Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

⚔️ : Chỉ cần em đừng ghét tôi, em muốn gì tôi cũng đều sẽ làm cho em...
🍸 : Nếu tôi chỉ muốn anh cút thì sao?

3:33 am

- Em nói tới liền đơn phương độc mã tới như vậy sao? Cuối cùng chỉ có hai chúng ta cùng với Byun và Aaron.

Kim Taehyung cầm cây gỗ trên tay xoay mấy vòng, sau đó chống mạnh nó xuống đất. Hắn tựa nhẹ cằm lên đầu gỗ thô ráp, nghiêng đầu nhìn người yêu một cách cưng chiều:

- Chỉ cần dựa vào mình em cứu tôi sao?

- Vẫn đánh thắng là được rồi.

Park Jimin không nhìn lại Kim Taehyung, chỉ lạnh giọng trả lời hắn. Trong lúc xô xát cậu có hơi lơ đễnh để chạy mất vài tên, trong lòng cũng theo đó mà trở nên khó chịu thêm mấy phần.

- Thiếu chủ, chúng ta tiếp theo xử như thế nào đây?

Baek Byun nghiêm túc hỏi Park Jimin sau khi đã liên lạc cho đàn em tới chi viện, cụ thể là để dọn dẹp hiện trường.

- Còn như thế nào? Đây vốn dĩ là người của ta mà, bang chủ sai chúng đánh chúng không dám cãi, bây giờ chỉ có thể chờ thiếu chủ và bang chủ trực tiếp khai chiến thôi.

Aaron thân thiết choàng vai Baek Byun. Hắn nhanh nhảu vừa nói thay thiếu chủ vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn vàng óng.

*Bép* Baek Byun cũng nhanh nhẹn không kém, lập tức thẳng tay đánh lên miệng Aaron, nghiêm túc chấn chỉnh lại người đồng nghiệp "khổng lồ" cao hơn cậu tận một cái đầu:

- Cậu thì biết gì mà nói? Mà có biết đi chăng nữa thì cũng không tới phiên cậu nói.

"Thiếu chủ không vui, cậu cứ lắm chuyện như vậy thì sẽ bị đánh thật đấy đồ ngốc..."

Baek Byun nhìn người đàn ông cao lớn xoa xoa mặt kêu đau thì cũng có chút xót xa, mím mím môi tự kiểm điểm, nghĩ đáng ra bản thân vừa rồi không nên ra tay mạnh đến thế. Nhưng song song đó thì chính trợ lý Baek cũng tự biết rõ nếu thật sự chọc giận Park Jimin rồi thì Aaron chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả còn đau hơn gấp bội.

- Nháo đủ chưa?
- Đem chúng tới viện đi, còn đứng ngây ra đấy làm cái gì?

- Thiếu chủ và anh vệ cũng bị thương rồi, hay chúng ta cùng tới bệnh viện đi ạ?

Baek Byun chu toàn đề nghị, sự lo lắng cũng ẩn hiện trên gương mặt nghiêm nghị khi nhìn thấy áo sơ mi của thiếu chủ giờ đã loang lổ màu máu đỏ.

- Được rồi, anh không sao đâu. Các cậu đưa người đi trước đi. Anh vệ sẽ tự biết mà tính.

Park Jimin sớm đã quen với tính cách của trợ lý nên cũng không phiền khi cậu ấy nhiều lời. Chỉ theo thói quen nói rằng Kim Taehyung sẽ tự biết là lo lắng chu toàn cho bọn họ mà thôi.

- Bọn nhãi làm gì dám đánh thiếu chủ và anh vệ thật. Cậu lo tại sao? Máu này có phải của thiếu chủ đâu.

Aaron an ủi cậu bạn đồng niên bằng giọng điệu không tự nhiên (như thường lệ). Cậu ta vốn là người Anh, được Kim Taehyung "đem tới" Hàn Quốc để làm trợ lý cho hắn. Bên cạnh anh vệ không có dịp để trau dồi ngôn ngữ nhiều, nên tuy là đã 10 năm trôi qua nhưng Aaron vẫn chưa thể nói tiếng Hàn tự nhiên như người bản địa được.

