Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

⚔️ : Tôi không dưới trướng của bất cứ ai khác, chỉ gọi em là thiếu chủ.
🍸 : Hôm nay anh vệ ngoan, tôi hài lòng!

8:00 am

- Thiếu chủ... nếu anh đã bận tâm như vậy thì chúng ta sang đó kéo anh vệ về đi.

Cậu đàn em nhỏ tiếng nói với Park Jimin, người mới sáng sớm đã đến khu luyện tập, hậm hực trút giận lên bao cát.

- Tao không có bận tâm anh ta.

- Thiếu chủ, anh không bận tâm thì anh không bận tâm. Anh nói sao thì chính là như vậy.
- Chỉ là anh đừng đấm nữa được không? Anh cứ thế này lát nữa về anh vệ sẽ đấm bọn em...

Cậu đàn em đã làm dưới trướng của thiếu chủ Park và anh vệ Kim lâu lắm rồi, từ hồi 16 tuổi thì đã bắt đầu phục vụ hai gia hoả này, cho tới nay thì tròn 7 năm. Có những thứ không cần ai sai bảo, chẳng cần ai nhắc nhở cậu cũng sẽ tự biết.

Ví như chuyện anh vệ cực kỳ để ý việc thiếu chủ bị thương chẳng hạn.
Nếu đàn em như bọn họ biết được thiếu chủ đang làm loạn cùng với vết thương hở chưa lành mà lại không ngăn "gia hoả ương bướng" hoặc báo cho Kim Taehyung ngay thì chắc chắn sẽ bị anh vệ đánh thương nặng.

- Anh ta đang có chuyện tốt, mới không có tâm sức quản việc của tao. Mày không phải lo.

Park Jimin vừa nói vừa tức giận tung một cú đấm mạnh vào bao cát. Mồ hôi lạnh ngay lập tức úa ra từ việc động vết thương rỉ máu, khiến thiếu chủ dù muốn hay không cũng tự mình dừng tay lại nghỉ trước.

- Anh có sao không? Thiếu chủ, em gọi người tới nhé? Sắc mặt anh khó coi quá.

- Không sao. Đói bụng thôi, chuẩn bị xe, về nhà trước.

Park Jimin xua tay trấn an đàn em. Giờ mà để cậu ta chạy đi gọi người rồi làm ầm ĩ lên thì sẽ đến tai "gia hoả quản rộng" kia... Kim Taehyung mà biết cậu ấy làm vết thương chưa lành bị động đổ máu thì-

- Thiếu chủ, anh vệ lại tới r-

Đàn em canh cửa bước vào thông báo, nhưng bản thân chưa nói được dứt câu thì đã bị Kim Taehyung đẩy đầu sang một bên tránh đường hắn đi rồi.

- Lui hết ra ngoài!

Nhìn thấy Park Jimin đang ngồi trên sàn, mặt mày tím tái, mồ hôi lạnh úa ra đầy trán, Kim Taehyung không biết có cảm xúc gì, quát đuổi đàn em đều tránh mặt hết trước tiên.

- ...

- ...

Park Jimin sợ bị cằn nhằn không mở lời trước; Kim Taehyung thì bất lực người nhỏ cứng đầu, cũng chẳng còn gì để nói.

- Vết thương cũ của em chưa kịp lành-

- Nếu anh tới chỉ để khó chịu với tôi thì cút.

Park Jimin không kiên nhẫn ngắt lời Kim Taehyung.

Tuy nhiên thì trước giờ Kim Taehyung cũng chưa từng chịu thua để mặc cậu ấy tuỳ ý nháo, hắn tiếp tục lời mình cần nói:

- Vết thương cũ của em chưa kịp lành- đã có vụ mới phải giải quyết. Do Jeon Jungkook làm hỏng giao dịch mãi nên chúng ta mới phải đi xử lý bên đối tác gấp như vậy.
- Tôi không chấp nhận được thêm nhiệm vụ mới trong lúc này nữa, vì cơ thể em không ổn. Cũng bởi vậy nên mới chủ động sang phía Jeon Jungkook giúp bọn họ giám sát giao dịch.

