Thế gian nghiệt ngã nhưng em vẫn yêu anh
"Cứu con tôi với! Nó đã không được ăn gì trong gần một tuần nay rồi!"
Người phụ nữ tàn tạ ôm đứa con đang hấp hối ngồi bệt xuống đất, cố lê lết thân mình để bám váy em. Nước Đức đã sắp sửa đi đến bờ vực diệt vong thật rồi sao? Cầm trên tay vài ổ bánh mì nhưng em chỉ dám ngoảnh đi và chạy, chạy thật nhanh như thể không hề nghe thấy những tiếng van lơn hai phía rìa đường. Em cũng khốn khó lắm chứ. Một ít lương thực này liệu có thể cầm hơi được mấy bữa.
Trong khung cảnh tan hoang ấy, khi tất cả đều mông lung vô định, khi dòng người lũ lượt sa cơ, Adolf Hitler xuất hiện trước công chúng như một tia sáng, một lối thoát cho cả dân tộc. Chút đồ ăn này cũng là do vị ấy tài trợ cho chồng em Erich Von Manstein cũng như những tướng lĩnh đầu quân dưới trướng ông ta. Em cũng từng như bao con người ngoài kia, đã tưởng đó sẽ là ánh sáng cuối con đường nhưng đâu có dương quang nào lại hóa thành đêm đen ập đến trong những cơn mộng mị?
Đến người bạn đời của em, vị thống chế uy quyền nhưng rất đỗi vị tha ngày nào nay cũng nhìn những trại tập trung bằng ánh mắt vô cảm. Chỉ cần em tỏ vẻ thương hại những phạm nhân kia một chút thôi, anh sẽ tra tấn bọn họ gấp bội. Khi màn đêm buông xuống, giật mình tỉnh lại trong cơn mơ chập chờn, em thường gào thét và chất vấn anh những câu hỏi không lời đáp. Anh chỉ ôm em và lặp đi lặp lại như cố thôi miên cả hai đứa mình: "Chúng ta cũng từng chịu nỗi khổ như họ và nỗi thống khổ của cả dân tộc sẽ tiếp diễn nếu không có Adolf Hitler. Đừng nghe hay nhìn nữa em ơi. Dưới bầu trời này, ta không có quyền lên tiếng bởi ta đâu biết chắc rằng dù có thiện lương hơn nữa thì có tồn tại được hay không."
Em vẫn luôn biết, người em nguyện trao cả tấm thân và linh hồn vẫn là anh thuở trước. Chỉ là anh có lý do riêng để trở thành vị thống chế tàn bạo một phương mà người ta hằng kính sợ, rằng: "Người đứng giữa sẽ ra sao, em có nghĩ tới không? Em căm hận lãnh tụ của anh, nhưng khi ông ấy thua, liệu những người em giúp hôm nay có cứu em không?"
Em không nói, chỉ biết vùi vào người anh, giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt và khờ dại chưa nguôi. Em biết, đã chẳng còn lối thoát nào cho đôi ta, rằng tình ta rồi cũng sẽ...đứt gánh giữa đường.
Vói vị trí phu nhân của thống chế, cuộc sống của em không chỉ vây quanh những người lính với gương mặt vô cảm mà còn là những đứa trẻ Do Thái được gửi đến để làm những việc vặt trong nhà. Em có thể thuộc tên từng đứa bé lanh lợi, ngoan ngoãn nhưng chúng có vẻ rất sợ em.
Trong số những đứa trẻ ấy, em luôn ấn tượng với David - cậu trai tám tuổi ấy mang đôi mắt biếc rờn một màu thiên thanh. Hôm ấy, cậu bé lỡ làm vỡ chiếc bình thủy tinh quý giá trong nhà trước mặt em. Từ xa, cậu đã nghe tiếng lính gác chạy lại nhưng cậu chẳng dám chạy trốn, chỉ biết đứng im run bần bật, cầu trời cho bản thân không chết vì những trận đánh dã man. Mặc cho nước mắt đã ứ đọng thật nhiều chỉ trực chờ rơi xuống thì cậu trai ấy vẫn thật kiên cường nuốt ngược vào trong.