- Bọn anh đi trước, hai đứa tự xử lý tiếp đi.

Kim Taehyung choàng tay sau eo Park Jimin, khẽ kéo người đi cùng với mình. Nửa tuỳ ý, nửa lại chẳng dám đường đường chính chính mà hành động, Kim Taehyung lén lút quan sát biểu cảm của Park Jimin, sau đó lại rùng mình một cái.

Sao lại thế chứ? Sao thiếu chủ càng ngày càng tức giận hơn rồi? Là do hắn sao? Cậu ấy lại ghét hắn thêm rồi sao?

Suy đi nghĩ lại, Kim Taehyung cuối cùng cũng không dám tuỳ ý nữa. Kéo được cậu ấy tới đứng trước cửa xe mình rồi hắn mới hỏi một câu "xin phép" muộn màng:

- Thiếu chủ. Em đi cùng xe với tôi được không?

- Sao một vài đứa lại bỏ chạy chứ?

- Cái gì?

Dĩ nhiên là Kim Taehyung không hiểu được lời lẽ không đầu không đuôi của Park Jimin.

- Đều là người của ta, chúng cũng thừa biết tôi và anh sẽ không ra tay mạnh, sao lại tháo chạy về bên bang chủ?

Sau sự kiện vừa rồi Park Jimin cũng không gọi "cha" nữa, vạch rõ thân phận với nhau chỉ gọi sinh thành theo cấp bật trong PJ, là "bang chủ". 

- Aaron nói đúng mà. Em và bang chủ rồi cũng sẽ phải khai chiến thôi. Chúng tin vào chủ cũ hơn là "chủ mới" như em nên mới muốn trung thành với ông ta.

- Để làm gì chứ? Bang là của ông ta, tôi khai chiến làm gì. Thích thì cứ ôm hết đi, đuổi tôi khỏi PJ cũng được. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.

Park Jimin vì chút thất vọng len lỏi trong lòng mà sinh giận dỗi, cậu dùng chân đá đá lên cửa xe của Kim Taehyung, biểu cảm không hài lòng với tất cả mọi thứ.

- Sao nói như thế được. Chẳng phải em đã bảo em chính là thiếu chủ duy nhất của PJ, và chỉ có mình em là lấy thân mình chống đỡ cho bang từ trước tới nay sao? Sao lại gạt bỏ hết công sức của em được.

Anh vệ hiểu ý nhẹ giọng dỗ ngọt Park Jimin, đồng thời cũng mở cửa xe để cậu ấy ngồi vào chỗ thuộc về cậu, là ghế phó lái bên cạnh hắn.

- Tôi mới không cần làm cái trò trẻ con này. Anh muốn thì đi theo ông ta luôn đi. Đằng nào thì tôi làm gì cũng sai hết, đi theo tôi cũng chẳng phải là chuyện đáng tin.

"Em ấy thất vọng vì đàn em không tin tưởng mình."

Kim Taehyung dễ dàng đọc vị Park Jimin.

- Nếu em sai thì tôi cũng sai. Em làm gì tôi làm nấy, em không làm tôi cũng chẳng muốn làm nữa.
- Tôi còn hại thiếu chủ phải chạy tới giải vây cho tôi, em nghĩ chỉ mình em biết nháo sao?

- Anh giết nó tới đâu rồi? Tôi biết nó chưa chết.

Kim Taehyung không giết người nhiều bằng Park Jimin, hắn không ra đòn dứt khoát được.

- Tôi không biết, tôi chỉ siết chặt cổ nó cho đến khi có người tới kéo tôi đi. Khi đó tôi chỉ nghĩ tới em, không để ý tới Park Jiyong sống chết ra sao.

- Nghĩ tôi ghét anh à?

Park Jimin nhẹ giọng đáp lời Kim Taehyung bằng một câu hỏi. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống, tạm thời không muốn phải đối diện với thêm bất cứ thứ gì, đến cả nói chuyện với hắn cũng cảm thấy lười biếng.

- Em không muốn nhìn mặt tôi, nên tôi nghĩ em chán ghét tôi.

