnh, Bachira thì cười ha hả như điên:

"Vì hắn là Reo mà~ Đẹp trai, nhanh gọn, và... hơi đáng ghét~!"

Yurei không đáp. Ngài chỉ đứng yên, lặng quan sát, trong mắt là ánh nhìn lạnh như sương phủ.

Một dấu hiệu nữa vừa lộ diện: Kẻ thao túng Thực Thể Oán Niệm... đang dần lộ diện từ bóng tối.

 —

Tại vùng ranh giới mờ ảo nơi sương trắng cuộn xoáy như linh hồn rên rỉ chưa kịp đầu thai, Cánh Cổng Sinh Tử vẫn sừng sững như một vết nứt giữa hai thế giới. Một luồng âm khí chợt xé gió — mở ra con đường đen sẫm dẫn đến tầng sâu nhất của Địa Phủ.

Giữa vùng đất đó, Itoshi Rin đang đứng.

Dáng người lạnh như băng, đôi mắt lam tối trầm mặc quét một vòng quanh những đợt sóng âm hồn đang trỗi dậy. Tay cậu lặng lẽ siết chặt chuỗi phong ấn bên hông — biểu tượng của quyền hạn mà chỉ Quỷ Cổ cấp cao mới có.

Bên cạnh cậu, một giọng nói nhẹ như gió vang lên:

"Ngài Rin... có vẻ như phía Tây Bắc lại xuất hiện rối loạn ạ."

Nijiro Nanase — Người Gác Cổng thứ hai của Địa Phủ, chậm rãi bước đến cạnh Rin. Mái tóc đen dài ngang cổ được buộc gọn phía sau, ánh mắt tím trầm ánh lên vẻ dịu dàng rất lạ giữa thế giới đầy oán niệm. Dù mang danh là Gác Cổng, Nanase mang khí chất hoàn toàn khác với Rin. Không lạnh lùng, không sắc bén, chỉ là một chàng trai điềm tĩnh và lễ phép, như thể vẫn giữ được chút nhân tính cuối cùng trong nơi vạn kiếp luân hồi.

"Tôi sẽ qua đó kiểm tra ngay, thưa ngài." 

Rin không đáp ngay. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang Nanase, như thể đang đánh giá độ tin cậy của người đồng đội. 

"Cẩn thận. Nếu có dấu hiệu của Thực Thể Cấm, lập tức báo về."

Nanase khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ không hành động tùy tiện."

Cậu quay bước, rút thanh trường trượng từ phía sau lưng. Đó là vật tượng trưng cho Người Gác Cổng — khắc ấn chú cổ xưa bằng máu linh hồn. Mỗi bước đi của Nanase như khiến mặt đất tự động tách ra, lộ ra con đường dẫn về khu vực nhiễu loạn.

Khi bóng Nanase dần tan vào màn sương dày đặc, Rin mới hạ thấp giọng, đôi mắt hơi nheo lại.

"Thứ đang ngọ nguậy bên trong Cổng... không phải hồn ma bình thường."

ẦM.

Mặt đất khẽ chấn động. Cánh Cổng khép hờ bỗng run nhẹ, như đang bị ai đó — hoặc thứ gì đó — từ phía bên kia gõ nhẹ ba lần.

Tại Tháp Điều Ngự – Trung tâm ghi nhận biến động linh thể.

Chiếc bút lông được chạm bạc đặt trên một trang sổ sinh tử, đột ngột chuyển động — dù chẳng ai chạm vào.

Isagi Yoichi, Phán Quan linh thể cấp cao, khẽ nhíu mày khi thấy ký tự máu tự mình rỉ xuống từ sổ. Mắt xanh lam của cậu lóe lên ánh bạc nhạt, tia nhìn nhanh chóng lướt qua hàng chữ mới hiện:

"Thực Thể Cấm — Độ dao động: Cấp 5. Khu vực Tây Bắc – Biên Cảnh Thứ Tư."

Isagi đứng dậy ngay lập tức. Áo choàng trắng viền đen tung lên như sóng gió từ địa ngục trỗi dậy. Phía sau lưng cậu, các chuông hồn nhỏ kêu leng keng nhẹ nhàng, như phản ứng lại với sự hiện diện lệch nhịp của thế giới.

"Chưa từng có một dao động cấp 5 nào... kể từ thời của Kẻ Tẩy Trần."

Isagi lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu rút ra con dấu phán xét, ấn vào sổ.

Tầng quản ngục phía Bắc – nơi giam giữ những linh hồn bị kết án nặng nhất.

Nagi Seishiro – Quản Ngục, đang dựa người vào vách đá âm hồn, mắt nhắm hờ, tay vân vê sợi xích linh lực như thể đang nghịch đồ chơi.

Tách —
Một linh hồn bên trong lao tới song sắt, gào lên bằng giọng điên dại:

"Thứ gì đó... đã tỉnh giấc! Nó... Nó đang gọi tôi!!!"

Nagi mở mắt. Ánh nhìn của hắn không biểu cảm nhưng lại thâm trầm kỳ lạ. Một cơn gió lướt qua, kéo theo âm thanh lạnh buốt.

"Chà, lại thêm trò mới rồi sao..."