"Có chuyện gì xảy ra? Là mày làm đúng không?"
"Là tôi bất cẩn thôi. Anh có thể về vị trí của mình rồi." Giây phút em đưa đứa bé gầy yếu thoát khỏi trận đòn roi thừa sống thiếu chết dường như đã khiến David tin tưởng em hơn và không còn sợ sệt như trước. Nghĩ cũng thật trớ trêu, chỉ cần một câu nói của em thôi là đã có thể quyết định tính mệnh của một con người còn đang sống trên đời.
Nhưng em đâu thể làm gì hơn được ngoài việc nhìn biển người hỗn mang đang quằn quại trong địa ngục ngoài kia. Còn gì đớn đau hơn việc phải tự dằn lòng mình trước lương tâm và tính mạng? Em không được phép để lộ bất cứ cảm xúc nào trước tội nhân nếu không muốn chồng mình bị khép vào tội bất trung.
Chiều chiều, em luôn ở lì trong căn phòng hoa lệ, cố gắng tránh đi làn khói mịt mờ đang giăng đầy trời. Cả khoảng không đen kịt nhưng chỉ có thể nhìn thấy khói mà không thể nghe thấy tiếng oán thán của những sinh mạng vô tội dưới kia.
Nhưng dù có tránh né như thế nào, trong thâm tâm em vẫn không thẻ ép mình quên đi làn khói kia từ đâu mà ra. Chúa ơi, tại sao con người có thể làm thế với nhau, tại sao họ có thể thiêu sống đồng loại rồi lấy chính những thớ thịt, cân mỡ làm nhiên liệu cho một cuộc tàn sát khác. Những đứa bé trong ấy vẫn luôn hỏi em rằng liệu có biết cha mẹ chúng đi đâu không? Từng người một cứ lần lượt biến mất khỏi thế gian trong phòng tắm hơi và con của họ đâu ngỡ rằng gia đình mình chỉ còn là âm dương cách trở.
Dưới sự độc tài của Hitler, có những vị tướng trung thành tuyệt đối vào thứ công lý hư vô, cũng có những người không thể chịu nổi cảnh diệt chủng quá mức tàn bạo. Nhưng đến cuối cùng, mọi sự bất tuân cũng hóa thinh không.
Hitler có tài, dưới trướng ông cũng có nhiều vị tướng lĩnh giỏi nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta chưa bao giờ được đào tạo để trở thành người lãnh đạo những cuộc chiến và lòng tham thủng đáy kia chú định sẽ gieo rắc đầy rẫy bất hạnh cho cả thế giới. Và quyết định đánh chiếm Liên Xô đã khiến ông và cả nước Đức đang đà hùng mạnh bấy giờ phải trả giá đắt, vùi dập cả một thời vàng son được xây nên bằng giẫm đạp lên bao sinh mạng khác.
Em từng nghĩ, mặc cho số phận không thể đổi dời nhưng em sẽ không đánh mất lý tưởng của mình. Trên cõi đời này đã không còn gì khiến em tiếc nuối nữa bởi em mong muốn một thế gian đẹp đẽ hơn thế.
Nhưng đến khi Đức thật sự thua trận, đến khi vị thống lĩnh luôn bao dung em ngã xuống trong bộ quân phục nhàu nát, tất cả tâm tưởng của em dường như đã tàn phai trước hiện thực nghiệt ngã ấy.
Đêm ấy, bầu trời đen kịt như một điềm báo rằng, tình ta đã đến hồi kết. Cả em và Erich lặng im trong căn phòng của mình như đã thấu tỏ tương lai sau này.
"Em không muốn rời xa anh." Em kiên quyết.
Làm sao bây giờ, dù người đàn ông ấy đã gây nên những tội ác tày trời đến độ không thể thứ tha thì anh vẫn là người em trao trọn con tim. Em biết, ta chỉ là nạn nhân của thời cuộc.
Nghe tiếng em nức nở, anh chỉ còn cách cười trừ và dang rộng vòng tay bao bọc lấy em: "Hãy sống em à. Chạy đi, anh đã sắp xếp cho em trà trộn vào đám người tị nạn rồi."
