9
🍸 : Cún cưng bị siết cổ lâu quá không thở nổi, sẽ muốn "cắn chủ" rồi bỏ nhà đi.
⚔️ : Bả vai tôi đau, mặt tôi đau, lòng tôi cũng đau...
7:34 am
Không nhanh không chậm, 15 phút sau Park Jimin đã có mặt.
Cổng khu biệt thự của Jeon Jungkook vừa mở thì đếm thiếu chủ cũng phải bị cảnh náo loạn trước mắt kéo chân, khựng lại.
Vì thường xuyên thực hiện giao dịch cho bang nên chỗ Jeon Jungkook chính là nơi chứa nhiều đồ vật quý giá nhất, tất cả đều là từ những đối tác khắp nơi gửi tặng cho cậu ấy mỗi lần họ hợp tác trao đổi. Chỗ này chỗ kia, từ ngoài sân tới trong nhà, nơi đâu cũng toàn là của quý hào nhoáng làm nên tên tuổi của Jeon Jungkook... Vậy mà giờ đây khu biệt thự của đại thiếu gia lại tan nát đến thảm thương.
Những bình rượu đắc tiền bị đập bể, chỉ còn lại vỏ chai thuỷ tinh không lành lặn.
Những bức tượng tạc hình cổ được chạm khắc bằng nhiều loại gỗ quý không hiểu bằng cách nào còn có thể bị chém nứt rồi đổ ngã.
Mà thảm hơn cả những thứ vật chất này chính là vô số đàn em của đại ca Jeon. Người thì ôm đầu, kẻ thì ôm bụng, đều nằm la liệt khắp nơi đang được các bác sĩ và y tá sơ cứu ngăn chặn mất máu.
... Cảnh này thật sự còn lố hơn mấy lần Park Jimin đi kiếm chuyện với mấy gã đại ca không biết điều trong bang nữa.
Kim Taehyung đây là đang muốn trả thù mấy lần cậu hại hắn phải đi thu dọn tàn cuộc cho mình à?
- Thiếu chủ Park!
Bọn đàn em nhìn thấy "người trong mộng" thì liền lớn tiếng chào Park Jimin trước. Ánh mắt chúng sáng rỡ thấy rõ, dường như là đã thật sự chờ cậu rất lâu rồi.
- Ừ. Anh vệ đâu?
Park Jimin nhàn nhạt đáp.
- Ở phía sau, chỗ đại ca hay luyện võ đấy anh. Anh vệ vẫn đang làm loạn...
Nói tới đây, cậu đàn em mới rụt rè ngước mắt lên thăm dò Park Jimin.
Quả nhiên, thiếu chủ cau mày rồi:
- Ai "làm loạn"?
- Bị thương thôi không đủ, mạng mày cũng phải vứt luôn mới gọi là được?
- Xin lỗi thiếu chủ! Là bọn em vô dụng, không làm tốt được phần mình!
- Là vệ sĩ nhưng không bảo vệ được cho đại ca.
Một vệ sĩ khác nhanh nhạy hơn vội cướp lời nói đỡ cho phe bên mình, chỉ sợ không đắc tội với anh vệ còn sống dở chết dở, bây giờ nếu lỡ lại đắc tội với thiếu chủ Park nữa thì có lẽ sẽ chết thật mất.
Mặc dù đều là dưới trướng của bang chủ nhưng chẳng phải người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng "bên thiếu chủ Park" luôn hoạt động độc lập sao?
"Anh vệ và thiếu chủ, hai người bọn họ đều có chút cuồng sát... tốt nhất không nên đụng."
Đây chẳng phải là lời đồn chưa có ai là chưa được nghe qua trong bang à?
Danh tiếng của bọn họ vang dội đến như thế, còn có người dám chọc vào thật sao?
Dĩ nhiên là không rồi.
- Dẫn đường! Đi chậm một chút nữa đại ca mày bị chém chết thì đừng có đòi tao trả mạng.
Park Jimin cáu kỉnh xoay người bỏ đi trước, bản thân không thể hiện nhưng trong lòng sớm đã khẩn trương muốn gặp Kim Taehyung.