Bạch Vô Thường – Bachira Meguru bước vào, điệu bộ ngả ngớn, lưỡi liếm môi đầy hứng thú.

"Ê Nagi, ngươi có ngửi thấy không? Mùi của giấc mơ mục nát... tanh đến mức tuyệt vời!"

Hắn lật ngược mặt nạ Bạch Vô Thường, để lộ một nụ cười méo mó đầy khoái trá. Bước chân hắn lướt qua sàn đá như đang nhảy múa với linh hồn vỡ vụn.

Nagi cười nhẹ:

"Ừm. Chắc vậy."'

Bóng hai kẻ canh giữ cánh cổng âm hồn dần biến mất trong làn khói xám lạnh, chuẩn bị cho cơn hỗn loạn sắp tràn về từ Cổng Sinh Tử.

Tại Điện Chính – Thánh Thất của Diêm Vương.

Yurei Amaya ngồi nơi ngai đen bạc, áo choàng vân mực trôi lặng lẽ quanh người. Mắt ngài hơi hạ xuống khi Fuji Kagame bước vào, tay cầm bản hồ sơ vừa được truyền từ tầng linh khí.

"Ngài Yurei." – Fuji cúi đầu, giọng trầm tĩnh như thường. "Dao động Cấp 5 được xác nhận. Gửi từ Cổng Tây Bắc."

"Đã để Rin và Nanase lo."

Giọng Yurei nhẹ nhàng, nhưng lạnh. Dường như chẳng điều gì khiến ngài dao động — ngoại trừ một thứ.

"Nhưng nếu thứ kia... thật sự là Thực Thể Cấm..."

Ngài chạm nhẹ vào vết xích bạc dưới tay ngai, mắt xám ánh vàng lóe lên tia sáng lặng như vực sâu.

Dưới lòng đất u tối của Địa Phủ, nơi chỉ có hơi thở của tro tàn và tiếng gào rít vọng lại từ tận sâu đáy vực... một cánh cổng bị khóa bằng hàng trăm xiềng xích đỏ thẫm máu bắt đầu rung chuyển.

Bóng tối đặc quánh – chỉ có tiếng kim loại va chạm, những tiếng rên rỉ đứt quãng và hơi thở của một thực thể bị lãng quên.

"Cái mùi này..."
Isagi Yoichi cau mày khi đứng trước một bản án chưa từng thấy trong Sổ Sinh Tử. Những chữ viết tự động khắc lên giấy, bằng máu.
"Không ai ghi lại hắn ta. Hắn không thuộc về bất kỳ tầng lớp linh hồn nào.

Tại phòng điều phối của Địa Phủ, Fuji Kagame đặt tay lên bàn đá. Dù không thấy, nhưng cảm nhận rõ một luồng oán khí đang trồi lên từ độ sâu cấm kỵ.

"Có thứ gì đó... đã tỉnh giấc."

Tầng ngục thấp nhất của Địa Phủ – nơi bị phong ấn bởi Bạch – Hắc – Quản Ngục đồng thời. Nagi, tay cầm thanh xích dài cuốn lấy cửa ngục, nghiêng đầu:

"Không phải lâu rồi không ai xuống đây sao? Vậy mà giờ lại... rung dữ vậy à?"

Phía sau, Bachira, đang cười khùng khục, miệng ngậm một thanh que kẹo, nhảy lên bức tường lạnh buốt, mắt sáng như dã thú gặp mồi:

"Ồồồ... mùi này quen ghê nha~ Là máu... rất nhiều máu... và một trái tim muốn bùng nổ."

Yurei Amaya, cùng RinNanase, bước vào từ lối hành lang khảm băng lạnh. Mỗi bước chân của ngài khiến sương phủ đóng lại phía sau.

Mở phong ấn."

Rin giật mình:

"Ngài... chắc chứ? Huyết Quỷ không phải thứ có thể điều khiển—

"Ta không định điều khiển."

Giọng Yurei lạnh như lưỡi dao, ánh mắt xám ánh vàng chạm thẳng vào cánh ngục đang run rẩy.
"Ta muốn hắn chiến đấu."

Tiếng gầm rú nổ ra khi phong ấn đầu tiên bị gỡ. Ánh sáng đỏ sẫm phụt lên như lửa địa ngục. Xiềng xích nổ tung, vỡ ra từng đoạn.

Một sinh thể khổng lồ, cơ thể trần trụi đẫm máu khô, đôi mắt vàng rực mang sát khí điên cuồng.
Mái tóc dài xõa rối màu vàng kim, đuôi tóc nhuộm xanh lam như ngọn lửa biến sắc dưới ánh nguyệt—một kiểu "huyết sắc" vừa kịch liệt vừa lạ lùng.

"...Ngươi là ai...?"
Giọng hắn khản đặc, nhưng đầy nội lực.

Kaiser Michael – Huyết Quỷ, sinh ra từ thù hận và chiến tranh, từng bị giam giữ vì sát khí mạnh mẽ, giờ được triệu hồi như một thanh kiếm khát máu.

Yurei bước tới, không e dè, không chần chừ.

"Ta là Diêm Vương."
"Và ngươi là thanh kiếm máu tiếp theo của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com