Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 , 𝓀𝒾𝒹𝓈

[quỷ con]

- Chúng đang làm việc cho Đại Ma Vương chánh đạo, năm ấy là bị đưa tới địa phủ, chứ chưa bị tội đến mức phải đánh cho hồn bay phách lạc.

- Xin lỗi, bọn ta buộc phải giấu sự thật với cả hai người các con để Miêu Tinh có thể toàn tâm toàn ý hướng về chánh đạo.

Lời nói của sư tôn từ tốn, tuy là âm giọng ngài dịu dàng, nhưng lọt vào tai Miêu Tinh lại bị biến thành tiếng trống đánh, đánh vào trái tim vẫn luôn canh cánh chuyện đau hói này cho thức tỉnh, dường như trong phút chốc vết thương nghìn năm đã có thể tự được chữa lành trong vài giây.

- Ngài nói đều là sự thật sao? Chúng đều còn sống? Từng đứa một trong lũ quỷ con đều con sống sao?

- Không chỉ còn sống, chúng hiện tại còn rất nghe lời Diêm Vương.

- Thật ra bẵng qua quãng thời gian sau khi các thần xác định chúng đã không còn có thể ảnh hưởng đến chuyện tu tập của ngươi thì cũng định nói cho con biết rồi, nhưng yêu con nhền nhện lại đại diện lũ quỷ bảo không cần, lý do thì chúng đều không nói, nhưng đại loại có ý bảo bọn ta đừng nói thì chúng mới chịu yên ổn không phá quấy.

Sư tôn nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.
Dù việc các thánh thần năm đó đều giấu nhẹm đi chuyện này thật sự khiến Park Jimin rất đau lòng nhưng nếu không làm như thế thì cũng không được. Họ đã bấm quẻ trong tương lai lũ quỷ con với sự cưng chiều từ Park Jimin sẽ không chỉ càng quấy phá hơn mà còn sinh thêm không nghe lời, làm vật cản trên con đường hướng về chánh đạo của Park Jimin; nên đau lòng mất mát này dù gì cũng phải xảy ra, đau rồi sẽ hết đau, thời điểm này Park Jimin đã hoàn toàn hướng thiện, cũng không cần phải giấu đi lũ quỷ con chưa chết đi nữa.

- Vậy con có thể gặp chúng được không, thưa sư tôn?

- Con là đang xem nhẹ việc bản thân đang ở gia đoạn cuối của gia đoạn tụ tập đại yêu phải không? Thử bước vào nơi có âm khí đi rồi sẽ rõ, xem xem có bao nhiêu đại yêu tà đạo tìm đến đòi mạng con.

Sư tôn nghe Park Jimin nói xong liền thở dài cốc một cái lên trán Kim Taehyung, nhẹ giọng trách mắng:

- Đồ đệ tu tập đến giai đoạn nào cũng không để ý? Hai người các con cả ngày chỉ biết yêu đương thôi à?

- Con có để ý nên hôm nay mới dẫn đến cho sư phụ xem thử người mà. Nhìn bằng nửa mắt cũng thấy quá trình tiến hoá của Tiểu Miêu quá nhanh, nếu tính là vượt trội thì cũng quá bất thưởng rồi.

Hôm nay hắn đến chỗ của sư phụ là một công đôi việc, vừa là để Park Jimin hỏi về vấn đề luôn canh cánh trong lòng cậu cho rõ ràng vừa là để hắn hỏi về cậu ấy để chắc chắn rằng bất thường này sẽ không đem về chuyện xấu cho Miêu Tinh trong nhà.

- Ta lại thấy chẳng có gì bất thường cả. Việc Park Jimin vượt trội chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Một con yêu tinh có thể đi tới bước cuối của việc tiến hoá là tu mạng cho bản thân trong vòng vài tháng gọi là "bình thường" cũng được sao? Không, dù Thần Sư có nói gì thì điều đó cũng chẳng bình thường chút nào cả.

- Con đã nói với sư phụ rằng con tiến hoá rất bình thường rồi mà ngài ấy cứ canh cánh mãi.

- Em chỉ cảm thấy vậy vì không biết qua quá trình tu tập của các đại yêu chánh đạo khác thôi.

Người nhanh nhất thì cũng mất hết một nghìn năm. Park Jimin ở đây là còn chưa tới nửa năm?

- Lý do rất dễ đoán.

- Xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt.

- Đại yêu Park Hyun khi chết đi đã ký gửi toàn bộ sức mạnh của mình vào cho con trai, nên chuyện Park Jimin sẽ tu tập đại yêu và sẽ rất vượt trội chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vì Miêu Tinh có sức mạnh sẵn có rồi nên thay vì tự nặn ra như những yêu tinh khác thì chỉ cần khai thác từ cái mà Park Hyun đã đưa sẵn thôi.

Lý do mà cậu ấy vượt trội thật ra cũng không phải do Trời Đất đặc biệt ưu ái yêu tinh này, mà là do yêu tinh này có một người cha chịu cải tà quy chánh, ở giây phút cuối cùng học được cách gửi gắm năng lực cho con trai trước khi từ giã cuộc đời.

- Còn chuyện lũ quỷ con... Trừ phi chúng muốn đến gặp con, con không thể đến nơi ở của các Đại Ma Vương được.

- Ta khuyên Thần Hổ canh chừng đồ đệ, nó sẽ lẻn đi đấy, và dĩ nhiên, cũng sẽ gặp kẻ muốn giết nó đấy.

Lời nói của Thần Sư ngay lập tức doạ Kim Taehyung khiếp sợ. Hắn cứ nghĩ nếu đã nghe được cảnh cáo như thế thì Park Jimin sẽ chịu suy nghĩ hơn mà không làm ra điều ngu ngốc dại dột, ấy vậy mà người vẫn nung nấu ý định không màng nguy hiểm đi đến khu vực âm khí.

- Em vẫn còn tám mạng lận mà...

Miêu Tinh quay sang Thần Hổ khẽ cười để trấn an ngài. Tuy nhiên thì gương mặt vẫn có chút không tự nhiên giống như vừa bị bắt gian tại trận vậy.

- Về Địa Đạo trước đã.

- Chào sư phụ, bọn con xin phép đi trước.

Kim Taehyung nói rồi lập tức đứng dậy, trên mặt không lộ ra tí biểu cảm gì nhưng hình như sớm đã mất kiên nhẫn mà sinh ra tức giận rồi.

"Em không yêu chính mình chính là không yêu ta, ta rất thất vọng."





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com