49
🍸 : Món quà đầu tiên em nhận được chính là mạng sống của anh.
⚔️ : Tôi không sợ chết, chỉ sợ mình không bảo vệ được cho em.
7:30 pm
- Thiếu chủ, tôi tới rồi.
Kim Taehyung đẩy cửa bước vào phòng bệnh, như thường lệ chào Park Jimin một tiếng trước tiên.
- Anh vệ!
Dường như là thiếu chủ đã chống nạn chờ sẵn ngay cửa để được gặp anh vệ của cậu ấy nhanh nhất có thể. Kim Taehyung chỉ vừa mới bước vào thì Park Jimin đã bỏ nạn, đổ người về phía trước, ôm lấy hắn ngay lập tức.
Thiếu chủ giao phó cả thân thể mình cho người yêu, đến những vết thương đang đau đến phát điên lên kia cũng chẳng thấy cậu mảy may quan tâm.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là ôm lấy Kim Taehyung, để hắn không đi nữa, và để thoả mãn nỗi nhung nhớ của cậu ấy.
- Đau- Coi chừng vết thương của em. Không đau sao? Vội như vậy làm gì?
Bị Park Jimin vồ lấy nhưng lại cứng đờ chẳng dám cử động, Kim Taehyung hiện tại vẫn chưa nắm rõ tất cả những chỗ bị thương của thiếu chủ, hắn sợ nếu bản thân không chú ý thì sẽ làm đau cậu ấy.
- Anh không muốn ôm em sao? Anh vệ không nhớ em à?
Park Jimin nũng nịu dùng âm giọng dịu ngoan chất vấn Kim Taehyung.
Cậu ấy không dám vô cớ nổi giận với người yêu như mọi khi nữa. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn lại tức giận bỏ đi biệt tích không thèm đoái hoài tới cậu như vừa rồi thôi thì Park Jimin đã thấy nhớ người lắm rồi (cho dù hắn hiện đang đứng ngay trước mặt cậu, và vừa rồi hắn vẫn liên lạc đều đều cho thiếu chủ chứ không hề "biệt tích").
- Em chú ý thân thể một chút, báo cáo những chỗ bị đau cho tôi trước đã.
Ý tứ chính là: không cần biết vết thương nặng hay nhẹ, chỉ cần em thấy đau thì đều phải nói hết cho tôi.
- Chỗ bị đâm ở bụng chắc Byun đã báo cáo cho anh rồi. Tiếp đó là chân em bị gậy sắt đánh trúng giờ phải chống nạn, chưa hồi phục. Cổ bị dao cứa vào nhưng không sao hết. Lưng em vẫn còn đau "một chút" vì không tránh kịp một gậy bóng chày. Hmm... chỗ bàn tay này cũng hơi nhói vì bác sĩ phải đâm kim truyền dịch.
- Hết rồi.
Park Jimin vừa nói vừa vạch áo, kéo ống quần lên cho Kim Taehyung trực tiếp nhìn thấy được những vết thương trên người mình.
Thiếu chủ hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn làm theo lời của anh vệ mà không lo sẽ tiếp tục bị cằn nhằn là vì cậu nghĩ chỉ khi nắm rõ được những chỗ bị thương này rồi thì hắn mới có thể an tâm ôm cậu ấy (mà không sợ động trúng những chỗ đau) được.
Nhưng một lần nữa, mưu tính của Park Jimin lại sai rồi. Bởi vì đừng nói là ôm, Kim Taehyung càng nhìn những vết thương của thiếu chủ thì lại càng đanh mặt lại. Thậm chí là nghiêm trọng tới mức sau khi đã nói xong phần mình rồi liếc mắt sang hắn, Park Jimin còn phải giật mình vì biểu cảm khó chịu hiếm thấy của anh vệ.
- Anh, đã nói là không giận em nữa rồi mà...
Park Jimin e dè nắm lấy vạt tay áo đang chắp sau lưng của Kim Taehyung, vì lo sợ hắn sẽ tức giận một lần nữa nên mới nhắc trước chuyện bọn họ đã làm hoà trong tin nhắn xong rồi.
- Em đau nhiều không?
Kim Taehyung cũng không muốn phải để người yêu chịu đựng mình mặt nặng mày nhẹ nên cũng đành thôi. Hắn thở hắt ra tự bình tĩnh lại, tránh để Park Jimin phải hoảng.
- Không nhiều đâu. Anh nhìn xem, em thậm chí còn chẳng cần phải lúc nào cũng nằm lì trên giường. Vốn dĩ không nghiêm trọng tới vậy đâu.
Park Jimin vui vẻ trả lời khi được anh vệ hỏi thăm.