Kim Taehyung đặc biệt kiên nhẫn giải thích cặn kẽ sự việc cho Park Jimin. Ánh mắt hắn xót xa nhìn lớp áo mỏng dính chút máu từ vết thương bị động của cậu. Trong lòng anh vệ lúc này thật ra cũng có tức giận muốn trách, nhưng mở miệng ra thì lại không nỡ mắng người nữa.
Sợ cậu ấy vừa đau vừa tủi.

- Em nghe có hiểu không?

Thấy Park Jimin mãi chẳng động tĩnh, Kim Taehyung lại chủ động lên tiếng.

- Vậy còn tin đồn?

Quả nhiên là dù thiếu chủ có muốn chối cách mấy thì sự thật vẫn là cậu rất để tâm chuyện này.

- Không có thật.
- Không có chứng cứ gì cả. Sau này không phải chính miệng tôi nói, em không được tin. Hiểu chưa?

- Ừ.

Nghe người nhỏ hơn bé giọng đồng ý với mình rồi lúc này Kim Taehyung mới ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ tình trạng hiện tại của cậu ấy. Không chỉ vết thương, sắc mặt của thiếu chủ anh vệ cũng chưa từng bỏ qua không đặt vào tầm mắt.

- Lại vác em về nhé?

- Ai cần anh vác? Tôi tự đi!

- Mặt em tái xanh rồi. Hôm qua cũng là tôi vác về, bây giờ còn sợ mất thể diện?

- Có mà bị điên mới cho anh vác! Gọi bác sĩ đến nhà băng lại vết thương cho tôi. Tôi tự về!
- Không còn việc gì nữa thì về nhà dưỡng thương đi. Anh còn chạy lung tung nữa thì đừng trách tôi-

Park Jimin vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt Kim Taehyung muốn cảnh cáo hắn tuyệt đối không được trái lệnh mình nữa.

- Biết rồi. Lo thân em trước đi.

Anh vệ thở dài cắt lời đe doạ không trọng lượng của thiếu chủ. Tay lớn hắn chộp lấy tay nhỏ của cậu ấy, nắm giữ không cho người cử động nhiều nữa, sợ sẽ càng ảnh hưởng tới vết thương,

- Với lại- từ nay không được sang chỗ Jeon Jungkook giám sát giúp bọn họ nữa. Tôi không sai việc anh, không ai được sai việc anh.

- Lỡ giao dịch lại có vấn đề thì sao? Em vẫn chưa nghỉ đủ, tôi không duyệt việc mới phát sinh.

Thông thường công việc của cậu ấy đều là do Kim Taehyung sắp xếp. Anh vệ chỉ bên nào cần đánh thì thiếu chủ sẽ cầm quân tới đánh sập bên đó. Nhưng nếu thiếu chủ đã không thể cầm quân, anh vệ có phải đối đầu với bang chủ cũng nhất định không nói tiếng nào về công việc với thiếu chủ.

- Tháng này đã phát sinh "việc cần xử lý" hai lần rồi. Nếu có lần thứ ba thì Jeon Jungkook sẽ phải lãnh hình phạt và tự giải quyết vấn đề.
- Tôi không xử lý nữa, đừng lo.

Hình phạt thường sẽ là rút bớt đàn em hoặc bắt đại ca đó góp tiền riêng cho vật tư của bang hội.
Mặc dù nghe qua có vẻ là rất dễ dàng nhưng là thiếu chủ hay đại ca thì cũng đều muốn tránh phải nhận hình phạt. Bởi vì số lượng của nó thật sự rất lớn. Số đàn em bị rút đi lần nào cũng lên tới con số ngàn người, còn số tiền thì lại là hàng nghìn tỉ...

Có vài vị đại ca thậm chí còn bị rút đàn em đến mức bị thiệt mạng khi bị đối thủ đánh úp cơ. (ngoài Park Jimin, Kim Seok Jin, và Jeon Jungkook ra thì vẫn có những người nắm đầu khác trong bang, tất cả đều dưới trướng cha ruột của Park Jimin)

- Em là anh trai, có thể sẽ lại bị điều đi giải quyết "vấn đề cho gia đình".

