40
🍸 : Anh muốn giam cầm em trong sự tội lỗi phải không?
⚔️ : Em tức giận cũng được, em tiếp tục giận tôi đi... Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
8:30 pm
- Jimin!
Kim Taehyung mừng rỡ chạy đến chỗ Park Jimin, nắm lấy tay thiếu chủ.
Hắn của lúc này thật sự giống như là con thú lớn được cậu ấy nuôi vậy. "Cún cưng" nhìn thấy chủ nhân đã đang đứng trước mặt rồi thì không quan tâm trước đó mình đang dang dở chuyện gì nữa, chỉ biết nhanh nhảu "vẫy đuôi" liên tục để mừng cậu ấy mà thôi.
Park Jimin ngược lại chẳng có vui vẻ được như vậy. Cậu ấy nhìn hắn, rồi lại liếc mắt tới khung cảnh sau lưng hắn, sau thì liền không nhịn được mà thở hắt ra một hơi:
- Anh giật gãy kim truyền dịch làm gì vậy? Không đau sao?
- Không đau đâu. Tôi không sao hết. Tôi không phải cố ý làm vậy mà, nó tự gãy thôi.
Kim Taehyung vụng về lấp liếm chuyện xấu bản thân vừa làm, vờ như thể những vị bác sĩ và y tá đang vã mồ hôi đứng đó là vô hình, vờ như thể Aaron và Byun đang ôm tay xuýt xoa than đau vì bị anh vệ đấm trúng là không khí phớt qua.
Hắn làm như thể Park Jimin không có mắt nhìn vậy, nghĩ nói vậy là xong sao?
- Tôi tới trễ nên anh giận à?
- Không phải. Tôi không giận gì hết, em cũng biết tôi không giận em mà.
Kim Taehyung theo thói quen dỗ ngọt Park Jimin, tay thì cứ liên tục xoa rồi vuốt tay cậu ấy mãi để lấy lòng.
- Ngồi xuống để bác sĩ làm việc của họ đi. Kim truyền dịch đang truyền ngược máu anh ra ngoài kìa. Đây là cách anh đáp lại tôi về chuyện "vấy bẩn" kia sao?
Thành thật mà nói thì sau hành động điên rồ của Kim Taehyung Park Jimin đã bị ám ảnh nhẹ. Bây giờ nhìn thấy máu của hắn đối với cậu ấy có hơi "rợn người".
Cảm giác của Park Jimin khi hắn làm ra loại chuyện "vấy bẩn" kia rất phức tạp. Không chỉ là nhìn bằng mắt mà là trực tiếp cảm nhận bằng da bằng thịt, cảm giác ẩm ướt của máu cùng với sự mềm nhão từ miệng vết thương hở, tất cả đều khiến cậu ấy khó chịu đến không tả nỗi.
Thậm chí là nhớ không muốn nhớ, mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì là bản thân thiếu chủ cũng từng giết người mà, cậu vốn rất thân thuộc với những xúc cảm ấy.
Vậy nên giây phút mà Kim Taehyung tự mình đưa đến cho Park Jimin những cảm giác tương tự với lúc cậu cầm mạng người trong tay, Park Jimin trong giây lát lại có cảm giác như chính cậu đang bòn rút đi mạng sống của anh vệ vậy.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì hai hàng chân mày của thiếu chủ đã vô thức chau lại, lộ rõ dáng vẻ không thoải mái rồi.
- Tôi ngồi mà. Em không cần tức giận.
Kim Taehyung ngoan ngoãn níu tay Park Jimin tới chỗ giường bệnh. Hắn ngồi xuống, đưa một tay cho bác sĩ xử lý cây kim bị gãy trước đó, một tay vẫn không dám buông thiếu chủ ra. Nhìn thấy cậu ấy chau mày, nhăn mặt không hài lòng khiến hắn có chút căng thẳng.
- Anh có làm ra chuyện gì tốt đẹp đâu mà bảo tôi không được tức giận? Ngồi đợi có chút cũng không yên được nữa. Chẳng phải tôi đã bảo là sẽ tới rồi à? Anh sao lại không tin tôi?
- Tôi không có làm gì hết. Tôi tin em. Tôi chờ em bao lâu cũng được.
Kim Taehyung có chút trẻ con, sống chết cũng không thừa nhận việc mình đã làm loạn. Trước đây hắn không quan tâm lắm, nhưng hiện tại giữa em và hắn đang rất căng thẳng, Kim Taehyung sợ nếu mình lỡ khiến em không vui thì hậu quả hắn sẽ không cáng đáng nổi.
Nhưng sự việc diễn ra trước mắt lại có chút bất ngờ. Park Jimin đứng trước mặt hắn không còn bày ra dáng vẻ tức giận hay bất cần nữa, mà lại trông rất buồn.
- Sao vậy?
Giọng điệu của anh vệ ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Nụ cười gượng gạo của trước đó cũng lập tức biến mất, chỉ chừa lại dáng vẻ của anh vệ thường ngày, một người luôn tin rằng bản thân sống là để bảo vệ cho em.