Anh có thật sự điềm tĩnh như vẻ bề ngoài không anh? Vị tướng quân ấy, trong giờ phút này vẫn luôn hiên ngang, vững chãi như một cây cột chống đỡ cả bầu trời đang sập xuống để giúp em được bình an.
Ngoài cửa, những người mang ơn anh đang chờ sẵn để đưa em đi. Không khí ngổn ngang, căng thẳng sao mà thật trái ngược với căn phòng thinh lặng đến lạ.
"Đừng bắt em phải làm vậy. Nếu có phải xuống địa ngục để chuộc tội, em cũng sẵn sàng đi cùng anh." Em quỳ xuống van xin, níu kéo người em yêu, bởi vì em luôn biết, anh không nỡ, không nỡ để em một mình một cõi, cũng không nỡ để em rời xa anh. Anh đã lo cho em nửa quãng đời, bao bọc em trong vòng tay ấm êm tránh khỏi cả thế giới oan nghiệt ngoài kia.
Hàng lệ sót rời khỏi đôi mắt em, chưa kịp lăn dài trên má đã bị tay anh quệt ngang. Anh ôm em, thuận theo giây phút yếu lòng mà chấp thuận trong im lặng. Có lẽ, anh hiểu cô gái anh thương yêu anh biết bao, và cũng có lẽ, anh tự cho phép mình được một lần ích kỷ khi muốn em bầu bạn trên đoạn đầu đài.
Em đã nghĩ mình sẵn sàng đối mặt cùng anh trược mọi sự, em đã tưởng những người em từng giúp sẽ cưu mang người đàn ông của em. Mà anh ơi, sao cuộc đời lại lắm trái ngang đến vậy.
Anh đứng đó, trước hàng nghìn ánh mắt như muốn xâu xé từng mảnh thịt mà bóng lưng vẫn kiên định đến lạ, như không thẹn với lòng, không hổ với nước. Cả một đời phải xuôi chảy theo chế độ mà vẫn giữ vững sơ tâm. Nhưng ánh mắt anh nhìn em lại đau đáu một nỗi buồn không tên.
Cuối cùng, ánh sáng của em đã ngã quỵ chẳng phải bởi những đòn roi tra tấn, anh quỳ gối để em được sống. Anh tự tay chặt đứt niềm tin, lý tưởng của mình, lợi dụng cái nhân quyền giả dối anh hằng ghét bỏ để em được sống. Đến cuối cùng, anh vẫn không nỡ để em chịu chung số phận cùng anh. Chung quanh có không ít những người em từng cứu giúp mà giờ đây họ nhìn em chẳng khác nào kẻ thủ ác. Giọng em đã khàn đặc vì van lơn nhưng chẳng thể đổi lại được bất cứ điều gì cho anh. Đôi tay anh vẫn dịu dàng kéo em vào lòng như bao đêm trước, như khi hai ta vẫn còn bên nhau để ngăn em hủy hoại mình. Xiềng xích vây giữ đôi ta mà cũng chẳng thể ngăn được anh yêu em. Đôi bàn tay đầy máu ấy khẽ xoa lên mái tóc rối bời của em. Cả thân thể cũng không còn chỗ nào lành lặn nhưng sao anh vẫn như một người hùng bảo vệ em như những ngày trước. Đã nhiều lần, anh bị nghi ngờ khi trại giam dưới trướng có số tội nhân bị tử hình ít hơn mặt bằng chung. Hóa ra, anh đã luôn đứng sau em, gánh lấy ước mong của em trong câm lặng. Bầu trời trong em vì có anh nên trắng xóa, ngây dại bởi đã có anh che đi những góc khuất ở phần còn lại của thế gian.
"Anh ơi, em hối hận rồi. Đáng lẽ ra em nên cầu nguyện cho Đức Quốc Xã thắng trận mà không phải ước mong cho nhưng con người kia có được tự do. Em không muốn anh...phải ra nông nỗi này."