Đã nhiều lần rồi, chuyện Jeon Jungkook gây ra cứ phải bắt một mình Park Jimin nhọc mạng đi giải quyết. Hắn không chấp nhận được.

- Nếu cậu ta như những kẻ khác tôi đã không cần nhọc công, chỉ tại cha em trọng tình thân, vẫn luôn tính riêng cho nhóc kia.

- Gọi là "Jeon Jungkook", hoặc "đại ca" cũng được. Thân thiết quá? Nhóc này với chả nhóc kia?

Kim Taehyung nói rất nhiều... nhưng hình như Park Jimin chỉ nghe được mỗi hai chữ cuối thôi thì phải.

- Ừ. Gọi là Jeon Jungkook.

- Có mặt người ngoài thì gọi nó là đại ca cũng được.

- Chỉ gọi mỗi em là thiếu chủ. Tôi không dưới trướng của bất cứ ai khác, không gọi.

Hồi nhỏ không tính tới, từ ngày mà Kim Taehyung lên được chức "đội trưởng đội vệ sĩ" của bang thì hắn đã bắt đầu thể hiện ra cái tính bất cần, "nhìn đời bằng nửa con mắt" của mình rồi.
Ngoại trừ cha của Park Jimin và bản thân cậu ấy ra, hình như tới cả Kim Seok Jin là anh trai của Park Jimin, cũng không thấy Kim Taehyung thèm gọi anh một tiếng "thiếu chủ".

- Được lắm!
- Nếu có đứa nào dám ý kiến, thiếu chủ sẽ ra mặt thiên vị cho anh.
- Hôm nay anh vệ ngoan, tôi hài lòng!

Park Jimin cao hứng cười tươi, vì chuyện Kim Taehyung chỉ coi mỗi mình mình là chủ nhân mà không nhịn được bản thân.

- Tôi cũng không định bỏ qua chuyện em nháo, làm đổ máu vết thương cũ. Không cần hài lòng quá sớm, kẻo lát nữa lại bị mắng khóc.

- Đều do anh còn muốn trách tôi...

Park Jimin như mèo con bị trách oan, không giơ vuốt lên cào lung tung, nhưng lại giương mắt long lanh đến thể hiện sự uỷ khuất.

- Em chưa từng hỏi tôi đàng hoàng chuyện gì, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho thiếu chủ biết những chuyện riêng của vệ sĩ. Đều do em tự chuốc lấy.

Kim Taehyung không dễ bị khuất phục, hắn minh bạch kiểm điểm thiếu chủ của mình. Đây thật ra cũng không phải do hắn thật sự tức giận cậu ấy, đây chỉ là làm để tránh phiền phức sau này thôi.
Người nhỏ này từ xưa đến nay từng chuyện một đều phải cẩn thận dạy dỗ, nếu không sẽ cứ thế được đằng chân lên đằng đầu, lần sau sẽ tiếp tục không hiểu chuyện bày trò giận dỗi hắn.

- Bình thường em nháo đủ rồi, tôi không rảnh đi dỗ người giận dỗi. Thiếu chủ sau này đừng sợ tôi không đủ bận nữa.
- Có chuyện trực tiếp mở miệng nói ra, nếu em ngoan, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng.

Kim Taehyung vừa nói vừa nhấc bổng Park Jimin lên, đỡ cậu đứng dậy. Thiếu chủ không cho bế hắn cũng không bế. Anh vệ chỉ để cậu ngồi lên một tay của mình rồi "nâng" người đem đi thôi.

Kim Taehyung hành động tuỳ ý sớm đã không lạ, chỉ có Park Jimin vậy mà lại không phản kháng hắn mới là lạ.

Yên lặng một lát, thiếu chủ cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí lên tiếng rồi:

- Khi sáng... nói là mua đồ ăn cho tôi... sao cuối cùng lại đem sang chỗ em họ trước?
- Bánh ngọt... Bánh ngọt có phải đem tặng Jeon Jungkook lấy lòng không?