- Không có gì. Anh để bác sĩ truyền nước cho xong đi.
Nghe vậy, Kim Taehyung mới chịu nghiêm chỉnh để cho bác sĩ làm việc của họ. Dĩ nhiên là trong lúc đó vẫn không buông tay Park Jimin một giây nào hết. Hắn giục bác sĩ nhanh tay làm cho xong việc rồi đuổi hết tất cả ra ngoài, để thiếu chủ có thể nhanh chóng nói cho hắn nghe chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy.
- Em sao vậy? Sao mặt mũi lại trông như thế kia?
- ... Anh thật sự khiến em rất mệt mỏi đấy Taehyung.
Park Jimin trước giờ đối với anh vệ rất ít khi có ngại ngùng cho nên bây giờ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bọn họ có không gian riêng, thiếu chủ cũng liền vào ngay vấn đề chính, nói rõ ra hết lòng mình với hắn.
- Anh xem thường tôi, khiến tôi tức giận. Rồi lại đi gây loạn định giết Park Jiyong, khiến tôi lo lắng. Sau đó thì đột nhiên lại tự tổn thương chính mình, khiến tôi hoảng sợ.
- Rốt cuộc là anh làm sai hay em làm sai? Sao bằng cách này hay cách khác anh đều muốn trừng phạt em vậy?
Park Jimin lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. Thay vì là tức giận hay lo lắng thì bây giờ cậu ấy có vẻ như là đang tủi thân hơn. Người mà cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy hiểu như chính bản thân thật ra lại không hề như những gì cậu ấy tưởng.
Trong khi Park Jimin tự nghi ngờ không biết bản thân có phải là một người yêu tốt hay không, thì người yêu cậu ấy lại còn chẳng ở cạnh an ủi cậu ấy, hơn cả thế chính là có ở cạnh đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn khiến cậu ấy phải đau đầu không thôi.
Cứ như thế cũng đã hơn hai ngày, cuối cùng Park Jimin cũng chịu không nổi nữa.
Dù gì thì trước giờ cuộc sống của thiếu chủ cũng đều xoay quanh anh vệ, bây giờ hắn lại trở nên xa lạ như thế dĩ nhiên là không tránh khỏi khiến Park Jimin cảm thấy bất ổn rồi.
- Sao em lại nghĩ như vậy? Tôi chỉ-
- Anh chỉ cần nhận lỗi thôi Taehyung.
Park Jimin dường như đã không còn muốn nghe thêm bất cứ một lời biện minh nào từ hắn nữa rồi.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý khiến em cảm thấy tệ. Điều duy nhất tôi cố ý chính là làm sao để lại lấy được sự quan tâm của em, tôi chưa từng muốn em cảm thấy như bản thân đang bị trừng phạt...
Kim Taehyung ngay lập tức trở nên sốt sắn. Hắn không ngờ những hành động thiếu suy nghĩ của bản thân sẽ khiến em buồn đến như vậy.
Thiếu chủ mà hắn và mọi người biết đến dường như rất ít khi bày ra dáng vẻ "buồn bã". Bởi vì cậu ấy trời sinh cứng đầu, từ nhỏ lại quen được chiều, lớn lên nếu có chuyện không vừa ý thì liền kiêu ngạo khiến nó thay đổi ngay theo ý mình. Thiếu chủ ngay cả khi xung đột với cha ruột cũng hiếm khi thấy buồn, cậu ấy cùng lắm sẽ chỉ để mọi người thấy dáng vẻ phẫn uất của mình thôi.
Vậy mà vì những điều bốc đồng Kim Taehyung làm, Park Jimin lại buồn đến như vậy.
- Tôi không muốn khiến em khổ sở. Tôi thật sự không cố ý biến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Kim Taehyung nắm lấy tay Park Jimin kẹp giữa hai lòng bàn tay của hắn, trông cứ như là đang chắp tay cầu xin cậu ấy hãy tha lỗi cho mình đi vậy:
- Em đã buồn lắm sao? Tôi xin lỗi.
- Em tức giận cũng được, em tiếp tục giận tôi đi. Em đừng buồn như vậy, xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...
Park Jimin vừa nghe Kim Taehyung nói, vừa cảm nhận lớp băng gạc quấn quanh vết cắt ở lòng bàn tay hắn ma sát cọ lên tay cậu, càng cảm nhận thì lòng lại càng đau.
Không chỉ là đau vì hắn bị thương, mà là vì vết thương đó là do hắn đã đỡ "một nhát bốc đồng" của cậu, và còn là vì vết thương đó trở nặng là do bị ghì chặt lên chính bàn tay này của cậu.
- Anh vệ. Tay anh đau lắm không?
- Thiếu chủ. Tôi không đau, tôi chỉ không vui. Em đừng như thế nữa có được không?
Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt mất mát, đừng mím chặt đôi môi giấu đi biểu tình trên mặt.
- Tôi không muốn giận anh, nhưng cũng không muốn cứ thế bỏ qua cho anh.
