Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 , ℴ𝓃𝓁𝓎 𝓁ℴ𝓋ℯ 𝒻ℴ𝓇 ℴ𝓃𝓁𝓎 𝓎ℴ𝓊

[chỉ yêu người]

Và từ từ, không biết tựa bao giờ, Thần Hổ đã ngã lưng xuống giường, còn Miêu Tinh thì đang được ôm phía bên trên, vẫn tiếp tục nụ hôn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt không hồi kết... Cả hai đều không muốn buông đối phương ra dù chỉ là một khắc, hoàn toàn đắm chìm.

- Tiểu Miêu, chúng ta làm lại được không?

Ngừng một chút để hỏi ý của người yêu, Kim Taehyung thật ra cũng muốn cứ thế mà tiếp tục luôn lắm, nhưng ngài cuối cùng vẫn là không làm được. Bởi vì hễ Thần vừa định chủ động thêm một chút thì lời vừa nãy em đã nói rằng bọn họ sẽ không còn có "lần sau" nữa lại vang lên trong đầu ngài.

- Ta sợ em không vui lòng. Nếu em không muốn thì chúng ta sẽ ngay lập tức ngừng lại. Ta không giận, cũng không buồn em.

Kim Taehyung vừa nói vừa dịu dàng sờ lên gương mặt của Park Jimin vuốt ve em. Cách mà Thần Hổ ôm Miêu Tinh ở trên người mình giống như đang âu yếm một đứa trẻ vậy, em trông mới bé nhỏ làm sao khi ở bên "ngài lớn" của mình.

- Chúng ta có thể làm, nhưng không thể làm đến bước cuối... Ngài biết đấy, em bị thương rồi.

Miêu Tinh ở trên người Thần Hổ có chút tự ti khi nói đến vấn đề mà bản thân có với "hổ điên". Cũng không rõ là vì sao nữa, nhưng cậu ấy không muốn nhắc đến lúc đó.

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng với em.
- Có thể tin ta đấy... ta hứa sẽ không làm đau em nữa.

Kim Taehyung nói, dịu dàng hôn lên gương mặt của em những nụ hôn nhỏ, lướt môi mình áp lên môi em, từng động tác đều vô cùng ân cần và ngọt ngào.

- Cởi chăn ra, nhé?

Từ nãy giờ Park Jimin vẫn là trên thân người chỉ quấn mỗi tấm chăn mỏng của Kim Taehyung nên cả cơ thể nhỏ bé cũng đã sớm được phủ đầy bởi mùi hương của Thần Hổ rồi. Nói thật thì điều này khiến ngài cảm thấy rất phấn khích.
Người của mình, được đánh dấu mùi hương thuộc về mình. Là một loài có tính chiếm hữu vốn dĩ cao như hổ thì chuyện này đối với Kim Taehyung rất có ý nghĩa. Giống như Miêu Tinh bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Thần Hổ rồi vậy, đều là của ngài hết.

- Em quấn cái chăn này trông rất xinh đẹp...

Kim Taehyung vô thức nói ra lời trong lòng với nụ cười hơi ngơ ngẩn. Ngài ngắm "em của mình" đến thẩn thờ, hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp được Trời Đất ưu ái của Park Jimin.

- Nếu đã đẹp đến vậy thì ngài còn hỏi em cởi ra để làm gì?

Miêu Tinh vẫn nắm chặt lấy tấm chăn mỏng để che chắn bản thân, gương mặt có chút bất mãn không hài lòng vì hiểu nhầm rằng Thần Hổ đã lơ đễnh không quan tâm đến mình.

- Em quấn chăn của ta thật là trông rất xinh đẹp, nhưng ta biết bên trong tấm chăn này còn đẹp hơn gấp vạn lần.
- Tiểu Miêu, có thể không?

Kim Taehyung vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ cậu ấy, âm thầm đem khí tức của bản thân quấn quanh người em, để mùi hương hay năng lượng của Park Jimin cũng đều có bề ngoài được bao bọc bởi Kim Taehyung.
Đây lại là một hành động đánh dấu chủ quyền, nhưng vì sợ Miêu Tinh sẽ khó chịu khi nhớ đến những chuyện liên quan đến "hổ điên" nên Thần Hổ mới quyết định âm thầm làm theo ý mình.

Đằng nào thì... được bao bọc bởi Thần Hổ cũng là chuyện tốt mà... Em sẽ không ghét đâu... nhỉ?

- Jimin?

- ... Ngài cởi trước.

- Được. Ta cởi trước.

Kim Taehyung nhanh chóng rũ bỏ áo choàng của mình, tiếp đó thì cởi luôn áo trong ra, phô bày cơ thể săn chắc và to lớn của Thần Hổ.

- Em... Bây giờ có thể chưa?

