Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

🍸 : Anh có an tâm không?
⚔️ : Không.

10:21 am

@jm
anh vệ, tôi ra công trình (nhưng) không thấy anh
@jm
đâu rồi?

@th
/thì đi khắp chỗ giám sát chứ sao-
ai rảnh như em?/
nếu em định hỏi chuyện đó thì không cần tìm
tôi bận lắm

@jm
nói đi mà
nói cho tôi nghe đó là ai đi
sao tôi không biết bạn gái của anh?
hai người vẫn còn đang quen nhau sao?

@th offline

@jm
Kim Taehyung!!!
/m* điên thật chứ-/

11:34 pm

@jm
anh vệ, mọi người nghỉ trưa chưa?
anh rảnh rồi đúng không?

@jm
nghỉ trưa đi!
/m* nó, trời nóng quá mình đi ra tìm anh ta chưa được mấy vòng đã đổ mồ hôi làm tróc cả băng dán vết thương rồi/
/phiền thật chứ, anh vệ lại còn bướng-/

@jm
anh vệ
nghỉ trưa đi, tôi mệt quá rồi

1:50 pm

@th
nghỉ trưa rồi
em đói chưa?

@jm
ừm
đói rồi
nhưng lại có chút không muốn ăn

@th
sao vậy?

@jm
không biết nữa
tôi mệt
chắc say nắng?

@jm
anh đang ăn trưa với mấy người công nhân à?

@th

đồ ăn mới vừa giao tới
em ăn cùng mọi người hay ăn thứ khác?
tôi sai người đi mua nhé?
/mình quên mất còn có em ấy ngồi chờ trên xe, việc loạn quá nhất thời không nhớ đến-/

@jm
thôi, không cần rắc rối như vậy
tôi cũng không muốn ăn gì nhiều
anh ăn với mọi người đi, bảo bọn nó đưa tới cho tôi 1 phần

@th

@th
hay em về khách sạn nghỉ đi đã?
tôi sẽ cố về sớm?
như thế có được không?

@jm
sớm là mấy giờ?

@th
chắc 4 giờ chiều là tôi xong việc, không trễ như hôm qua

@jm
vậy để tôi chờ anh đi
2 tiếng nữa thôi mà
không tệ đến thế

@th

vậy cũng được
ăn trưa xong rồi ở trên xe nghỉ đi
trời nắng lắm, đừng đi loạn nữa

@th
/nghe đàn em báo thiếu chủ vừa đi tìm "anh vệ" vừa giám sát mấy container nhập hàng, còn bắt gặp được mấy nhà thầu bòn rút tiền vật tư và tiền thuê công nhân/
/hôm nay em ấy đã vô tình rất chăm chỉ/

@jm
ừm
xong rồi thì gọi tôi
/buồn ngủ quá-/

@th

3:20 pm
[@aa -> @th]

@aa
anh vệ
hình như thiếu chủ hơi mệt thì phải
bọn em bảo chở thiếu chủ về khách sạn trước nhưng anh ấy bảo sẽ chờ anh

@th

4 giờ tôi xong việc rồi
để thiếu chủ chờ cũng được

@aa
à, hai người nói chuyện rồi sao
do em thấy thiếu chủ ngủ mất rồi nên hỏi ý anh xem có chở anh ấy về khách sạn không

@th
ngủ rồi à?

@aa
vâng, ngủ lâu rồi
không có lệnh sai bảo gì hết nên giờ bọn em chỉ canh chừng xung quanh thôi

@th
ừ, để em ấy ngủ đi
tôi xong việc sẽ tự chở em ấy về
cho mọi người thời gian rỗi đi uống rượu

@aa
/đi theo hầu thiếu chủ, anh ấy say thì được chứ bọn em mà dám để say thì có hơi.../
vâng, anh vệ làm việc ạ

4:30 pm

Kim Taehyung xong việc trễ hơn dự tính một chút, tuy nhiên cũng không quên có người đang chờ mà nhanh chân thay đồ rồi chạy tới bãi đỗ xe tìm Park Jimin.

- Mọi người tan làm đi, tôi sẽ tự chở thiếu chủ về khách sạn.

Kim Taehyung vui vẻ phẩy tay với đàn em, có lẽ là công việc suôn sẻ và thiếu chủ không làm loạn đã khiến anh vệ cao hứng.

- Vâng, anh vệ cũng tan làm ạ.

- Tôi vẫn phải canh chừng thiếu chủ đấy, như thế này cũng gọi là tan làm được à?

Hắn nói đùa lại một câu.

- Thôi nào anh vệ, ngày nào anh cũng chăm sóc thiếu chủ mà, đây có phải công việc của anh đâu, đây là cuộc sống của anh đó chứ.

- Haha, quả nhiên là chú đi theo thiếu chủ nhiều nên cũng dần hiểu chuyện rồi nhỉ? Nếu Jimin nghe được chắc sẽ mát lòng lắm đấy.

Kim Taehyung bật cười với cách trả lời của đàn em, khi nó nghe y hệt những lời mà Park Jimin muốn được nghe.

- Vâng, anh tan làm ạ.

- Ừ. Mọi người đi đâu thì đi đi.

Qua loa tạm biệt đàn em xong, Kim Taehyung bây giờ mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

- Sáng dậy sớm nên em đang ngủ bù à? Ngủ sâu đến vậy-

Đang nói giữa chừng hắn đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra thói quen ngủ của cậu ấy thường không tốt.
Tay chân không yên được chưa nói tới, vốn dĩ giấc ngủ của cậu ấy cũng chẳng bao giờ thoải mái được. Thiếu chủ lúc nào cũng nhạy cảm với những thứ xung quanh, vì bất an nên từ lâu đã biến chuyện vừa ngủ vừa phòng thủ thành thói quen...

