18
⚔️ : Có phải em cũng để tâm đến tôi không?
🍸 : Mình lại làm anh ấy thất vọng rồi.
6:20 am
- Em cảm thấy như thế nào rồi?
Kim Taehyung khẽ lay người Park Jimin. Theo lịch trình thì một tiếng trước hắn đã phải có mặt ngoài công trường rồi nhưng vì lo lắng cho thiếu chủ nên cuối cùng anh vệ vẫn quyết định đến trễ.
- Khoẻ hơn rồi. Sốt là do say nắng thôi nên nghỉ ngơi là ổn mà.
- Giờ anh phải đi à?
Park Jimin dụi dụi mắt, rõ giọng trả lời Kim Taehyung.
Cậu ấy ăn xong rồi ngủ một chút thì đã không còn sốt nữa rồi, chỉ có hắn là nhọc công chăm sóc suốt đêm thôi.
- Ừm. Giờ tôi phải tới công trình rồi. Đàn em báo xe hàng lại bị tai nạn, may là lần này không sao vì vẫn còn xe qua lại, tụi nó không dám ra tay nặng.
- M*, anh còn làm gì mà không gọi đàn em tới đây đi? Hai đứa bọn mình thì tính làm cái gì?
- Công trình này lão già nhà tôi đã lải nhãi suốt là quan trọng và tốn tiền đấy, có sai sót chắc tôi bị cha mắng điếc luôn quá!
Park Jimin mới ngủ dậy đã nghe được tin dữ không thể thoải mái nằm trên giường nữa. Cậu gấp rút đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cùng Kim Taehyung tới công trường xử lý việc còn dang dở.
- Tôi đã gọi từ khuya qua rồi. Biết sẽ xảy ra chuyện.
- Vậy được. Tôi còn tưởng anh mới đó đã lụt nghề rồi, những chuyện này còn cần tôi giục thì mới biết đường mà làm.
Park Jimin cầm bàn chải trên tay, vừa đánh răng vừa nói chuyện với Kim Taehyung.
- Em khoẻ thật chưa? Nếu không được thì đừng cố. Một mình tôi xử lý cũng xong việc. Không cần em quá sức làm gì.
Dường như đây là thứ duy nhất có thể khiến anh vệ để tâm vào thời điểm hiện tại. Chẳng trách từ nãy giờ biểu cảm của Kim Taehyung cứ cứng đờ, báo cho Park Jimin nghe vấn đề công việc nhưng lại chẳng thấy đề xuất cách giải quyết như mọi khi.
- Tôi khoẻ rồi. Không phải đang cố đâu.
Vẫn là thiếu chủ hiểu rõ người của mình. Cậu ấy biết hắn đối với chuyện cậu bị thương hay bị bệnh đều rất nhạy cảm nên những khi Kim Taehyung lộ rõ dáng vẻ lo lắng thái quá của mình thì Park Jimin sẽ không cộc cằn mắng hắn mà sẽ chỉ an ủi thôi.
Từ lần Park Jimin bị chém suýt chết thì Kim Taehyung đã như vầy rồi. Lần nào thiếu chủ gặp trở ngại anh vệ đều sẽ tự trách bản thân trước nhất, cho nên nếu đến thiếu chủ còn đi trách anh nữa thì anh sẽ ghét chính mình mất.
Và Park Jimin thì quá xót cho người của cậu ấy để nhìn hắn phải một mình trải qua những cảm xúc không mấy dễ chịu đó.
- Nhưng mà lúc sáng sớm tôi kiểm tra thì vết thương của em vẫn chưa khô hẳn mà.
- Anh vệ. Bả vai anh, mặt anh, có chỗ nào là lành lặn không?
- Tôi không sao. Bác sĩ cũng nói vết thương ở vị trí khó lành, hiện tại không đổ máu đã là tiến triển tốt rồi.
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Park Jimin cầm khăn lông của khách sạn lau khô mặt rồi ném luôn nó vào tay Kim Taehyung:
- Đi thôi cún cưng!
Thiếu chủ cố tình lớn tiếng để xốc tinh thần anh vệ lên, không muốn hắn mới sớm ra việc còn chưa bắt đầu làm thì mặt mày đã trông như người bị mất của.
- Tôi 21 tuổi rồi, không phải lo như 10 năm trước đâu. Nhanh chân lên nào!
- ... Vẫn là trẻ con thôi.
