27 ♡
⚔️ : Thiếu chủ nghe rõ chưa?
🍸 : Thiếu chủ nghe rõ rồi.
8:56 pm
[@aa -> @th]
@aa
anh vệ, thiếu chủ lại nháo rồi
@th
ở đâu?
@aa
bar ạ
/chỗ quen, không cần nói dài dòng/
@th
tới đó trước đi
@aa
chắc không cần kéo nhau đến cho đông đâu anh
lần này thiếu chủ không cấm anh, bảo bọn nó gọi anh tới cho anh ấy rồi về cả đi không cho canh cửa
@th
/đổi kiểu quậy rồi nhỉ?/
ừ vậy đứng canh cho tới khi tao tới đi
@aa
bọn nó báo thiếu chủ say rồi nên bắt đầu đánh người, ở không xong mà về cũng không được
@th
đánh khách rồi?
@aa
thiếu chủ hôm nay không ngồi quầy, ở phòng riêng nên không gặp khách, chỉ đánh vệ sĩ thôi ạ
@th
cũng may
@aa
vâng
@aa
vậy anh tới nhanh đi ạ, thiếu chủ quậy lắm rồi bọn nó dỗ không nổi
/seen/
---------
Vì có "bạn tình" mới là Kim Taehyung nên dạo gần đây Park Jimin không còn buồn chán, mở tiệc chơi bời nữa. Hôm nay cậu ấy một mình đi uống rượu không phải do thích như vậy, mà là cố ý để có cơ hội làm càng với anh vệ.
Park Jimin biết hắn không thể bỏ mặc thiếu chủ say ngất nên mới cố tình bắt Kim Taehyung phải chạy ngược chạy xuôi với mình. Mục đích là để dụ hắn nói chuyện, không cho lảng tránh cậu nữa.
Thiếu chủ đã cố ý bật ghi âm sẵn trên điện thoại để nghe được những gì anh vệ sẽ nói với kẻ say không biết trời trăng nhưng lại hay có thói quen lảm nhảm là cậu.
Các vệ sĩ đều nói thiếu chủ khi say hay nói thật, còn anh vệ thì ỷ cậu tỉnh rượu đều quên hết nên cũng hay thì thầm nói cùng mấy câu. Nếu Kim Taehyung đã muốn trốn thì Park Jimin phải tìm cách bắt hắn lại thôi.
- Thiếu chủ, anh vệ đến rồi.
Vệ sĩ đẩy cửa vào báo cáo cho Park Jimin cho đúng thông lệ. Còn cậu ấy thì giống như là có công tắt trong người vậy, nghe đúng câu lệnh liền bật dậy đi tìm người.
- Taehyung à~
Thiếu chủ dưới tác động của rượu liền lộ ra dáng vẻ mời gọi khó giấu. Quần áo kéo lệch hở hang, giọng nói mị hoặc quyến rũ.
- Anh vệ đến rồi- Taehyung đến rồi.
Bước chân cậu loạng choạng tiến ra cửa, lần này muốn tự mình tìm hắn trước. Nhưng giống như là một quy luật tự nhiên giữa bọn họ vậy, Kim Taehyung dù muốn hay không vẫn sẽ là người phải chủ động đến với Park Jimin trước.
Anh vệ sốt ruột kéo cửa mở ra, vừa hay thiếu chủ cũng loạng choạng chạy tới, cuối cùng lại va thẳng vào vòng tay của hắn.
Hôm nay anh vệ lại không vui rồi. Kim Taehyung chau mày nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của Park Jimin, từ gương mặt đỏ ửng tới đầu ngực thấp thoáng ẩn hiện qua lớp áo sơ mi mỏng chỉ cài được nửa số nút. Điểm nào trên thân thể thiếu chủ bây giờ cũng trông thật gợi dục.
Dĩ nhiên, không hợp ý anh vệ.
- Đai vũ khí cấn...
- Taehyung, anh vệ, chúng ta nói chuyện đi!
Ngực cậu ấy bị ôm tựa lên ngực hắn, Park Jimin uống say tầm mắt mờ ảo chẳng nhìn rõ được là ai với ai, chỉ sờ thấy áo vest và đai vũ khí quen thuộc mới thốt lên được câu "anh vệ".
- Em im trước đi.
- Anh ngốc à? Im thì sao mà nói chuyện được, tôi muốn nói chuyện kia mà!
- Im lặng.
