17 , 𝓂𝓎 𝓌𝒶𝓎 𝓉ℴ 𝓎ℴ𝓊
[bằng cách này hay cách khác, ta sẽ luôn dùng cách của mình để tốt cho em]
- Sư phụ, em vẫn là không thể đưa độc thể của lửa vào trong người.
Park Jimin có chút bực dọc mất kiên nhẫn sau khi bọn họ mất cả ngày trời nhưng vẫn chưa thể hoàn thành bài tập đầu tiên trên chặn đường "luyện yêu" của cậu ấy.
- Không được cũng phải được. Bản thân em không có kiên nhẫn cho chính em thì ta làm gì được cho em?
Thần Hổ vẫn là không thích thấy đồ đệ bỏ cuộc chút nào cả, mỗi lần như thế hắn đều mắng đấy, nhưng cậu ấy thì vẫn cứ là ngựa quen đường cũ như vậy thôi.
- Mèo kháng lửa, tại sao cứ nhất quyết phải là lửa, đã vậy còn là độc thể, em bóc tách độc thể ra từ sớm tới giờ chắc cũng được cả trăm lần rồi, vẫn là không thể thu nạp!
Có thật sự cậu ấy là đại yêu không vậy? Kháng độc thể đến mức này kia mà.
- Vậy giờ thế nào? Ta làm mẫu thu nạp độc thể cho em?
- Không được.
Thần thánh nếu dính phải độc thể thì sẽ bị suy nhược pháp lực, Kim Taehyung sẽ không làm thế mà nếu ngài có ý định thì Park Jimin cũng không cho phép xảy ra như thế.
- Vậy phạt em không nghe lời được không? Hôm nay lại bướng bỉnh với ta sao?
Nhìn vẻ mặt bực dọc của đồ đệ Kim Taehyung từ khó chịu lại bị chuyển thành buồn cười, môi hồng chu chu lầm bầm mắng đốm lửa lớn dưới chân trông "thú vị" lắm.
- Luyện phép với ngài cũng không có khó khăn đến như vầy, với lại ở gần lửa khiến em khó chịu, khói nồng quá.
Không phải em cố tình bướng với ngài mà là bản tính của mèo nếu đã không được thoải mái thì sẽ giơ móng vuốt, em cũng không muốn bị ngài mắng đâu.
- Tới đây.
Khẽ mỉm cười với cậu ấy, Kim Taehyung lại ngoắc tay ra lệnh cho Park Jimin tới gần mình, vẫn như những lần trước để mèo lớn ngồi vào trong lòng mình ôm lấy cậu ấy; thường thì là an ủi, nhưng hôm nay chỉ là muốn vậy thôi.
- Thần, có chuyện gì sao?
- Vì em khó chịu nên ngài lo lắng rồi?
Được ôm lấy một cách đột ngột như vậy cậu ấy ngược lại rất hoang mang. Ngồi trên chân của sư phụ rồi bị vịn chặt lại không cho thấy mặt nhau với thế ôm trực diện, Kim Taehyung có chuyện gì lại ngăn cậu ấy nhìn mặt hắn vậy? Mọi khi vẫn là Mèo Tinh ngồi trong lòng sư phụ tựa lưng lên người hắn chỉ cần ngước lên liền có thể thấy được ngài, bây giờ đã thắc mắc hành động rồi lại còn không được thấy người kia đâm ra liền có chút hoang mang.
- Em không sao đâu, đừng lo lắng.
Dù không rõ là có phải cậu ấy nghĩ đúng rồi hay không nhưng cứ nói trước cho hắn biết đi đã, cũng chẳng có lỗ chút gì hết.
- Ta không lo, em ngồi yên đi.
Ôm lấy eo cậu ấy kéo chặt hơn về phía mình, Kim Taehyung âm thầm làm phép bóc tách độc thể lửa ra để trên tay sẵn, đợi Park Jimin rũ bỏ phòng bị rồi thì đưa vào người cậu ấy buộc thu nạp năng lượng.
- Sao tự nhiên lại hành động như vậy? Ngài khiến em sợ đó...
Kết nối ý thức vốn dĩ là những thứ như vầy, họ có thể phần nào nắm được ý tưởng trong đầu đối phương mà không cần ai nói tiếng nào cả.
- Không có gì phải sợ, ta ôm em rồi thì không có gì phải sợ nữa hết.
Bàn tay lớn xoa lưng cậu ấy, muốn thu hút sự tin tưởng.
- Dạo này ngài hay quên quá...
Quên?
- Có phải vì quên mất em yêu ngài nên mới dám làm như vầy không?
: Lâu quá em không nói nữa nên ngài quên rồi phải không? Dẫu biết ngài cũng có "thương" và muốn dịu dàng với em đấy, nhưng thương và dịu dàng đó đều sẽ biến mất khi chúng ta đề cập tới vấn đề này phải không?
"Em biết mà... Ngài quên rồi."
- Không quên.
Chữ "yêu" em lặp đi lặp lại cả ngàn năm sẽ không bị hắn quên lãng chỉ sau mấy ngày không nhắc đến. Thần Hổ luôn có chữ "yêu" của em khắc ghi trong tâm-trước đây là gánh nặng cần được xoá bỏ, hiện tại là chuyện không tới phiên hắn động vào.
- Không quên thật sao?
Mèo Tinh bị bất ngờ vô thức lặp lại lời của sư phụ, mừng rỡ loé lên trong tim vừa hay khiến cậu ấy buông lỏng hoàn toàn phòng bị đem cả con tim rộng mở đến trước hắn.
- Ta chưa bao giờ quên rằng em yêu ta.
Đập bàn tay đã giữ sẵn hoả độc thể, Kim Taehyung thành công đưa một lượng lớn vào người Mèo Tinh, buộc cậu ấy thu nạp năng lượng mới bằng sự không tự nguyện.
Miêu nhãn lộ ra sau khi nhận được độc tố, móng vuốt trên mười đầu ngón tay xuất hiện mà đến cả chính chủ còn chẳng điều khiển được, Park Jimin vậy mà lại đang dần biến thể-điều chỉ xuất hiện khi yêu tinh đã luyện phép được vài tháng.
Park Jimin mới ngày đầu tiên đã như thế này, liệu là đang tiến triển vượt bậc hay thừa năng lượng tiến hoá đây?
Kim Taehyung có chút mất hồn rồi, hình như Miêu Tinh của hắn đang bị đau...
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com