Em vùi đầu vào lòng anh, cảm nhận nhịp đập con tim vẫn kiên định, nghe giọng anh ấm áp lướt qua tai trái. Trong giây phút ngắn ngủi, mọi lời chửi rủa dường đã bay biến đâu mất.
"Em không có lỗi, đấu tranh cho lý tưởng của mình có gì là sai đâu em."
Đến tận lúc đã mất hết tất cả, đã không còn là vị tướng đầy quyền uy, anh trong đôi mắt em vẫn như vị thần hộ mệnh tiêu hao hết sinh mạng mình để bảo hộ em. Dường như, những lời thú tội của anh đã phát huy tác dụng, người ta tách em ra khỏi người em yêu. Tất cả những kí ức của đôi ta thoáng chốc xoay vần trong đầu em, tiếp thêm cho em sức mạnh giằng ra khỏi người lính gác đang chủ quan mà lại gần bấu chặt lấy người đàn ông đang bị hành hình công khai.
Giây phút ấy, hai lưỡi dao đâm vào lưng em, cũng xuyên qua ngực anh. Em thấy ánh mắt anh như tan ra...vỡ vụn. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh đau khổ đến vậy, kể cả khi chế độ sụp đổ.
"Lúc quân Đồng Minh ập vào, anh đâu có hoảng hốt đến vậy..." Em cố nhoẻn miệng cười nhưng máu tanh cứ ứa ra.
"Em rất muốn nhìn thấy anh khi bạc đầu mà vẫn yêu em. Ước mong của em khó đến vậy sao anh?"
Anh tựa đầu vào trán em, cảm nhận sinh mệnh dần trôi. Em đâu biết, mọi thứ ngoài kia với anh chẳng có nghĩa lý gì. Đối với anh, em đã là tất cả...
"Ngủ đi em. Ngay khi tỉnh giấc, em sẽ thấy anh."
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên người ta nhìn thấy Erich Von Manstein thật sự rơi nước mắt. Vị thống chế toàn tài mà bạc ác đến độ không chớp mắt khi xử tử hàng loạt những quan chức cấp cao của các nước thua trận đã gây nên cơn ác mộng cho toàn bộ quân Đồng Minh. Biết bao nhiêu người tự hỏi, đến những phương thức tra tấn kinh hoàng chỉ có thể khiến người ấy nghẹn ngào trong cổ họng thì thứ gì có thể hủy hoại hoàn toàn người đàn ông đó chứ? Nhưng giờ thì tất cả đã rõ khi thấy vị ấy thành kính hôn lên trán người con gái đã rơi vào hôn mê trước khi thực sự rời xa trần thế thay cho lời từ giã. Cho đến thời khắc này, anh vẫn dịu êm vỗ về người anh yêu, như muốn để em đi một cách nhẹ nhàng nhất.
David từ dưới nhìn lên vị thống chế quyền uy ngày nào giờ đang quằn quại trong cơn hấp hối. Bàn tay cậu nắm chặt lại khi thấy người phụ nữ đã mang đến ánh sáng trong đoạn thời gian tăm tối kia trút hơi thở cuối cùng trong lòng người yêu.
"Đến cuối cùng, cô làm vậy thì được ích lợi gì chứ? Không đồng lòng với dân tộc, cũng bị người đời quay lưng."
Cậu muốn hận đôi tình nhân kia đã lấy đi gia đình của cậu mà chẳng sao hận nổi. Bởi họ đã làm hết sức mình, âm thầm nâng đỡ cậu từ trong bóng tối. Nhưng giờ đây, cậu không thể làm gì cho họ nếu không muốn bị đám đông điên cuồng vùi dập. Thì ra đó là cảm xúc của cô ấy, muốn cứu giúp mà không thể chống lại cả chế độ, cả xã hội và chính dân tộc mình.
Chắc là suốt những năm tháng hạn hữu về sau, cậu thiếu niên ấy vẫn không thể quên một người tưởng chừng yếu đuối nhưng có lý tưởng của riêng mình, tưởng rằng hèn nhát mà nguyện chết cùng người em yêu.
Ấy mà thế gian đã chẳng dịu dàng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com