Anh vệ vừa khó chịu nhăn mặt, vừa thấp giọng ra lệnh cho thiếu chủ. Sau đó hắn lại quay sang những vệ sĩ canh cửa phẩy tay cho bọn họ ra về rồi mới trực tiếp vác Park Jimin lên vai, đem người ra xe đã đậu sẵn trước cửa quán bar.
Đặt người ở ghế phó lái như thường lệ, Kim Taehyung thắt dây an toàn cho Park Jimin xong thì mới yên lặng quan sát thiếu chủ, bất lực không biết phải làm sao thì mới trị được cái thói quen xấu này của cậu ấy.
Hắn nhìn một hồi thì lại tự phát rồ. "Ma men" với hai gò má đỏ ửng cùng đôi mắt mở trừng đang mím môi nhìn hắn, bày ra dáng vẻ tội nghiệp vậy mà lại rất đáng yêu, khiến anh vệ không kiềm được phải quay sang hôn mấy cái.
Môi cậu ấy bây giờ toàn là hương vị của rượu nên hắn không hôn sâu, hay nói đúng hơn là vốn dĩ còn chẳng muốn hôn ma men chút nào cả. Chỉ là nhìn dáng vẻ giả vờ tội nghiệp của thiếu chủ đáng yêu quá nên anh vệ mới không kiềm chế được bản thân mà thôi.
Hắn hôn liên tiếp khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp, sau đó còn đưa tay véo má Park Jimin, nghênh mặt chất vấn cậu ấy:
- Hôm nay em muốn quậy cái gì đấy?
- Cho phép nói, không cần im lặng nữa.
Bây giờ Park Jimin mới thôi mím môi, không bày ra kiểu giận dỗi trẻ con vì bị anh lệnh phải giữ trật tự nữa.
- Anh sao lại dám trước mặt đàn em bảo tôi câm miệng chứ hả?
- Bảo em im lặng, tôi không muốn đàn em nghe thấy em nói nhảm, nếu tỉnh táo lại rồi thì sẽ mất mặt lắm đấy.
Kim Taehyung nhịn cười giải thích cho Park Jimin, dường như đã sớm đoán trước được chuyện đầu tiên được cậu ấy đề cập tới sẽ chính là vấn đề này.
- Tôi mất mặt thì sao chứ? Cũng không cần anh lo lắng. Chuyện bảo làm thì lại không làm...
Park Jimin chu môi lẩm bẩm, nửa muốn trách hắn, nửa lại không nỡ trách hắn.
- Chuyện bảo làm là cái gì?
- Cả tuần rồi sao còn chưa trả lời tôi? Tôi đã hỏi anh có muốn hẹn hò không kia mà, anh rốt cuộc coi thiếu chủ là gì chứ? Sao lại dám "bơ" tôi hả?
Park Jimin níu chặt lấy dây an toàn tự kiềm hãm cơn tức giận của mình, giống như lúc còn nhỏ khi mới được Kim Taehyung dạy cách giữ điềm tĩnh vậy. Thiếu chủ nhỏ ngày ấy rất hay nghe lời anh vệ tìm thứ gì đó bấu chặt trong tay để không vì mất kiểm soát mà phạm sai lầm.
Chuyện này bây giờ cậu ấy không làm nữa, vì ít khi nào muốn kiềm chế bản thân, nên Kim Taehyung còn tưởng người quên mất mấy thứ mình đã dạy rồi. Không ngờ đến từ trong tiềm thức thiếu chủ vẫn chưa từng có quên.
- Tôi đã nói không thích em rồi, em hỏi làm gì, tôi trả lời lại không chịu tin chứ?
- Tôi thừa biết anh thích tôi. Tôi từ lâu đã biết anh thích tôi, chẳng qua là khó tin quá nên mới không nói ra- Hấc- Nhưng mà- Hấc- anh chịu ngủ với tôi. Lại còn không ngừng khen tôi đẹp nhất. Hấc-
Park Jimin đột nhiên bị nấc, có rất nhiều thứ muốn chất vấn Kim Taehyung nhưng lại mệt quá không nói được hết.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của thiếu chủ anh vệ cũng không nhịn nổi cười nữa, vừa lén lút tự mình khúc khích vừa mở nắp chai nước đưa cho Park Jimin.
- Uống đi rồi nói tiếp.
- Đút tôi.
- Em không có tay à?
- Đút đi.