Kim Taehyung ngồi xổm xuống bên cánh cửa phó lái vẫn còn chưa đóng, hắn kéo dây an toàn gài vào chốt giúp cậu, sau đó lại lén lút quan sát biểu cảm của người yêu.  

- Em cứ muốn đẩy tôi ra xa, nên tôi cứ nghĩ rằng em không còn thích tôi nữa.

- Mặt anh thì có gì hay mà nhìn.

- Tôi không thể không có em đâu. 

- Trả lời chẳng liên quan gì cả.

Park Jimin nhỏ giọng đối đáp với Kim Taehyung. Nhỏ đến mức dường như cậu chỉ đang thủ thỉ với mỗi mình hắn, nếu có ai đi ngang qua chắc chắn sẽ không nghe được.

- Sau này dù em có định như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ em. Tôi sẽ tin tưởng em trước nhất, chuyện như lần này nhất định sẽ không xảy ra nữa. Tôi xin lỗi. Không biện minh, chỉ nhận lỗi với em thôi.

Kim Taehyung nắm lấy tay Park Jimin, chân thành nói với cậu ấy.

Trước đây hắn nghĩ tất cả những gì hắn làm cho em đều là tốt nhất, rằng là nếu không có hắn thì em nhất định sẽ vì tính cách bốc đồng mà sống sai. Lần này nhìn thấy Park Jimin thể hiện ra trước mặt hắn mới hiểu ra được vấn đề. Rằng là từ trước tới nay lúc nào hắn cũng xem thường em, không tôn trọng em, và cuối cùng lại cũng vô tình "đánh rơi mất ô", chẳng che chở được cho em.

Chẳng phải Kim Taehyung đã từng nói rằng hắn cả đời đều muốn được làm ô làm dù che chở cho Park Jimin sao? Vậy sao giờ em lại bảo rằng em chẳng muốn dựa vào hắn, rằng em chẳng cảm thấy được ủng hộ bởi hắn?

Đây chắc chắn là do hắn làm sai rồi. Cho nên hắn nhất định phải nhận lỗi với em.

- Chỉ cần em đừng ghét tôi, em muốn gì tôi cũng đều sẽ làm cho em...

Cái tôi của anh vệ hắn cũng sẽ vứt sang bên để xin em, chỉ cần em đừng bao giờ nói rằng em ghét hắn nữa.

- Em nói tôi biết tôi phải làm sao đi. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để dỗ em nguôi giận. Vậy nên em đừng chỉ im lặng, hãy nói tôi nghe đi.

Khác với mọi khi sẽ mặc kệ thiếu chủ càn quấy, lần này là anh vệ làm sai trước nên hắn rất để tâm tới từng lời của cậu.

- Anh nghĩ chỉ cần anh quấy phá một chút thì tôi liền phải xuống nước trước anh sao? Hai lần rồi, lúc nào anh cũng vậy hết.

- Tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để em phải để tâm tới tôi.

- Xong rồi thì sao? Tội của anh sẽ được dễ dàng cho qua sao?

- Không phải vậy... Ngoại trừ chuyện bắt tôi cút khỏi mắt em, còn lại em muốn như thế nào tôi đều sẽ làm như thế đó.

Kim Taehyung lập tức cúi đầu, hắn yếu giọng nói với em mấy lời gấp gáp. Dường như là anh vệ thật sự tin rằng ở một thời khắc nào đó, thiếu chủ thật sự đã có mong muốn để bọn họ phải chia cắt.

- Nếu tôi chỉ muốn anh cút thì sao?

- Như vậy thì không được.

Kim Taehyung e dè đáp lời em. Nửa muốn quả quyết khẳng định rằng sống chết gì hắn cũng sẽ bám dính lấy em, nửa lại thấy bản thân thật sự quá trơ trẽn, mở miệng rất ngượng.

- Anh thì cũng chỉ có thế. Chẳng bao giờ coi lời nói tôi ra gì cả.

- Tôi không có ý đó. Tôi đã nói với em rồi mà. Ngoại trừ "chuyện kia", còn lại em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng em thật mà...