Park Jimin được anh vệ ôm ngồi chắc chắn trên tay mình, mặt cậu với mặt hắn lại cũng rất gần, thế mà khi chính miệng hỏi câu này thiếu chủ lại chẳng dám nhìn thẳng anh vệ dù chỉ là một giây.

Quá- Quá xấu hổ!

- ... Em linh tinh thật nhỉ? Tôi đã nói là tôi chỉ có mặt ở đó để giám sát công việc bọn họ, tìm hiểu nguyên nhân dạo gần đây sao lại thường xuyên xảy ra chuyện. Hơn thế thì tôi với Jeon Jungkook cũng chẳng dính líu gì nhau ngoài chuyện cậu ta là em họ em.
- Bánh ngọt là tôi ăn. Hình chụp cho em còn bị xắn mất một miếng. Ai tặng người ta bánh ăn rồi?
- Em máu liều lấp máu não nên bị ngu đi à?

Kim Taehyung vừa giải thích vừa bực dọc mắng thẳng. Không biết vì lý do gì, nhưng hắn đặc biệt ghét việc bị cậu ấy hiểu lầm, cũng rất ghét chuyện cậu ấy sẽ vì hiểu lầm đó mà ghét hắn.

Anh vệ có thể chấp nhận thiếu chủ cọc cằn, thô lỗ, phách lối, hay thậm chí là chuyên gia gây hoạ rồi bắt hắn lãnh hậu quả. Thiếu chủ Park ở trong tay hắn có thể tuỳ ý quậy phá, cậu ấy như thế nào hắn cũng đều chấp nhận được hết.
Chỉ cần thiếu chủ đừng ghét hắn, đừng thật tâm muốn đuổi hắn đi, còn lại đều cho cậu tuỳ ý.

- Anh cút! Đồ đáng ghét được đằng chân lên đằng đầu! Còn dám bảo chủ nhân của mình bị ngu, anh chán sống rồi?

Park Jimin lớn tiếng mắng vào tai Kim Taehyung, cố tình quát to vì hiện giờ không có sức đánh cho hắn đau.

- Tôi cút thật thì em lết về nhà đấy. Đừng hở chút là đuổi tôi.

- Tôi lết về nhà cũng không cần tới anh quản! Cút đi!

Park Jimin vừa nói vừa quẫy đạp trên tay Kim Taehyung, đường ra bãi xe hôm nay sao xa thế không biết... anh vệ mắng cậu mãi mà cũng chưa thấy tới chỗ đậu xe. Không biết hắn có cố ý đi chậm lại không...

- Ngồi yên, coi chừng ngã.

Kim Taehyung dùng tông giọng nghiêm túc chỉnh đốn lại Park Jimin. Theo thói quen bản năng khiến thiếu chủ phải lập tức tuân lệnh.

- Dù sao thì... tôi băng lại vết thương xong anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Thiếu chủ ra lệnh anh ngưng làm việc, đừng chọc tức tôi nữa.

Park Jimin lén lút quan sát ánh mắt nghiêm nghị của người lớn hơn rồi mới lên tiếng. Lời nói của cậu ấy có chút không tự nhiên, vì thật tâm lo lắng cho hắn nhưng lại cố giấu không muốn bị phát hiện.

- Em ăn sáng xong tôi sẽ đi, xem chừng em tập vật lý trị liệu (sau khi ăn sáng).

- Tôi sẽ tập đàng hoàng mà, anh không cần phải lo như thể tôi mới bị thương ngày một ngày hai đâu. Tôi tự biết cái gì tốt cho mình.

- Lịch trình của tôi. Đừng nói nhiều quá.

- Cứng đầu. Tôi đã nói anh tranh thủ nghỉ ngơi đi...

Park Jimin nói nhỏ, sau đó không tiếp tục đôi co với Kim Taehyung nữa. Cằm cậu tựa lên vai hắn, tay cũng choàng từ đằng trước ra sau tạo nên dáng vẻ như thể đang ôm lấy người kia.