Đặt tay lên bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé từ nãy giờ vẫn vì căng thẳng mà nắm chặt lấy góc chăn không buông, Thần Hổ vừa là dỗ dành vừa là xin phép em, mỗi động tác đều phải được sự đồng ý của Park Jimin thì mới làm, tất cả đều là để chắc chắn rằng em sẽ không phải nhớ đến "chuyện kia" thông qua Thần Hổ và rồi sinh ra ác cảm với ngài.

- Ngài cởi cho em.

Nghe được câu này của Park Jimin, Kim Taehyung không khỏi vui mừng mà hôn ngay lên môi cậu ấy, tay ngài từ tốn hạ tay em xuống, để cái chăn lộ ra "chàng tiên" của Thần Hổ đang bị che giấu bên trong.

- May quá, ta vừa nãy không để lại dấu tích trên người em.

Nhìn thấy thân thể trắng nõn không tì vết của người yêu, Kim Taehyung khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Sao lại may?

- Vốn dĩ để lại vết tích là để đánh dấu chủ quyền mà, chúng ta cùng làm mới là lãng mạn.
- Ta đánh dấu em thì cũng nên để em đánh dấu lại chứ. Ta cũng là thuộc về em kia mà, không thể cứ một mình ta tự ý mãi được.

Kim Taehyung đặc biệt nói nhiều để giải thích tấm lòng mình cho em hiểu.
Dù là trước đây ngài có luôn cảm thấy khó khăn để mở lòng thì thời điểm hiện tại cũng đều khác hết cả rồi.

Ngài sợ nếu mình còn không chịu mở lòng nữa thì em của ngài sẽ bị huỷ hoại mất.

- Ngài không làm đến bước cuối cũng được chứ?
- Em không muốn ngài thiệt thòi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức của chúng ta...

- Không thiệt thòi, Jimin. Chỉ cần em cho phép như vầy thôi ta đã cảm thấy may mắn rồi. Không thiệt thòi, một chút cũng không.

Trước đó Thần Hổ vẫn cứ sợ em sẽ có ác cảm với mình mãi nên như thế này đã là "quá" may mắn rồi.
Cả ngày qua Park Jimin cứ ngồi yên lặng không liếc mắt nhìn ngài đến một cái kia mà, hơn thế thì Kim Taehyung cũng tận mắt nhìn thấy những chuyện đã xảy ra rồi, ngài cũng nên tự biết rằng việc mà "bản thân" đã làm nó khó chấp nhận đến nhường nào chứ.

- Em đừng buồn vì lo nghĩ cho ta. Em như thế nào ta cũng đều cảm thấy đó là may mắn.

- Kể cả khi em trở nên thật xấu xí?

Nói rồi liền để hàng gai lưng lộ ra phía sau mình, Park Jimin đã từng đem bộ dạng này hỏi Kim Taehyung rồi mà, và câu trả lời của ngài thì vẫn luôn chỉ có một mà thôi:

- Kể cả khi em nghĩ rằng mình xấu xí, thì ta cũng thấy em rất xinh đẹp.

Vừa nói vừa liên tục hôn khắp cổ mèo nhà mình, Kim Taehyung không biết phải diễn tả như thế nào để em có thể hiểu được rằng ngài trân trọng em đến mức nào, ngài chỉ có thể liên tục dỗ dành và trấn an em bằng những nụ hôn ngọt ngào mà thôi.

Vuốt tay lên lưng của Miêu Tinh để mèo nhỏ cảm nhận sự thoải mái yêu thích của em, tay Thần Hổ lướt tới đâu, Park Jimin đem hàng gai nhọn khép xuống tới đó. Thần không nói gì đưa tay mình vuốt lên lưng em, để em biết dù là hình dạng nào thì thuộc về em ngài cũng đều sẽ thích. Em cảm nhận được tấm chân tình, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đem hàng gai nhọn cất đi để ngài của em không vì muốn vuốt ve mèo nhà mình mà bị thương.

Họ vẫn luôn là như thế, vẫn luôn trân trọng đối phương đến hơn cả bản thân mình; ấy thế mà chính mình lại cứ không nhận ra, rằng đối phương cũng trân trọng mình đến nhường nào.

- Park Jimin, Tiểu Miêu, ta yêu em. Em biết điều đó, đúng chứ?

- Em biết...

Nụ hôn của Thần Hổ "trượt" từ cổ xuống hai điểm hồng hào trên ngực của em, nhẹ nhàng đem đến cho mèo vàng sự thoải mái, là cảm giác mà lần đầu tiên em được cảm nhận, trong "lần đầu" của em.

- Có lẽ em không biết, nhưng trước đây khi ta vẫn chưa thương em, ta vẫn cứ nhìn thấy em rất xinh đẹp. Dù không nói ra nhưng sư phụ lúc nào cũng nhìn thấy em ngọt ngào và xinh đẹp hết.

- Ưm...