- Bỏ đi, không nói với anh nữa.

Ngay khi Park Jimin nói thế rồi giật tay ra khỏi hắn, Kim Taehyung liền lộ rõ ra bộ dạng lúng túng. Hai bàn tay lớn của hắn lấp lửng trong không trung, tiến tới nắm lấy tay thiếu chủ thì hắn không dám, mà cứ thế rút về thì hắn lại càng không nỡ.

- Đi về. Còn ngồi ngơ ra đấy làm gì?

Park Jimin xoay mặt qua hướng khác nhắm hờ mắt, làm ra vẻ không quan tâm tới Kim Taehyung nữa.

- Em nói ghét tôi, em không thèm nhìn tôi, em đẩy tôi ra xa... Tôi chỉ muốn bên cạnh em, nhưng em lại nói điều duy nhất em muốn chính là sự biến mất của tôi...
- Nếu đã như vậy thì anh vệ cũng nên tuân lệnh thiếu chủ chứ.

Kim Taehyung nói rồi nắm lấy tay Park Jimin, áp lòng bàn tay bị thương của mình lên mu bàn tay của cậu ấy siết mạnh, nhắm ngay bốn đốt ngón tay mà đè chặt chỗ thịt bị rách của mình vào. Máu tươi vừa khô đã bị tác động cho tuôn ra lại, nhanh như chớp đã khiến cả bàn tay của Park Jimin dù không bị thương gì nhưng vẫn đẫm một màu đỏ thẫm.

- Kim Taehyung!

Park Jimin còn chưa kịp phản ứng thì máu đã nhỏ xuống ghế ngồi, sau đó cậu cố giật tay mình ra hòng ngăn Kim Taehyung tiếp tục hành động điên rồ thì lại phát hiện bản thân trong tay hắn có dùng lực mạnh bao nhiêu thì cũng chẳng xê dịch được chút nào hết.

- Buông tôi ra! Anh điên rồi à?!
- Kim Taehyung! Buông ra ngay!
- Kim Taehyung!!

Lần gọi thứ ba, Park Jimin ngay lập tức cho Kim Taehyung ăn tát. Thành công khiến anh vệ phải nới lỏng lực nắm, để cậu ấy giật tay ra.

- Anh cút ngay cho tôi! Cút ngay lập tức!

- ...

Thiếu chủ nhắm mắt nhắm mũi hét lớn. Cậu ấy chính là bị cảnh tượng đẫm máu trước mặt doạ sợ rồi nên mới hoá giận như vậy. Kim Taehyung tự làm tổn thương chính bản thân hắn, hơn cả thế lại còn là dùng tay Park Jimin để làm điều đó.

- Tôi sẽ đi mà... Vậy nên em đừng giận-

Kim Taehyung nói xong liền lộ ra tình trạng loạng choạng mất tỉnh táo, sau đó thì ngay lập tức bật ngửa ra sau ngất xỉu.

Park Jimin đỡ không kịp hắn, đầu anh vệ đập xuống đất, máu nhanh chóng chảy ra, thấm ướt mặt đường.

- ...

Mọi thứ diễn ra trước mắt đều nằm ngoài sức tưởng tượng, Park Jimin nhất thời đơ cứng người, chỉ biết trơ mắt nhìn, không thể cử động.

Sao bọn họ lại xảy ra cớ sự này kia chứ?
Sao Kim Taehyung lại đối với Park Jimin điên cuồng chấp niệm? Sao hắn lại có cách thể hiện tình yêu cực đoan đến mức người như Park Jimin cũng phải hoảng sợ?

Vốn dĩ Kim Taehyung vẫn luôn như vậy sao? Vốn dĩ hơn thập kỷ qua bọn họ vẫn luôn như thế à? Nếu đúng là vậy thì tại sao đến bây giờ Park Jimin mới nhận ra chứ?

Tại sao đến tận thời khắc này thiếu chủ mới chấp nhận tin rằng câu "không có em thì không được" của anh vệ là thật chứ?






:leehanee

y chang cảnh thiếu chủ dùng tay cha đâm mình, hai người không ai điên ít hơn ai chút nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com