- Muốn anh đút- Hấc-
Park Jimin kéo tay Kim Taehyung làm nũng. Thật sự là không biết tại sao khi say cậu ấy lại "có nhã hứng" bày lắm trò như vậy, chỉ biết là dù có là trò gì đi chăng nữa thì Kim Taehyung cũng không từ chối được thôi.
- Rồi. Uống đi.
Anh vệ cầm chai nước đưa tới trước miệng Park Jimin, cũng thuận theo lời, đút cậu ấy uống. Nhưng thiếu chủ vốn dĩ là dạng "được voi đòi tiên", được chiều đến như vậy mà vẫn chưa hài lòng. Cậu xoay mặt sang phía cửa sổ, lại mím môi tỏ vẻ phản đối với Kim Taehyung.
- Tôi cũng có tay mà, đút bằng tay thì cần gì anh chứ? Anh vệ đút bằng miệng đi-
Park Jimin vô tư nói ra mong muốn ám muội của mình không một chút xấu hổ. Thậm chí là nói xong còn quay sang gục đầu lên ngực hắn, khó chịu cái gì đấy dụi dụi mặt muốn tìm kiếm sự thoải mái.
- Anh vệ đút nước- Hấc- bằng miệng đi.
- Thiếu chủ muốn tôi hôn à?
- Ừm. Hôn.
Park Jimin thật tình gật đầu, ỷ là say nên cũng không cần mặt mũi nữa.
Dáng vẻ đáng yêu của thiếu chủ lại khiến anh vệ nổi hứng trêu chọc:
- Không hôn.
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của "ma men", muốn xem phản ứng chân thật của cậu ấy khi không làm chủ được mình.
- Sao không hôn? Anh dám chê thiếu chủ à?
- Sao phải hôn? Em thích anh vệ à?
Kim Taehyung nói xong cũng không chần chừ cúi đầu hôn lên môi Park Jimin mấy cái, coi như là đáp ứng thiếu chủ. Ánh mắt hắn yêu chiều nhìn em, khiến không khí xung quanh cũng nhưng muốn tan chảy theo.
Phải được toại nguyện như vậy thì thiếu chủ mới chịu ngoan ngoãn tự uống nước đấy.
- Tôi chưa bao giờ muốn hẹn hò với ai cả. Càng không bao giờ muốn phải trói buộc bản thân bên cạnh người nào...
Park Jimin gục đầu lên vai Kim Taehyung, buồn ngủ dụi mặt lên ngực hắn.
- Em là mèo đấy hả? Đừng bám dính lấy tôi nữa xem.
- Tôi đã nói là muốn hẹn hò với anh mà!
Thiếu chủ (lại) đột nhiên hét lớn:
- Tôi đã nói là thích anh mà!
- Tôi con m* nó còn đặc biệt mở ghi âm để nói chuyện với anh, sao anh sống tới tận tuổi này rồi mà còn không biết tốt xấu vậy?
Quả nhiên là Park Jimin khi say rất hay nói thật (và nói nhảm). Chuyện bản thân cậu ấy muốn bí mật làm bây giờ cũng lôi ra nói cho Kim Taehyung biết luôn, chưa kể đến là còn rút điện thoại ra trực tiếp ném thẳng lên người hắn.
Màn hình hiển thị đã ghi âm được một tiếng hơn, từ lúc thiếu chủ còn chưa say tới bây giờ.
- Em đây là lại bày trò gì thế?
Hắn cầm điện thoại trước mặt âm thầm đánh giá hành tung của thiếu chủ, cuối cùng vẫn không hiểu được là cậu ấy đã nghĩ cái gì.
- Mấy ngày rồi, anh cái gì cũng không thèm nói, đã vậy còn tránh mặt tôi. Tôi phải làm như vầy thì anh mới đến, mới chịu nói thật với tôi.
- Tôi sợ sẽ quên nên ghi âm lại, để lỡ anh bây giờ có thừa nhận thích tôi thì tôi phải biết mới được...
Kim Taehyung nghe xong lời giải thích thì cũng đành câm nín luôn. Lần này thiếu chủ có vẻ quyết tâm quá, hắn không nỡ trốn cậu ấy nữa.
- Em có từng nghĩ tới sẽ như thế nào nếu chúng ta hẹn hò chưa?
- Nghĩ rồi, em nghĩ rồi.
- Tôi sẽ có thể luôn có anh ở bên cạnh, anh sẽ thuộc về tôi, sẽ không tức giận khi tôi nói anh là của tôi nữa. Tại vì nếu chúng ta quen nhau thì anh chính là người yêu của tôi rồi...