- Anh từ nhỏ đến giờ đều cho rằng tôi bốc đồng và không đáng tin cậy, tôi biết. Nhưng hôm đó là việc liên quan tới đứa con hoang của "ông ta", anh vậy mà lại lựa chọn không tin tôi ngay lúc đó. Thật sự khiến tôi rất thất vọng.
Park Jimin nhẹ giọng nói ra lòng mình với Kim Taehyung. Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu chủ được anh vệ bao bọc một cách chặt chẽ, gương mặt tuy đã cố tình cúi gục xuống giấu đi nhưng vẫn được hắn quan sát thật kỹ càng.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe cậu ấy tiếp lời:
- Việc anh đến làm loạn, đòi giết người tôi không nói tới. Anh phát điên như thế nào cũng được, muốn giết ai thì cứ giết đi. Nhưng tôi càng nghĩ càng không dám hiểu lý do anh cố ý dùng tay tôi để nghiền nát tay anh.
- Anh rõ ràng là muốn khiến tôi phải đau đớn hay thậm chí là sống trong ân hận cả đời.
- Anh thừa biết mỗi lần anh bị thương thay cho tôi, ngoài xót anh, tôi còn cảm thấy rất tội lỗi nữa. Dù biết là thế nhưng anh vẫn hành động như vậy.
- Có phải vì em nói không cần anh nữa, nên anh mới muốn giam cầm em trong sự tội lỗi phải không?
Park Jimin nói lời nào lời nấy đều như đọc từ trong lòng Kim Taehyung đọc ra. Đánh trúng tim đen của hắn, khiến gương mặt Kim Taehyung lập tức đanh lại, cắt không còn một giọt máu.
- Anh yêu em theo cách cực đoan như vậy à? Chẳng phải nói cái gì cũng muốn tốt nhất cho em sao? Sao giờ anh lại thay đổi rồi?
Sự thất vọng tràn ngập trong từng câu từng chữ của thiếu chủ không cần cố gắng cũng có thể dìm anh vệ chết ngạt. Kim Taehyung nghe được ý tứ của Park Jimin liền trở nên hốt hoảng trông thấy:
- Tôi lúc đó quả thật không suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã từng nói với em rồi mà... Chỉ cần nghĩ tới chuyện em chán ghét tôi thôi, thì đầu óc tôi đã trắng xoá rồi.
- Nếu có thể suy nghĩ thấu đáo, tôi chắc chắn sẽ không dùng cách cực đoan đó đày đoạ em. Tôi thề.
Lần này tới lượt Kim Taehyung không dám nhìn vào Park Jimin. Hắn cảm thấy hổ thẹn vì hành động của bản thân vô cùng tận, nhất thời không thể nào đối diện với ánh mắt buồn bã của em được.
- Anh đừng khiến tôi hoảng sợ như vậy nữa. Tôi thật sự không thích nhìn anh điên cuồng mất kiểm soát như vậy chút nào hết.
- Chỉ cần em đừng chán ghét tôi-
Park Jimin ngay lập tức ngắt lời hắn:
- Cho dù tôi có nói ghét anh hay bảo anh "cút" đi chăng nữa.
- ... Tôi không thể chấp nhận như thế được.
Kim Taehyung ngay lập tức chùn bước, không dám hứa với cậu rằng bản thân sẽ không làm loạn nữa.
- "Người yêu anh ngã, anh sợ không đỡ lên được hay sao?"
Park Jimin nhắc lại câu mà cậu đã nói với hắn trước đó rồi tiếp lời:
- Em ghét anh thì anh sẽ chết sao? Anh phải tìm cách khiến em hết giận rồi yêu anh lại chứ.
- Bảy năm qua anh nhịn giỏi lắm mà, bây giờ có chút việc vặt như vầy lại khiến tôi mệt mỏi không thôi.
- Nhưng em không chỉ nói, những lúc đó em thật sự cho tôi cảm giác như em muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi. Điều đó khiến tôi không chịu được-
Park Jimin lại lần nữa ngắt lời Kim Taehyung:
- Vậy thì anh hãy nhớ lấy điều này đi. Hãy nhớ rằng em sẽ không bao giờ muốn anh cút khỏi đời mình, và dù em có nói gì lúc tức giận thì em vẫn sẽ phát điên khi anh bị thương cho nên- anh phải nhớ kỹ rằng em sẽ không bao giờ ghét được anh.
Thiếu chủ nói xong liền không nhịn được lại liếc mắt tới bàn tay không lành lặn đang bị cuốn trong lớp băng gạc trắng xoá của anh vệ. Đau lòng, cậu đột ngột ôm chầm lấy hắn, xém chút còn khiến Kim Taehyung ngã nhào vì không đỡ kịp người.
- Thiếu chủ sẽ không bao giờ ghét anh. Anh vệ nghe rõ chưa?
- Tôi nghe rõ rồi.
Ôm lấy eo Park Jimin rồi ngã lưng xuống giường bệnh, đến bây giờ thì tâm trí Kim Taehyung mới thật sự được nghỉ ngơi.
:leehanee
này là ai dỗ ai t cũng kb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com