Cậu ấy sợ hắn mất kiểm soát sẽ không chú ý vết thương trên mặt. Thân người bọn họ đều đầy rẫy vết thương, mặt thì cùng lắm cũng chỉ là vài cái sẹo nhỏ, nhưng vết bỏng vừa rồi lại chiếm đến nửa khuôn mặt hắn. Cậu ấy không nỡ.
- Kim Taehyung!
Trước mặt Park Jimin là hinh ảnh anh vệ của cậu đang bị 5 người khác cố khống chế. Bọn họ trên tay đã cầm sẵn dây thừng muốn trói hắn lại, tuy nhiên thì sợi nào cũng bị chém đứt làm đôi hết.
Tạm thời thì việc khống chế đội trưởng của chính mình vẫn hơi khó quá, không làm được.
Tay hắn tung đòn ác liệt, mỗi nhát chém đều y như rằng trúng "con mồi", có tránh cỡ nào cũng không được, đã vào tầm nhắm của anh vệ rồi thì đều phải chịu đỡ đòn.
Cũng may là bọn họ đã được trang bị áo giáp rồi chứ không còn như toán đàn em đầu bị Kim Taehyung bất ngờ tấn công không trở tay kịp nữa.
- Kim Taehyung!
Park Jimin gọi tên hắn một lần nữa, không quên cố gắng quát lớn giọng hơn để "người điên" còn có thể nghe thấy được.
- Thiếu chủ-
Kim Taehyung ngừng mọi động tác lại ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của "người cực kỳ quen thuộc".
Hắn tự nhẩm trong miệng gọi cậu ấy, rồi bắt đầu dáo giác nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình mà bản thân đã dành cả đời mình để bảo vệ.
Hành động này quá quen thuộc, hệt như một thói quen đối với hắn vậy... Tìm kiếm cậu ấy, rồi chạy đến bên cậu ấy.
- Thiếu chủ.
- Em chịu gặp tôi rồi.
- Thiếu chủ.
Anh vệ bỏ đao bỏ kiếm chạy tới chỗ thiếu chủ của mình đang đứng như một chú cún ngoan cuối cùng cũng chờ được chủ nhân quay về.
Kim Taehyung chộp tay Park Jimin mà nắm lấy, chỉ sợ cậu sẽ lại chạy mất khỏi hắn.
- Anh đang làm cái gì vậy? Tôi đã nói hôm nay tôi không làm gì, anh rảnh rỗi quá nên thay tôi gây náo loạn?
Park Jimin cạn lời nhìn tàn cuộc mà Kim Taehyung đã gây ra, cậu bất lực thở hắt, không biết nên nói cái gì bây giờ mới phù hợp.
- Thiếu chủ, em không vui rồi.
- Anh bị điên à? Anh làm như thế này có biết ai sẽ phải đền bù thiệt hại hay không? Chuyện bảo làm thì không làm, tự nhiên lại phát khùng lên gây hoạ cho tôi.
Park Jimin chỉ cần nghĩ tới đống tài sản quý báu của Jeon Jungkook thôi thì đã thấy mệt lắm rồi.
Kim Taehyung muốn phát điên thì chọn nhà khác đi không được à? Sao cứ nhất thiết phải là nhà của đại ca giao dịch vậy chứ...
- Tôi trả cho em. Không sao, tôi trả hết là được mà.
Kim Taehyung vừa cười vừa nắm chặt tay Park Jimin. Giọng nói hắn có nhiều phần vui vẻ kỳ lạ... nhưng lại cũng có chút quen, giống như Park Jimin đã gặp qua rồi.
- Anh sốc thuốc hả Kim Taehyung?
- Tôi không biết. Em nghĩ vậy thì chính là như vậy đi.
Hắn lại mỉm cười.
- Anh trước khi tới đây có dùng Morphine* không? Sao lại hành xử như điên dại vậy?
(*một loại thuốc giúp giảm đau)
Vì hay bị thương nên trong nhà cả hai bọn họ đều không bao giờ thiếu Morphine, nếu nói tới Kim Taehyung lạm dụng thuốc thì chắc chỉ có thể là nó thôi.