"Thật ra mình vừa muốn anh ta được nghỉ ngơi, mà lại cũng vừa ích kỷ muốn anh ta ở lại..."
"Cũng không phải do mình, chỉ vì mỗi lần tập vật lý trị liệu đều động trúng mấy vết thương cũ, đau chết khiếp."
"Có anh vệ ở bên sẽ không sợ nữa, có anh ấy mới có thể tập luyện hồi phục đàng hoàng được."

- Thiếu chủ, tôi hiểu em hơn cả bản thân mình. Tôi lo cho em quen rồi, có những chuyện em còn chưa nhận ra thì tôi đã sớm chiều em đến hỏng rồi cơ.

Kim Taehyung mở cửa xe, nhẹ nhàng động tác để Park Jimin được yên vị trên ghế phó. Trong lúc chồm người qua giúp cậu ấy cài dây an toàn còn bồi thêm một câu:

- Vậy cho nên là đừng tốn công phí sức đuổi tôi. Em không muốn vậy đâu.

Không rõ là có phải ảo giác không, trong nháy mắt Park Jimin lại cảm thấy ánh mắt của Kim Taehyung hoàn toàn thay đổi. Chỉ vỏn vẹn một chớp nhoáng đó cậu cảm thấy được dục vọng, nóng bỏng, và cả sự khao khát trong ánh mắt và âm điệu của người vốn tưởng chừng như là rất quen thuộc kia.

Trong một giây thôi, ánh mắt đó dường như đã mọc ra tay chân đều ôm trói cậu lại, mong muốn buột chặt cậu với sự thèm khát của chủ nhân nó.
Nhưng càng kỳ lạ hơn là những khát vọng này không hề khiến Park Jimin cảm thấy sợ hãi hay khó chịu. Nó chỉ làm cậu ấy càng lún sâu mà thôi.

Park Jimin muốn khiến Kim Taehyung phải bày ra ánh mắt đó một lần nữa. Cậu muốn hắn vứt đi bức tường cứng nhắt khỏi mặt mình.
Thiếu chủ muốn có được ánh mắt chứa đầy sự thèm khát đó của anh vệ.

- Taehyung.

- ... Ừ.

- Nghỉ ngơi ở nhà tôi đi. Đừng về.

- Ngày mai em có thời gian rảnh cả ngày... Em muốn sáng sớm tôi tự đi về hay sao?

Thông thường vào những ngày rảnh rỗi như thế này thì thiếu chủ luôn "gọi người" tới phục vụ cậu ấy. Nam hay nữ cũng đều có đủ cả, tuy nhiên thì những lúc này Kim Taehyung đều sẽ lui đi, không ở cạnh cậu, cũng sẽ không trực tiếp gác cửa cho cậu.
Nếu bây giờ hắn ở nhà cậu ấy thì ngày mai chắc sẽ phải tự rời đi sớm để tránh gặp mặt tình nhân của thiếu chủ.

- Không cần. Anh cứ ở lại đi. Chỉ có điều chúng ta không say được nhỉ? Chắc anh sẽ không cho tôi uống rượu đâu.

Park Jimin ám muội cười nói, đôi mắt cậu liên tục nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung. Thiếu chủ chưa từng biết sợ vậy mà lại còn dám vươn tay đến chạm lên yết hầu của anh vệ, vuốt ve cần cổ nam nhân.

- Em-

Kim Taehyung lập tức dậm mạnh ga đánh xe vào lề, dừng hẳn lại.
Hành động bất ngờ của anh vệ khiến thiếu chủ cũng phản ứng không kịp, bất ngờ ngã sát vào lưng ghế, không thể chạm vào hắn nữa.

- Park Jimin!

- Kim Taehyung!

Cả hai cùng quát lên, nhắm thẳng cổ áo đối phương mà nắm kéo vào:

- Anh/em đang giỡn mặt hả?





:leehanee

anh vệ cứng được bao lâu đâu mà, theo thiếu chủ về nhà đi, sẽ sung túc mãn đời luôn đó ~

(không biết cho ai đóng vai "cậu đàn em" mặc dù cậu ta sẽ xuất hiện quài 🫠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com