Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕯𝖚̛𝖔̛́𝖎 𝕸𝖔̣̂ 𝕸𝖆́𝖚

Ánh trăng đỏ như máu nhuộm rực nghĩa địa rộng lớn. Trên từng phiến đá được rêu bao phủ, máu loài người khô đen thành vệt. Không một âm thanh nào ngoài tiếng xương vỡ giòn tan dưới gót giày da đen của Light Yagami.

"Lại đây" hắn nói, giọng lạnh tanh như cơn gió đêm quét qua xác chết chưa phân huỷ.

Từ phía bóng tối, L xuất hiện như một chiếc bóng rối mờ, mái tóc đen rối bời che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ quạch hiện lên tia ranh mãnh. Quần áo cậu lỏng lẻo

"Ngươi gọi ta như gọi một con thú " L đáp, cắn môi. "Và ta đến, như một con thú đúng nghĩa."

Light mỉm cười ,nụ cười xảo trá lạ thường rồi lướt nhanh về phía L, bàn tay tóm lấy cằm cậu, siết chặt. "Ngươi đến, vì ngươi không chịu nổi cảm giác bị ta phớt lờ, L ."

L mím môi. Cậu ghét cách hắn nói đúng. Cậu ghét ánh mắt như đọc thấu từng suy nghĩ mình. Và cậu ghét bản thân vì quả thực, cậu bị ám ảnh bởi Light.

"Tại sao không đi hút máu con người đi? Đêm nay báo đài đưa tin mất tích thêm một trăm người. Có phải là ngươi làm không?"

"Chín mươi lăm phần trăm," Light đáp thản nhiên. "Năm phần trăm còn lại, ta nghi là của ngươi."

"Ngươi lại theo dõi ta à?" L chớp mắt, cố giấu tiếng cười.

"Không. Ta chỉ cần suy luận. Ngươi ăn vụng trong tiệm bánh ngọt rồi bắt cóc cô phục vụ dễ thương đó, đúng chứ?"

L liếm môi, má đỏ lên. "Ta chỉ... tò mò xem máu của cô ấy có vị ngọt không thôi."

"Vị của máu ngọt... nhưng ngươi thì quá đắng," Light gằn từng chữ, tay siết chặt cằm L hơn.

"Ngươi đang ghen à?" L thách thức, mắt ranh mãnh. "Ngươi muốn độc chiếm máu ta à, Light-kun?"

"Ta muốn nhiều thứ hơn máu."

Câu nói khiến nghĩa địa trở nên im phăng phắc. Ngay cả gió cũng ngưng thổi. Light kéo L lại gần hơn, mùi bánh ngọt và máu quyện trong hơi thở.

"Ngươi chỉ là một con ma cà rồng quái đản." Light nói, nhưng ánh mắt thì rực cháy như địa ngục. "Nhưng... ngươi làm ta phát điên."

"Light..." L khẽ gọi, lần đầu tiên giọng nhỏ đi. "Ngươi biết không, ta nằm mơ thấy ngươi bóp cổ ta ba lần trong một đêm. Trong giấc mơ đó, ngươi cười."

"Vì ta vẫn muốn giết ngươi," Light thì thầm, cúi đầu xuống để răng nanh cọ nhẹ lên cổ L. "Muốn cắm móng tay vào ngực ngươi và lôi trái tim ngươi ra mà nuốt. Nhưng rồi..."

"...Rồi ngươi muốn ta hơn."

L mỉm cười. Ánh mắt dịu lại, như thể cả hai đang đứng giữa vườn hoa, không phải trên đống xương người.

"Ngươi sẽ không giết ta, Light. Ngươi cần ta. Như một mặt gương. Ngươi yêu chính bản thân qua ta, và ta... ta là người mà ngươi không thể giết."

"Im đi " Light gắt khẽ, rồi hôn cậu.

Nụ hôn không ngọt ngào. Nó là tiếng gào của bản năng, là máu văng lên áo, là nanh cắm vào môi nhau đến bật máu. L cắn ngược lại, đôi tay run rẩy trong áo sơ mi rộng, để mặc cho máu trượt xuống cằm, nhỏ vào đất.

Light đẩy L ngã xuống mộ đá cũ nát, đôi mắt đỏ rực hiện lên cuồng nộ lẫn ham muốn. Hắn nghiêng người, thì thầm:

"Ngươi nghĩ máu ngươi ngọt à? Sai rồi."

Rồi hắn cắn mạnh xuống cổ L.

Tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng L, tay cậu bấu chặt vai Light.Mái tóc đen bay tán loạn, đôi chân trần gập lại như cố giữ lại chút lý trí. Nhưng trong đêm tối, giữa hàng trăm ngôi mộ, L buông xuôi.

Cậu thích cảm giác này. Sự điên rồ, thống trị, nỗi đau đớn bị rách toạc, cái lạnh của đá mộ và cái nóng rực cháy nơi da thịt chạm vào nhau.

"Ngươi có biết..." L thì thầm trong hơi thở đứt quãng, "...nếu có ai giết được ta, ta mong đó là ngươi."

Light nhìn xuống.

"Ta sẽ không giết ngươi. Chưa phải lúc."

Hắn cúi xuống, liếm máu đọng trên môi L, rồi thì thầm như một lời nguyền:

"Ngươi là món đồ chơi duy nhất mà ta không nỡ phá huỷ."

Xa xa, tiếng hú vọng về từ nghĩa trang hoang, kéo theo làn gió lạnh đến rợn người.

---
End oneshot.

(Có bản H mà không đăng được, nó vô đạo đức lắm huhu 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com