13 , 𝓁𝒾𝓉𝓉𝓁ℯ 𝓁𝒾𝒻ℯ
[cuộc sống nhỏ của em ấy, tôi cũng muốn biết]
Trở về từ chỗ của Thần Ngưu đã là chạng vạn tối, Kim Taehyung muốn nhanh chóng tìm gặp để báo cho Park Jimin về những gì mình đã biết về cậu ấy nhưng vừa bước vào Địa Đạo đã dựa vào kết nối phát hiện ra người đang không có nhà.
Lại lần nữa rời đi lúc chạng vạn khi hắn không có ở Địa Đạo, đối với kết nối lý trí hiểu khá rõ về đối phương thì Kim Taehyung bây giờ bắt đầu sinh nghi ngờ là vừa rồi, bởi vì Park Jimin đang chẳng hành động bình thường gì cả.
: Hồ Tinh nói hôm qua đã gặp em ấy dưới trần gian nhỉ? Chẳng lẽ Tiểu Miêu lại nói dối ta?
Nếu vậy thì cậu ấy phải bị phạt vì lừa gạt sư phụ nhưng vẫn là không có, vậy tức là Park Jimin đã chọn nói "không đủ" sự thật chứ không phải là "không đúng" sự thật rồi.
- Triệu hồi đệ tử Miêu Tinh!
Thần Hổ lớn giọng đọc lệnh rồi đập tay xuống mặt đất dùng thuật triệu hồi. Park Jimin cũng theo đó buộc phải xuất hiện trước mặt ngài, vì là Thần Hổ đã dùng phép triệu hồi, vì là sư phụ đã ban lệnh cho đệ tử.
- Thưa Thần, em đã về.
Quỳ dưới bục cao của Thần Hổ, Mèo Tinh lễ phép cúi chào ngài với gương mặt không giấu nổi sự e dè.
- Em lại đi đâu vào giờ này?
- Em xuống trần gian một chút thôi ạ.
- Để?
Vẫn duy trì sự bình tĩnh của bản thân, Kim Taehyung hạ giọng hỏi đồ đệ về phần sự thật mà cậu ấy muốn giấu khỏi hắn.
- ... Dạo gần đây vì nhớ đến vài chuyện cũ nên em mới quay trở về hang động xem một chút...
: Em nhớ đến bầy yêu tinh nhỏ "của mình", nhớ cách em rời đi... để mặc chúng chết yểu dưới tay các thần. (không phải Thần Hổ)
Vết thương lòng của cậu ấy, dù là trôi qua bao nhiêu lâu cũng đều không thể phai nhoà dù chỉ là một chút.
- Sao lại giấu ta?
- Thần không thích yêu tinh, em không muốn ngài nghĩ em vẫn còn dính liếu quá nhiều đến chúng.
"Ta chưa từng nghĩ đến bản thân lại là lý do khiến em phải từ bỏ nguồn gốc của mình như vậy."
Truyền ý nghĩ cho Park Jimin, Kim Taehyung có thói quen làm như vậy mỗi khi nói đến chuyện liên quan đến cảm xúc vì bản thân vốn dĩ đã không quen thuộc với việc bộc lộ.
- Em không từ bỏ nguồn gốc, em chỉ không thể hiện nó ra trước mặt ngài thôi.
- Bản thân em hiện diện đã là một yêu tinh rồi, thể hiện hay không quan trọng gì?
Park Jimin chính là hiện thân của một đại yêu tinh luôn nhắc hắn nhớ về sự tồn tại của thứ sinh vật đáng bị diệt trừ ấy, thật sự là có cố gắng cũng bằng thừa thôi, cậu ấy vốn dĩ "sinh ra để làm yêu tinh" mà.
- Em chỉ không muốn ngài ghét em thôi.
- Vậy nghĩa là em không tin lời sư phụ nói đúng không?
- Ta từng nói không ghét em, em không tin phải không?
- ...
Tuy không yêu nhưng vẫn thương em, em cũng không tin chữ "thương" của ta phải không?
- Miêu Tinh. Trả lời.
Đây là mệnh lệnh, đã là đệ tử của ngài buộc phải phục lệnh.
- Phải... Em không tin ngài, em xin lỗi.
Chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận, Park Jimin quỳ ở dưới bục thạch cao cúi lạy Thần Hổ để hối lỗi, gương mặt cậu ấy ỉu xìu, vì đang bị sư phụ quở trách nên dĩ nhiên là cũng không thể vui vẻ được.
- ... Vừa rồi đi thăm nơi cũ như thế nào?
Kim Taehyung đột ngột chuyển chủ đề.
Thật ra thì cũng không phải là hắn ngẫu hứng đâu vì Thần Hổ vẫn thấu hiểu đồ đệ của hắn rất tốt.
Bản thân Kim Taehyung cũng nhận thức được chứ, rằng chuyện tin hay không tin kia từ đầu cũng không phải là lỗi của Park Jimin. Chẳng phải chính hắn mới là kẻ bắt cậu phải tập làm quen với sự ghẻ lạnh kia sao, bây giờ đột nhiên lại bắt người chuyển sang tin tưởng vào mình mà còn chẳng thèm thể hiện thì làm sao mà được kia chứ.
Hắn không được trách cậu ấy, đặc biệt là khi người không sai và còn chuẩn bị phải đón nhận " thứ mới" trong cuộc sống của mình.
- Đã trôi qua rất lâu rồi, cái động ấy giờ được con người cho làm điểm tham quan. May mắn là được giữ làm di sản nên không đập phá hay thay đổi gì nhiều, chung quy trông cũng khá giống với hình ảnh của mấy ngàn năm trước...
Chỉ có điều là cảnh còn người mất thôi.
- Chuyện như thế này sau cũng không cần phải giấu diếm ta.
- Dù em có là ai hay làm gì thì ta cũng sẽ không ghét em. Đã rõ chưa?
- Em biết rồi. Cảm ơn đặc ân của Thần ạ.
Cúi đầu cung kính nhận lấy ngọt ngào, tin nổi không cậu ấy bây giờ chỉ cảm thấy mỗi cảm kích thôi chứ lại chẳng rung động với những lời "sư phụ-đệ tử" của Kim Taehyung nữa.
Đây là đã quá quen rồi chăng, nên không còn để bản thân đắm chìm vào ảo tưởng mà bận tâm quá nhiều nữa?
- Vậy... em xin rời đi trước.
- Khoan đã.
- Ta có chuyện cần nói với em.
Có hơi chần chừ, Kim Taehyung đối với loại chuyện này thật ra không đoán được Park Jimin sẽ phản ứng ra sao. Mặc dù biết là cậu ấy có chút lười biếng với chuyện luyện pháp đấy nhưng chung quy thì cũng chẳng có kẻ tu hành nào lại không muốn "đắc đạo thành tiên" cả.
Đối với Kim Taehyung thì "sự trưởng thành của yêu tinh" là chuyện tốt, nhưng đối với Park Jimin thì hắn không chắc.
- Vấn đề hỏi Thần Ngưu, không muốn biết đáp án sao?
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com