Kim Taehyung nhỏ giọng nói một mình, nhanh tay vớ lấy điện thoại và ví tiền cho Park Jimin rồi cũng mau chóng đuổi theo.
Một trước- một sau, anh vệ như thường lệ vẫn luôn ở phía sau thiếu chủ, vừa bảo vệ vừa canh chừng cậu ấy, để người luôn trong tầm mắt của mình.
- Đàn em đang ở xung quanh công trình rồi đấy. Em tính làm gì?
- Sao lại hỏi tôi, chẳng phải anh sẽ lên kế hoạch sao?
Thông thường Kim Taehyung chỉ Tây, Park Jimin sẽ đánh Tây; chỉ Đông, cậu ấy sẽ đánh Đông. Ít khi nào anh vệ hỏi qua thiếu chủ xem cậu ấy sẽ muốn đánh ở đâu lắm, vì ở đâu thì cậu ấy cũng muốn đánh hết.
- Trông em như muốn tự mình đánh bại Lee Gyun.
- Đôi khi đổi mới chút cũng thú vị mà. Em chỉ đạo đi, tôi sẽ đánh theo ý em?
Kim Taehyung vừa đề nghị vừa âm thầm tự vui vẻ. Không ai biết hắn đang hành xử như vậy là vì lý do gì cả.
- Quả thật là tôi muốn như vậy. Cún cưng giỏi quá, hôm nay còn đoán được ý của chủ nhân anh cơ đấy!
Park Jimin khoái chí cười lớn, dường như là cậu rất vui khi biết được anh vệ luôn quan tâm và hiểu ý mình.
- Điều kiện: Phải nói tôi nghe trước, không được một mình làm chuyện điên rồ.
Nếu Park Jimin muốn bây giờ hùng hổ sang chém nhau với người ta ngay thì Kim Taehyung sẽ đánh cậu ấy trước...
- Được. Nghe anh.
- Tôi muốn bây giờ-
- Không "bây giờ".
Anh vệ quả thật là hiểu thiếu chủ hơn cả chính bản thân hắn mà.
- Tại sao? Nó đâm xe bên bang mình hai lần rồi đấy! Nếu lỡ ngày mai nó đâm chết tôi luôn thì sao? Phải đánh nhanh rút gọn chứ cún cưng à!
Park Jimin có chút tay chân không yên, xoay lại vừa đi lùi vừa nắm vạt áo Kim Taehyung "xin" hắn cho cậu ra tay đánh phủ đầu phe địch trước.
- Còn hỏi tại sao? Tôi như vầy em có muốn tôi phải đi chiến đấu trực tiếp không? Sao em bị thương nhưng lại cứ thích làm càng vậy?
Anh vệ nói tới đây thiếu chủ mới ngưng ý định xốc nổi của mình.
- Anh nói phải. Tôi có đi tới đó thì cũng không muốn cho anh theo. Anh cũng cảm thấy như vậy nhỉ?
- Ừ. Hiểu chuyện là tốt.
- Vậy tôi cứ đi mà không cho anh biết là được mà?
- ...
Thiếu chủ vẫn có chút ngông nhỉ?
- Tôi nói đùa thôi, anh giơ tay lên làm gì? Đừng có đánh thật mà, đánh tôi xỉu không phải cách hành xử văn minh đâu anh vệ.
Park Jimin ôm tay Kim Taehyung ngăn hắn lại, vừa cười khanh khách vừa thầm nghĩ một câu quen thuộc:
"Trêu anh vệ là chuyện thú vị nhất!"
- ... Mà- Sao em lại muốn tự mình đánh bại Lee Gyun vậy?
Kim Taehyung gượng gạo nhắc đến. Không biết có phải là do Park Jimin nhìn nhầm hay không, ánh mắt hắn lúc này có hơi muốn né tránh cậu ấy.
Dường như là anh vệ rất để tâm đến đáp án của câu hỏi tưởng chừng như là rất bình thường này.
- Tôi tưởng anh biết chứ? Vừa nãy chính anh đã chủ động cho tôi quyền quyết định vụ này mà?
- Tôi nói mình biết em muốn, không nói mình biết tại sao em muốn.
"Có phải là vì chuyện hôm qua đã nói không? Có phải là vì em để tâm chuyện nó đã tán tỉnh tôi nên mới muốn tự mình hạ nó không?"
"Có phải em cũng để tâm đến tôi không?"