- Tôi mua hoa tới cho em này.
Bàn tay chắp phía sau chìa ra một bó hoa nhỏ, khoe tới trước mặt người yêu.
Thật ra người như bọn họ ra vào bệnh viện cũng khá thường xuyên nên trước giờ cũng chẳng có cảm nghĩ gì đặc biệt với mấy chuyện này hết. Tuy nhiên thì hồi trưa anh vệ có vô tình nghe thấy đàn em nói chuyện với nhau, có đứa nói được người yêu mang hoa đến tặng cho lúc nó nhập viện. Bảo gì mà phòng bệnh lạnh lẽo, trắng toát có thêm mấy bông hoả điểm sắc tinh thần khoẻ khoắn hơn hẳn. Trọng điểm là cảm thấy người yêu đã tốt lại càng tốt, yêu người ấy hơn gấp nhiều lần nữa.
- Anh tặng em để làm gì thế?
Bọn họ lớn lên cùng nhau, Kim Taehyung biết cái gì thì Park Jimin mới biết cái đó. Chuyện tặng hoa để cổ vũ tinh thần này ban đầu Kim Taehyung cũng không biết.
- Chúc em mau khoẻ chứ còn làm gì nữa. Người bình thường vốn hay mua hoa đến thăm bệnh mà.
- Anh mua ở đâu vậy? Có lựa không? Anh chọn đại à? Anh đi mua hay sai người mua về? Anh học theo ai mà lại nghĩ ra chuyện mua hoa cho em?
Nhưng thay vì là cổ vũ tinh thần gì đó, Park Jimin có vẻ như là để ý tới người tặng hoa hơn cả là hoa...
- Tôi tự mua cho em trên đường tới. Em không thấy hoa không được tươi à? Họ sắp đóng cửa rồi tôi mới vào đấy.
- Anh mua đại à? Sao lại lựa hoa không tươi tặng cho người yêu vậy?
- Bó đó nhìn đỡ nhất tiệm rồi. Với lại tôi thấy em cũng thảm ngang ngửa nó nên cứ mua hoa không tươi đi cho ý nghĩa.
- Anh đang chê em à?
- Em có làm gì để khen được đâu mà không chê.
Từ chuyện tự bị thương rồi đến trút giận lên cả bệnh viện khi bị hắn giận, Park Jimin mấy ngày nay không ngoan chút nào cả, không khen được.
- Ít nhất thì em cũng đã rất biết điều với anh. Anh lẽ ra cũng nên đáp lại tấm lòng của em một chút, không an ủi thì cũng đừng chê người yêu anh...
Thiếu chủ có chút tủi thân chu môi trách cứ, nhưng đồng thời lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh vệ. Cậu ấy sợ bản thân bị phát hiện chuyện đã gây lỗi lại còn đòi hỏi hắn phải thế này thế kia với mình nên mới không dám đối mặt với hắn.
- Được rồi, em đừng có tránh ánh mắt của tôi.
- Tôi sai rồi, tôi cũng không nên giận em trong khi em đang bị thương như này.
Kéo tay Park Jimin về hướng mình, Kim Taehyung cũng không nhịn được nữa ôm người yêu từ phía sau lưng, an ủi em. (Tránh động trúng vết đâm ở ổ bụng.)
- Aaron báo cáo nói em đánh y tá à?
Bàn tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai bên eo của cậu ấy, vừa ôm vừa nói.
- Tại người ta làm phiền em.
- Người ta bảo em bỏ điện thoại xuống để khâu lại vết thương là làm phiền em à?
- Người yêu em đang giận mà nó bảo bỏ điện thoại xuống thì chẳng phải là rất đáng đánh sao? Em gấp muốn chết, nó lại cứ nói mấy câu vô nghĩa.
Park Jimin được Kim Taehyung ôm vào vô cùng thoả mãn. Cậu vui vẻ đặt mấy cành hoa được tặng vào cái bình rỗng có sẵn trên bàn.
Dù hoa có không tươi, dù đây là những bông hoa không ai thèm nhìn tới của một tiệm hoa nhỏ, thì nó vẫn là quà mà người yêu tặng cho cậu. Dù bản thân không hiểu vì sao, nhưng Park Jimin thật lòng trân trọng chúng lắm.
- Em cắm hoa như cắm điện vậy. Không có khéo tay gì hết.
- Người yêu em không hay tặng quà, đây là lần đầu tiên thiếu chủ được anh tặng hoa mà.
Đừng nói là cắm hoa, cậu ấy đến cả bó hoa đẹp hay xấu cũng không biết nhìn.
- Tôi không nghĩ em thích hoa.