Vậy mà hắn mở cửa, đóng cửa, rồi còn nói chuyện nữa mà vẫn không thấy Park Jimin có động tĩnh?

- Thiếu chủ? Em không sao chứ?

Phát giác được bất ổn, Kim Taehyung vội vươn tay tới sờ lên gò má Park Jimin, muốn cảm nhận qua nhiệt độ cơ thể của cậu ấy. Tay hắn bỗng khựng lại, giật mình khi phát hiện cả người Park Jimin đều nóng sốt thấy rõ.

- Jimin? Không sao chứ? Em mệt đến mức nào? Em sốt mất rồi.

Bị lay mạnh người, Park Jimin cũng lờ mờ mở mắt nhìn Kim Taehyung.

- Ừm... Anh vệ. Tôi hơi đau đầu, chắc do say nắng rồi lại ngồi máy lạnh, thêm vết thương nữa... Kiểm tra vết thương cho tôi trước.

Thiếu chủ không hoàn toàn mơ hồ, cậu ấy hiểu rõ cơ thể của mình, bây giờ mới nói thật cho Kim Taehyung biết rằng vết thương của mình có vấn đề.

- Vết thương vẫn chưa kết vảy, băng còn bị tróc. Mồ hôi lạnh của em lại làm ẩm miệng vết thương nữa rồi.

- Ừm, tôi không nhớ mang theo thuốc cho nó...

- Em còn không chịu nói với tôi.

Kim Taehyung thoáng chút khó chịu, cau đôi mày rậm mà bất lực trách Park Jimin.

- Không muốn nghe anh cằn nhằn.
- Dù sao thì tôi cũng đã sai đàn em mang thuốc tới đây rồi. Chắc là đang ở khách sạn.

Cậu ấy thở dài giải thích, nhưng đồng thời thì cũng không biết mình đã làm gì sai với hắn mà lại phải giải thích nữa.

- Vậy thì nên về bôi lên ngay chứ. Em ở đây chờ tôi làm gì?

- Anh vệ, đau đầu lắm đấy. Tôi bị say nắng mà, anh định cằn nhằn bây giờ đó hả?

Park Jimin nhăn nhó, dùng tay tự day thái dương.

- Do em bướng. Nãy giờ cũng không nói với tôi em mệt.

- Xem lại tin nhắn đi. Tôi đã nói hay chưa?

Lời của Park Jimin thì nhỏ nhẹ, nhưng tay thì lại cầm điện thoại của mình thảy lên người hắn, cũng không chấp nhận bản thân bị trách oan.

- Bỏ đi. Đằng nào thì tôi cũng muốn ở đây chờ anh làm xong. Với cả anh bận loay hoay công việc nên mới không để ý, tôi biết nên mới không nói nhiều.

- Sức khoẻ của em quan trọng hơn mấy chuyện vặt này chứ. Lúc cần nói thì lại không nói.

Kim Taehyung vẫn chưa thôi được thói quen cằn nhằn của mình.

- Chỉ là say nắng thôi.

- Em sốt rồi còn gì?

- Do đang bị thương nên thể trạng yếu chứ sao nữa?

Park Jimin nói điều hiển nhiên.

- ... Vậy tối nay ăn cháo à?

- Không. Anh ăn gì tôi ăn nấy là được rồi.

- Vậy thì tôi ăn cháo.

- M*, anh biết tôi không thích cháo mà!

Park Jimin "khẽ" lớn tiếng, muốn quát Kim Taehyung nhưng lại chẳng thể làm được.

- Dễ tiêu. Không phải nói thể trạng đang yếu sao? Em muốn bị nặng bụng à?

- Lại lèm bèm rồi. Được, được hết. Anh muốn sao thì cứ quyết vậy đi.

Park Jimin phiền nhiễu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân khó chịu nhưng lại không có nơi trút giận... Dù sao thì cậu ấy cũng không muốn làm khó hắn lúc này.

- Vậy ăn xong rồi ngủ riêng phòng nhé? Sáng tôi đi làm em lại tỉnh giấc sớm nữa thì không được.

- Nguyên đêm dài đấy. Anh có an tâm không?

- ... Không.

Park Jimin chẳng buồn cãi cọ dài dòng với Kim Taehyung, thay vào đó cậu chỉ đơn giản hỏi ngược lại hắn mà thôi.

Bản thân hắn bình thường mặt lạnh đến quen nhưng tới khi Park Jimin bệnh thì lại biến thành bảo mẫu không công, túc trực ngày đêm bên cạnh cậu ấy. (Dù thiếu chủ có bảo là phiền đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định làm keo bám dính.) Bây giờ nói tách nhau trong khi thiếu chủ đang yếu thế này thì làm sao anh vệ đành lòng cho nổi.

- Ngủ cùng nhau đi.
- Về thôi. Ngồi đây mãi làm gì.

Thấy Kim Taehyung còn bối rối hơn cả mình, Park Jimin đành tự quyết luôn.

- ... Ừ.

Nhàn nhạt đáp, hắn thở hắt ra một hơi rồi cũng bắt đầu lái xe trở về khách sạn.
Mi mắt hắn rũ xuống, hình như là anh vệ lại tự trách bản thân rồi.





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com