- Bả vai tôi đau, mặt tôi đau, lòng tôi cũng đau... Tôi chỉ chích chút thuốc, em vì vậy nên ghét tôi rồi sao?
- Anh nói nhăng nói cuội m* gì vậy?
- Em ghét tôi, còn muốn đuổi tôi đi. Tôi không chịu nổi- Tôi không chịu được.
- Thiếu chủ, anh không vui.
Kim Taehyung vừa nói vừa rũ mi mắt. Hắn nắm tay cậu dụi lên mặt mình, hiếm hoi làm nũng với thiếu chủ đòi quyền lợi.
- M* nó, đây là "chích chút thuốc" của anh đó hả? Tôi chỉ sợ đứng nói một hồi anh lăn ra chết luôn thôi. M*, chích Morphine mà ảo giác luôn thì chưa quá liều sốc chết là may rồi.
Park Jimin đánh giá sơ qua tình trạng của Kim Taehyung liền lo lắng đến phát tức. Lúc cầm thuốc chích vào người không biết hắn đã nghĩ gì nữa, có phải là bản thân ngờ nghệch không biết quá liều sẽ nguy hiểm cỡ nào đâu mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ?
- Đi về.
- Ừ.
Kim Taehyung căn bản không còn tỉnh táo, Park Jimin nói gì nghe nấy, hỏi gì liền đáp đó.
- Đi tới cầm hai cây kiếm về. Để đó ai dọn?
- Đợi tôi. Em đừng có trốn.
- Nhanh đi. Nhiều lời quá.
Park Jimin cứ thế nhẹ nhàng dẫn cỗ máy chém người về, thậm chí là mọi chuyện diễn ra dễ dàng tới mức đến cả Jeon Jungkook còn phải bất ngờ.
Từ nhỏ tới lớn cậu ấy đều thấy anh vệ và anh họ tranh nhau đấu khẩu, hết đấu khẩu thì lại sang đấu võ, đấu kiếm. Nói chung là chưa bao giờ Kim Taehyung và Park Jimin hoà thuận với nhau cả. Vậy mà không biết từ bao giờ bọn họ lại thành ra thế này nhỉ?
- Coi như rắc rối này là trả cho mấy lần hỏng giao dịch tháng vừa rồi, hại tao và anh vệ mỗi đứa phải ăn một dao.
- Nếu thấy không đủ thì đợi mai anh ta tỉnh táo lại rồi mày sang chỗ tao đàm phán thêm.
Trước khi ra về Park Jimin còn không quên dặn em họ mình vài câu. Dù gì thì cậu cũng là anh lớn, không thể gây hoạ rồi không nói gì dẫn người về luôn được.
Nhưng để xem xét lại thì Jeon Jungkook đã hại bọn họ đỡ dao cho mình rồi nên không bằng cách này thì cũng bằng cách khác nhất định Park Jimin không thể cho qua được.
- Thôi được rồi, coi như giữa chúng ta xong nợ đi. Anh mang người về giúp tôi là được rồi. Từ nay đừng thả anh ta ra ngoài nữa.
Jeon Jungkook thở dài kiệt sức. Cũng không phải trong tương lai cậu sẽ không nhờ đến hai người này giúp mình đỡ đao đỡ mạng nữa. Mạng bọn họ lại lớn, nếu tính cho đúng thì Kim Taehyung phá chừng này vẫn chưa được gọi là đủ.
- Đôi khi phải thả dây xích lỏng ra cho anh ấy đi dạo chơi một chút. Siết cổ lâu quá có khi lại phản tác dụng, cún cưng không thở nổi, sẽ muốn "cắn chủ" rồi bỏ nhà đi.
Park Jimin nhếch mép cười một cách quỷ dị. Lời nói của cậu Jeon Jungkook không hiểu được, mà thực chất thì cũng chẳng muốn hiểu nữa.
Không ai dám để bản thân kẹt ở giữa hai kẻ điên bọn họ đâu, cứ để cho họ cuồng loạn bên nhau đi vậy, chỉ có thế thì mới kiềm hãm được bộ đôi huỷ diệt này thôi.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com