Bình thường nếu có muốn tặng quà cho nhau thì họ cũng chỉ tới "lò chế tạo vũ khí" của Kim Seok Jin tự chọn vài món cho đối phương thôi.
Chuyện lãng mạn gì đó cả Kim Taehyung và Park Jimin đều không thành thạo, cho nên là đều vô tình bỏ qua luôn.
- Em đúng là không thích hoa mà.
- Nhưng em thích bất cứ thứ gì anh tặng em đấy.
- Vậy món quà đầu tiên tôi tặng em là gì?
- Nếu anh nói được món quà đầu tiên em tặng cho anh thì em mới trả lời.
Thiếu chủ không chịu thua, nhất định phải là mình thử lòng người yêu trước.
- Anh không nhớ chứ gì?
Sao hắn lại không nhớ cơ chứ?
- Năm tôi 16 tuổi. Không phải ngày đặc biệt, em mang cây vàng cướp được từ chỗ bang chủ chìa ra trước mặt tôi. Nói: "Anh không có tiền tiêu vặt phải không? Sắp tới sinh nhật thiếu chủ rồi, cầm cái này mua quần áo đẹp mà mặc."
Thật ra vừa rồi Park Jimin không hề có ý định nói về chi tiết này. Cậu ấy còn đang nghĩ tới chuyện năm anh vệ sinh nhật 20, cậu đã tặng cho hắn hẳn một chiếc xe mô tô thật ngầu cơ.
Vậy mà Kim Taehyung lại còn nhớ tới chuyện xa hơn. Năm hắn 16 thì cậu ấy cũng chỉ mới là một nhóc ranh 12 tuổi, có những chuyện Park Jimin làm chỉ là bản năng, không có suy nghĩ nhiều.
- Anh nhớ cái đó làm gì? Ngượng muốn chết.
Ngại là do khi Kim Taehyung hỏi tại sao sinh nhật là của bản thân mà cậu ấy lại đưa tiền cho hắn mua đồ đẹp, thì thiếu chủ đã trả lời vô cùng "ngớ ngẩn".
- Em nói: "Anh là người của tôi, cả buổi tiệc hôm đó đều sẽ phải dính chặt phía sau tôi."
Hắn vẫn nhớ rõ bản thân đã tiếp lời, hỏi cậu ấy: "Cho nên?"
- "Hôm đó tôi sẽ mặc vest trắng đấy! Anh mua cho giống mà mặc!"
Biết thể nào hắn cũng sẽ kể cho bằng hết, Park Jimin nhắm mắt chữa ngượng tự mình tái hiện lời của bản thân, phục vụ Kim Taehyung thoả mãn luôn.
- Giọng điệu vẫn giống y hệt. Tôi thích em lắm đấy.
Và dĩ nhiên, nếu thiếu chủ đã có lòng phục vụ thì anh vệ sẽ phải mê đắm thôi.
- Từ nhỏ đã chiếm hữu rất cao, lớn lên chỉ có hơn chứ không có giảm. Vậy mà em lại ngốc, phải mất rất lâu mới chịu thích tôi.
Kim Taehyung vùi đầu vào hõm cổ của Park Jimin. Hắn cọ mũi lên miếng băng gạc được dán chỗ cậu ấy bị dao cứa, nhịn không được nhe nanh cắn nhẹ lên da thịt trắng nõn kế bên, khiến nơi đó hằn lên một vết đỏ nhạt.
- Anh có tính chiếm hữu cao giống em không?
- Em nghĩ sao?
- Cũng có, nhưng không hồ đồ như em chăng?
- Nhường em thôi. Đằng nào thì cũng chỉ có tôi cam nổi em, không sợ có đối thủ.
Nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy phản cảm nếu người của mình bị ai táy máy chạm vào.
- Nói đi nói lại, vậy món quà đầu tiên tôi tặng em là gì?
- Là anh.
Câu trả lời của Park Jimin khiến Kim Taehyung hơi khựng lại một chút.
- Món quà đầu tiên em nhận được chính là mạng sống của anh.
- Lần đầu tiên anh đem nó "tặng cho em" là vào năm anh 14 tuổi. Lúc thiếu chủ nhỏ bị bắt cóc, anh vệ liều mạng bấu víu vào đuôi xe, nhờ có anh bị kéo lê dưới mặt đường mà chiếc xe đó mới được nhận dạng nhanh đến như vậy. May là các vệ sĩ đã ra tay sớm, anh chỉ bị kéo đi 60 mét.
- Kết quả: Thiếu chủ chỉ bị chuốc thuốc mê, không trầy xước dù chỉ một chút. Anh vệ thì gãy tay và chân, da thịt đều bị rách hở ra, nhìn vào toàn thấy máu và máu.