Thiếu chủ vừa nói vừa cười, gương mặt trông vô cùng vui vẻ, dường như chuyện vừa nói chỉ cần nghĩ đến thôi thì cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
- Tôi lại nghĩ chúng ta dù có quen nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm chia tay thôi. Em không bỏ được những thói quen xấu, sẽ càng ngày càng quá đáng, cuối cùng vượt giới hạn và chúng ta sẽ chia tay.
Kim Taehyung đã thích Park Jimin trước mà, hắn đã mường tượng ra cảnh bọn họ ở bên nhau cả nghìn lần, đến trong mơ cũng đã nhìn thấy luôn rồi. Hắn biết mình không kiềm hãm được Park Jimin, hắn biết cậu ấy "không biết yêu".
- ... Nếu như chúng ta chia tay vì tôi "không ngoan" thế thì anh có buồn không?
- Buồn.
- Nếu tôi làm anh buồn thì tôi nhất định sẽ xin lỗi mà. Anh sẽ không giận tôi đâu phải không?
Park Jimin lại dụi mặt lên tay Kim Taehyung, không khác gì là mèo con đang lấy lòng chủ, hai mắt long lanh ngước lên nhìn hắn khiến đối phương khó có thể chối từ.
- Nếu chúng ta chia tay thì tôi nhất định sẽ giận em đấy. Khi đó thì em không xin lỗi được đâu.
Kim Taehyung nựng hai má ửng hồng của người nhỏ, lại cúi xuống hôn em.
- Làm sai thì xin lỗi là được mà... Sao lại không được?
- Như vậy- em có đảm đương được mối quan hệ này không?
Dù không biết tại sao lại chọn đi nói chuyện với người say nhưng đằng nào thì cũng đã nói tới đây rồi, Kim Taehyung cũng có chút mong chờ vào câu trả lời của Park Jimin.
Hắn mong cậu ấy ít nhất cũng hứa với mình một câu thật lòng, sẽ chỉnh đốn bản thân để có thể trở nên tốt hơn.
- Có anh vệ đã là điểm mạnh của thiếu chủ rồi... Vậy thì có Kim Taehyung cũng sẽ là điểm mạnh của Park Jimin nhỉ?
Park Jimin cười tươi, có chút ngây thơ nói ra mấy lời mà "thiếu chủ" sẽ không bao giờ nói.
- Em cho rằng có tôi là "điểm mạnh" à?
- Ừ. Tôi thích có anh ở bên cạnh. Tôi cũng thích anh mà.
- Anh vệ, anh có thích tôi thì hứa sẽ ở bên tôi một lần nữa được không? Chỉ khác lần trước một chút thôi mà, chỉ khác lần ở nhà kho một chút thôi...
Park Jimin càng nói càng nhỏ tiếng dần, hai mi mắt cậu nặng trĩu, bắt đầu không kiểm soát được nữa, sắp bị cơn buồn ngủ lấn át.
Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin như vậy sớm cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Hắn không nói gì tiếp, chỉ khẽ cười rồi chồm sang nhấn nút hạ ghế ngửa ra sau cho thiếu chủ có tư thế ngủ thoải mái hơn thôi.
Sau khi Park Jimin yên lặng ngủ, không gian hiển nhiên trở nên im ắng hơn rất nhiều. Kim Taehyung không thấy động tĩnh gì quá lớn, hắn chỉ đơn giản ngồi nhìn thiếu chủ hồi lâu, sau đó thì cầm điện thoại của Park Jimin lên, trực tiếp nói vào:
- Tôi cũng yêu em, cho nên sáng mai tỉnh rượu rồi thì phải ngoan ngoãn làm người yêu của tôi đấy.
- Thiếu chủ nghe rõ chưa?
Kim Taehyung nói xong trả điện thoại lại cho Park Jimin, bây giờ mới khởi động xe chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên cổ áo hắn lại bị kéo nghiêng về phía bên cạnh, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng lên má:
- Thiếu chủ nghe rõ rồi.
Park Jimin nói xong bấm dừng ghi âm, bây giờ mới ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, tựa lưng ra sau nhắm mắt ngủ thiếp đi ngay.
Sau bao nhiêu thứ họ từng làm với nhau thì nụ hôn lướt nhẹ qua này của cậu ấy có nên khiến tim hắn đập mạnh như thế không?
:leehanee
cưng phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com