Kim Taehyung vừa chờ đợi câu trả lời từ Park Jimin vừa không ngăn được trái tim mình run rẩy.
Hắn muốn em quan tâm đến hắn không phải theo kiểu giữ một món đồ bị người khác tranh giành. Hắn muốn em vì là có người để ý đến hắn nên mới nghĩ đến "sợ mất" hắn. Hắn muốn em cũng có cảm giác giống mình mỗi khi nhìn thấy em ở bên ai...
- Sao anh lại quan tâm đến động cơ của tôi quá vậy? Chỉ đơn giản là ghét nó thôi không được sao?
Park Jimin cũng tinh ý phát giác ra được điều bất thường ở Kim Taehyung.
Cậu ấy không giỏi ăn nói, cũng rất ngốc chuyện đoán ý người đối diện.
Đã nhiều lần lắm rồi, những lần hiếm hoi anh vệ trông chờ vào cậu đều bị chính cậu đạp đổ. Vì thế cho nên mỗi khi Kim Taehyung lộ ra đang vẻ này thì Park Jimin lại muốn né tránh.
Không phải do cậu có điều muốn che giấu hắn, mà là do sợ hắn trông chờ vào mình, rồi sẽ phải thất vọng vì mình.
- Tôi muốn biết thôi. Em sẽ không gây thù chuốc oán vô cớ. Nếu lấy chuyện nó tán tỉnh tôi làm động cơ thì có hơi-
- Dĩ nhiên là tôi không phải vì như vậy nên mới gây sự với nó rồi!
- Hả?
- Nếu chỉ vì nó tán tỉnh anh mà lại làm đủ thứ trò để gây thù chuốc oán thì cũng nông nổi quá rồi. Thiếu chủ đây cũng đâu phải là trẻ con nữa chứ, tôi không hành xử vô cớ như vậy đâu!
Park Jimin lớn giọng khẳng định, vô ý không biết từng chữ đều như tạt gáo nước lạnh lên mặt Kim Taehyung.
- Từ đầu là do nó cố thắng tôi ở buổi "đấu giá người hầu", làm xấu mặt bổn thiếu gia, khiến tôi mất luôn dự án sắp hợp tác với người khách hàng hôm đó cho nên mới-
- Thì ra là vì thể diện của em.
Kim Taehyung thấp giọng ngắt lời Park Jimin.
Thật là nực cười! Hắn rõ ràng là hiểu thiếu chủ hơn ai hết. Biết cậu ấy trọng nhất là thể diện, nhì là cuộc vui, vậy mà lại còn trông chờ bản thân có thể biến thành thể diện, trở thành niềm vui của cậu.
Kim Taehyung cố gắng làm một vệ sĩ "được việc" và đáng tin cậy để có thể trở thành "thể diện" của Park Jimin. Nhưng trong mắt thiếu chủ thì hắn lại chỉ là "anh vệ quản rộng", suốt ngày thích lên mặt với cậu, chán ghét vô cùng.
Kim Taehyung cố gắng ở bên thiếu chủ nhiều nhất có thể để cậu ấy không phải cô đơn, để một ngày nào đó "người như hắn" cũng có thể trở thành "niềm vui" của Park Jimin. Nhưng trong mắt thiếu chủ thì hắn lại chỉ là "anh vệ phiền phức", suốt ngày cứ bám dính lấy cậu, khó chịu không thôi.
Kim Taehyung rốt cuộc là có thể mang hình tượng đẹp đẽ như hắn đã mong ước trong mắt Park Jimin không?
Hắn không chắc, vì dường như là mọi thứ hắn đã làm đều rất vô nghĩa, vì dường như cậu ấy một chút cũng chẳng hề để tâm đến hắn.
- Thì ra từ đầu đã là vì thể diện-
- Chứ không thì như nào? Chuyện đó còn khiến tôi mất một hợp đồng lớn rồi bị cha trách phạt kia mà. Mất tận 200 đàn em. Là chuyện đáng giận mà.
- ... Sao cũng được. Đi thôi.
Kim Taehyung bỗng nhanh chân đi lướt qua Park Jimin, để mình đi trước, cậu theo sau. Sắc mặt hắn dù đã được người vội vàng giấu đi rồi, nhưng Park Jimin vẫn là để ý đến nhanh hơn cả.
... Lại nữa rồi.
Dù cậu ấy có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
"Anh vệ lại thất vọng rồi."
"Mình lại làm anh ấy thất vọng rồi."
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com