Park Jimin kể lại chuyện cũ như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Cậu ấy kể lại chuyện cũ trôi chảy như thể nó chưa từng rời khỏi tâm thức của cậu.
- Em sợ sao?
- Em có thể không sao?
Hình ảnh hắn nằm đó mê man, người không ra người, ngợm không ra ngợm, có quát cũng chẳng chê cậu phiền nữa...
Đừng nói tới chuyện lúc đó thiếu chủ chỉ mới là một cậu bé 10 tuổi, bây giờ thiếu chủ đã 20 rồi cũng vẫn không chịu được.
- Không cần sợ. Tôi ở đây với em, không còn gì phải sợ đâu.
Kim Taehyung mỉm cười, hôn lên môi người yêu. Thật sự mà nói thì chỉ cần nghe được những lời này của Park Jimin thôi thì hắn đã thoả mãn rồi. Bỗng nhiên lại cảm thấy những năm tháng mình bỏ công sức và cả mạng sống ra để bảo vệ người này đều là xứng đáng.
- Nhưng em vẫn sợ lắm, thà em bị thương còn đỡ hơn là khoẻ mạnh mà lại phải nhìn anh như vậy.
- Em nói linh tinh mãi thành quen.
- Biết sợ như vậy thì ở nơi không có tôi em đừng làm liều. Tôi không sợ chết, chỉ sợ mình không bảo vệ được cho em thôi.
- Anh mới nói bậy. Em đã nói rồi không phải sao? Anh đừng sống để bảo vệ cho em, anh sống để yêu em đi mà.
- Tôi nhớ rồi.
Kim Taehyung lại cười xoà, tuy là ghi nhận nhưng cũng không hề có ý định sẽ thật sự làm theo.
- Em đã bảo nếu còn nói mạng anh sinh ra là để thế mạng cho em thì em sẽ sống không nổi mất...
- Nhưng em cũng thừa biết bản năng của anh sớm đã không sửa được nữa rồi.
Người bình thường nghe thấy tiếng nổ sẽ tự ôm đầu nằm sấp xuống, nhưng vệ trưởng của cậu ấy thì lại ôm chầm lấy cậu trước. Từ năm bọn họ mới mười mấy tuổi đã hình thành thói quen này rồi.
- Và em cũng biết thừa là tôi không hề muốn sửa nó mà.
Thói quen này giúp hắn bảo vệ người hắn yêu, hắn biết ơn còn không hết, dù có phải chết cũng nhất định không chịu bỏ đâu.
- Giờ thì em hiểu như thế nào là "da thịt anh đều được dán chặt phía sau em" rồi.
- Chính là không có chuyện một mất một còn, bởi vì một khi nửa kia đã chết thì nửa còn lại cũng sẽ bị hoại tử theo.
- Anh đừng nói mấy chuyện xui xẻo này nữa. Em hứa sẽ không lặp lại lỗi sai của mình đâu.
Park Jimin xoay người lại ôm cổ Kim Taehyung, thiếu chủ dũng mãnh là thế nhưng bây giờ lại bị mấy câu nói chết chóc của người yêu doạ sợ đến không dám buông hắn ra.
- Được rồi, không nói nữa.
- Em đứng nãy giờ không thấy mệt sao? Tới giường ngồi đi.
Kim Taehyung đỡ eo Park Jimin, lại bắt đầu lo lắng cho cậu ấy như một thói quen. Nhưng thay vì đi lại giường thì thiếu chủ lại im lặng nhìn vào mắt hắn, không nói gì, chỉ là nhìn hắn vậy thôi.
- Sao thế?
- Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em.
Park Jimin mỉm cười hạnh phúc, hai tay đặt trên vai người yêu, ôm cổ hắn.
- Ừm. Em thích là tốt rồi.
- Cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em.
- ... Ừm.
- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em.
Nghe tới đây, Kim Taehyung cũng không giữ được mình nữa. Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Park Jimin. Thật sự bị một câu cảm ơn chân thành của em hạ gục. Trong lòng bỗng hoá thành kẹo bông gòn, mềm như thể sắp tan chảy ra.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu em.
- Nói linh tinh.
- Đùa anh thôi.
- Dĩ nhiên là thiếu chủ cũng yêu anh rồi.
Park Jimin trêu ghẹo Kim Taehyung như thể đang tự tạo niềm vui. Cậu ôm chầm lấy người yêu, vui vẻ cười khúc khích trong vòng tay lớn của hắn.
Hoa không tươi vẫn thấy đẹp. Người không nguyên vẹn vẫn còn khoẻ. Chỉ cần có anh vệ bên cạnh, thiếu chủ có bị thần chết đuổi đến nơi cũng chẳng cần thấy sợ.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com