Thần Hổ vừa nói vừa "gặm nhắm" cơ thể người yêu, dường như là ngài muốn môi mình lướt qua toàn bộ cơ thể của em. Thật sự là nơi nào Kim Taehyung cũng hôn lên hết, khiến Park Jimin càng không nhịn được lộ ra những tiếng rên nho nhỏ, âm thanh đối với Kim Taehyung thì là rất đáng yêu.

- Taehyung...

- Ừm, ta nghe đây.

Dừng ở vòng eo mảnh khảnh của mèo vàng, Kim Taehyung không biết vì sao cứ hôn mãi khắp bụng em, làm Park Jimin cứ mẫn cảm không thôi.

- Ngài đừng hôn bụng em nữa...

- Tiểu Miêu mẫn cảm là chuyện thường mà, để ta hôn em chút, em cũng thích mà.

Thần Hổ và Miêu Tinh có kết nối tâm thức, cảm nhận của người kia phần nào bản thân cũng hiểu được nên Kim Taehyung mới có thể tự tin nói như thế.

- Nhưng em cảm thấy lạ lắm, nó khác những nơi còn lại.
- Bụng đối với mèo là điểm nhạy cảm mà, ngài đừng hôn mãi như vậy...

- Tiểu Miêu, em biết không, yêu tinh đực có thể mang thai được đấy...

Vẫn không ngừng những nụ hôn của mình, Thần Hỏi đột nhiên lại nhắc đến.

- Em biết, nhưng ngài muốn nói cái gì? Ngài là tiên thánh, ngài có thể với em sao?

- Em là người duy nhất ta yêu, ta "không có thể" với em thì cũng quá tệ bạc rồi.

- Ưm...

- Nơi này một lúc nào đó sẽ là một đứa nhỏ mang hai dòng máu, được không em?

Chạm tay lên phần eo thon gọn của Park Jimin, Thần Hổ lại nói lên tấm lòng mình không chút phòng bị. Ngài không nghĩ đến những chuyện trước kia đã xảy ra giữa bọn họ nữa, thời điểm này Kim Taehyung chỉ biết yêu Park Jimin mà thôi.

- Ngài muốn tạo ra một đứa nhỏ lai yêu với em thật sao?

- Không với em thì với ai... Ta yêu em đến như vậy, cái gì thuộc về em ta cũng đều thích hết. Có lẽ những yêu tinh khác ta sẽ không, nhưng đứa nhỏ lai yêu mà em sinh cho ta, chỉ cần nghĩ thôi ta cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi.
- Một tiểu yêu tinh mang hình dáng của ta và Tiểu Miêu nhà mình, ta sẽ hạnh phúc biết mấy.

Kim Taehyung vừa nói vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Park Jimin, hoàn toàn bị đắm chìm trong ước vọng của bản thân.

- Em nghĩ rằng ngài sẽ không muốn đấy... một đứa trẻ lai yêu.

- Đúng là ta có thể khiến nó hoàn toàn chỉ mang dòng máu của mỗi ta.
- Nhưng đó không phải điều ta muốn. Ta muốn tiểu yêu tinh nhà chúng ta mang dáng vẻ của em, ta muốn một phiên bản khác của "chúng ta".

- Nếu thế thì đâu thể gọi là "tiểu yêu tinh", nó sẽ mang dòng máu thiên nữa kia mà.

- Tiểu yêu tinh nhà chúng ta ngoài "yêu" với "thiên" thì còn là lai giữa "hổ" và "mèo", em nghĩ xem nó sẽ quấy đến nhường nào. Gọi là tiểu yêu tinh chắc sẽ không ngoa đâu.

Vừa nói vừa không ngăn được bản thân bật cười. Cũng thật kỳ lạ, họ mới yêu nhau chưa được bao lâu, hiện tại đã đang mường tượng ra khung cảnh hạnh phúc của "gia đình ba người" rồi.

- Nơi này một ngày nào đó sẽ là một đứa nhỏ lai thiên. Em chỉ mang thai con của anh và cũng chỉ yêu mỗi ngài, Kim Taehyung.

Cầm tay Thần Hổ đặt lên bụng mình, Park Jimin ngọt ngào nói ra lời thổ lộ vừa quen thuộc vừa khác biệt. Câu yêu đương ngàn năm qua em đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này tâm ý của em "khác", cảm nhận của Thần Hổ cũng "khác".

Đây là câu đánh dấu chủ quyền của Miêu Tinh, Thần Hổ nghe thấy liền hiểu ngay ý em.

- Ta chỉ cho em mang thai con của ta. Ta chỉ yêu em, Park Jimin.

"Em gọi bằng 'anh' nhé, Taehyung?"

"Em gọi bằng gì thì ta cũng chỉ 'dạ' với mỗi em."




:leehanee

chap này viết vội chưa beta (vì phát hiện 1 tháng rồi chưa post nên viết vội)
(cảm ơn bạn ấy đã nhắc nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com