[cảm giác yêu em thích thật, giống như tìm được đúng hướng đi vậy, mọi thứ đều rất dễ dàng]
Thuận theo những gì Kim Taehyung đã học được từ quyển sách của Đại Yêu Park Hyun thì quá trình tiến hoá của các đại yêu thường diễn ra nhanh nhất là trong đoạn thời gian trưởng thành thứ hai này.
Cũng bởi vì như vậy nên việc có một người dẫn dắt tốt mới trở thành yếu tố rất quan trọng đối với các đại yêu vì tự bản thân bọn họ thì sẽ không nhận thức được tình trạng của chính mình.
Giống như Park Jimin vậy, cậu ấy cũng không nhận thức được mình đã tiến hoá nhanh đến mức nào mặc dù là nó rất rõ ràng.
Lần đầu dung nạp độc tố liền có được diện mạo đại yêu, lần thứ hai dung nạp độc tố liền mở luôn năng lực mới lợi hại đến cỡ gai lưng.
Có lẽ là do có nhiều thứ mới đến quá nên Park Jimin không có thời gian để ý đến, nhưng Kim Taehyung với cương vị là người dẫn dắt và là sư phụ của cậu ấy thì khác; hắn nhận thức được mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất thuận lợi, hơn nữa là không phải do được dẫn dắt tốt mà là do bản thân Miêu Tinh của hắn quá ưu tú, vừa học nhanh mà còn vừa ngoan nữa-hôm qua vừa khóc lóc vì khó chịu hôm nay vừa được dỗ xong đã có thể tự làm quen với năng lực mới rồi.
- Lợi hại thật đó! Gai của em còn lợi hại hơn đám bò sát nữa!
Cao hứng vừa tập luyện vừa ngoái ra sau nhìn hàng gai lưng thẳng tắp, Park Jimin hình như cũng đang dần quen với hình dạng mới mẻ này rồi.
- Có gì lợi hại? Em làm cho sư phụ xem?
Mỉm cười nhìn Miêu Tinh đang dần trưởng thành, Thần Hổ vẫn là thích cậu ấy vui vẻ hoạt náo như vầy hơn nhiều.
- Có năng lực này sau nếu có ai dám làm hại gì chúng ta thì em cũng có thể chiến được hết luôn!
Nhẹ nhàng phóng thích gai nhọn cho sư phụ xem, Park Jimin rất chuẩn xác găm một hàng gai thẳng tắp lên thân cây đối diện. Sự lợi hại được phô bày rất rõ khi cậu ấy điều khiển được chúng bay đường cong tới thẳng mục tiêu chứ không phải tuỳ ý phóng thích thứ sắt nhọn rách da rách thịt kia.
Đây là năng lực mới lợi hại một, Park Jimin lợi hại mười, mới tập được vài giờ đã thuần thục tới mức này rồi.
- Giỏi lắm, nhanh như vậy đã dùng được pháp lực mới rồi.
Dịu dàng xoa đầu Miêu Tinh của mình mà cưng nựng, Kim Taehyung thật ra cũng "có chút" tự hào đấy. Cảm thấy chỉ có con mèo nhỏ này là phù hợp để Thần Hổ thích thôi. Cậu ấy vừa ưu tú vừa hơn người như vậy, không chỉ xứng danh kẻ có thể làm chảy tim băng được Kim Taehyung thích mà còn xứng danh đồ đệ thân cận nhất của Thần Hổ nữa.
- Vẫn là em giỏi nhất, làm tốt luôn cả phần thiếu xót của sư phụ. Đến giờ ta vẫn chưa tin được mình vậy mà lại đang dẫn dắt em tu thành yêu đấy.
Nếu không phải là Park Jimin thì sẽ không bao giờ có ngày Kim Taehyung chịu đóng vai một người dẫn dắt yêu tinh tu thành đại yêu; ngược lại nếu không phải là Kim Taehyung thì Park Jimin cũng không muốn trở thành đại yêu nữa.
Họ không phải là thiếu đối phương thì sẽ không được, nhưng nếu không có đối phương thì nhất quyết sẽ không chịu làm. Giữa Thần Hổ và Miêu Tinh chính là loại quan hệ này.
- Ban đầu khi biết em có thể trở thành đại yêu điều đầu tiên ngài nghĩ tới có phải là bỏ cuộc không muốn "dẫn em đi" nữa không?
"Mặc dù đó có là để tốt cho em đi chăng nữa thì cũng là ngài muốn bỏ rơi em phải hay không?"
- Không phải. Điều đầu tiên ta nghĩ đến là cảm thấy mừng cho em. Trước giờ em đối với chuyện tu tập chánh đạo vẫn luôn rất chậm chạp so với những người khác, nên lúc ấy ta mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy được đúng hướng mà em phải đi.
Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó em đã khóc nhiều cỡ nào.
Thật ra thì từ chỗ của Thần Ngưu về đến Địa Đạo Kim Taehyung vẫn chưa nghĩ đến việc nào khác ngoài chuyện nhanh chóng muốn báo tin vui cho Park Jimin biết đâu, đợi tới tận khi cậu ấy nói đến thì ngài mới ngộ ra rồi chuyển từ ngỡ ngàng thành chấp nhận sự thật, buộc phải buông bỏ để em rời đi.
Nghĩ lại thì lúc đó trong lòng Thần cũng chẳng có dễ dàng gì cả; một bên thương đồ đệ-muốn cậu ấy có thể phát triển tương lai đành đoạn buông tay để người tìm một chuyến đò mới, một bên lại yêu Park Jimin-muốn cố mạng níu tay vì thương nên ích kỷ không muốn để người rời khỏi mình.
Cũng may số phận đã xếp họ bên cạnh nhau (để trừ hoạ sau này Đại Yêu vượt bậc-Park Jimin theo tà đạo gây nhiễu loạn khắp nơi) nếu không thì chắc bây giờ Miêu Tinh đã phải quay trở về với tên Hắc Lang năm xưa đã từng rời bỏ cậu ấy rồi không chừng.
- Nếu không phải là đại yêu thì em cứ chậm chạp như vậy ở bên ngài cũng được mà. Đằng nào mà chẳng tu thành chánh quả, chúng ta kiên nhẫn là được chứ gì?
- Ừ. Kiên nhẫn thì cái gì cũng được hết.
Dĩ nhiên là nó phải đi đôi với chăm chỉ nữa, mở miệng chờ sung rụng thì không có kết quả đâu.
- Nói thì dễ, em lúc nào cũng hấp tấp, có bao giờ chịu kiên nhẫn đâu mà đòi cùng ta chậm chạp tu thành chánh quả?
Khẽ cười trêu ghẹo lời nói của đồ đệ, Thần Hổ nói như vậy là lại đánh giá thấp cậu ấy nữa rồi.
- Em là kiên nhẫn nhất đó. Trần đời chưa chắc có kẻ làm được như em đâu.
Chu môi phản bác lại lời của sư phụ, Miêu Tinh dám chắc một trăm phần trăm lời mà cậu ấy vừa mới nói là sự thật đấy!
- À, đúng rồi nhỉ? Em đã dành cả một ngàn năm chờ đợi ta mà.
Đưa tay lên nựng cằm cậu ấy muốn dỗ người chuộc lỗi, Thần Hổ dĩ nhiên là sẽ không bao giờ quên chuyện em yêu hắn rồi.
- Cảm ơn em.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com