5 , 𝓌𝒶𝓇𝓂 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉𝓈
["con tim ấm áp": cảm ơn ngài đã chữa lành cho em, cả thể xác lẫn tâm hồn]
Không đợi tới sáng hôm sau, ngay trong đêm đó Park Jimin đổ bệnh.
Năng lượng trong thân thể giảm xuống đến mức kiệt quệ, người chỉ còn có thể mê man nằm liệt, sợ là đến sự tỉnh táo giây phút này cũng không còn lại được bao nhiêu.
"Thần Hổ..."
Lời cầu cứu được truyền đi trong sự yếu ớt không thể thành tiếng, Park Jimin gọi Kim Taehyung theo bản năng khi cần chỗ dựa mà không biết rằng hắn đã cảm nhận được sự bất ổn của cậu ấy mà tỉnh dậy canh chừng người từ lâu rồi.
Bây giờ Mèo Tinh có thể truyền tin được tức là đã đỡ hơn hai tiếng trước nhiều rồi đấy, vừa nãy cậu ấy còn rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự cơ.
"Thần..."
"Kim Taehyung..."
Gọi mãi mà không nghe tiếng trả lời, hơn nữa thân thể lại vẫn cứ là mệt mỏi như thể bị cả trăm tảng đá nặng đè lên, Park Jimin cứ ở bên trong tâm trí không ngừng lại được kêu gọi Thần Hổ giúp mình thoát khỏi đau đớn. (Và cũng vì là vô thức nên cậu ấy cũng không để ý đến được mình có hơi quá phận mà gọi ra cả họ tên của sư phụ rồi.)
"Ta đây."
"Em mệt..."
"Ta biết rồi."
Tay đặt trên trán vừa không ngừng truyền pháp lực vừa dỗ dành cậu ấy, Thần Hổ vậy mà thay vì cảm thấy mệt mỏi ngược lại còn xót thương cho đồ đệ hơn.
Bởi theo một cách nói nào đó thì cậu ấy cũng là vì những lời lạnh lùng cố ý của hắn nên mới "bị hại" phải gánh chịu những thứ xui rủi này mà, Kim Taehyung cũng không phải không thương Park Jimin (thầy-trò), nhìn thấy cậu ấy phải đau đớn hắn dĩ nhiên cũng không thích.
"Thần, có phải em sắp chết rồi không?"
Ngây thơ hỏi sư phụ trong sự mơ màng, Park Jimin có vẻ như là đã bị cơn sốt hành cho thành kẻ nhút nhát mất rồi. Mèo Tinh mọi khi làm gì có chuyện sợ hãi cái gì bao giờ đâu, vậy mà nay lại còn đi lo đến chết chóc nữa cơ đấy, chắc là không tỉnh táo lắm rồi nhỉ?
"Không sắp chết, em sợ sao?"
Khẽ cười nhìn "đứa nhỏ ửng hồng" còn đang mê man nằm bên cạnh, Kim Taehyung lại đổi tư thế truyền pháp lực, bây giờ tay đặt lên bụng Mèo Tinh, nhìn qua như là đang hờ hững ôm lấy cậu ấy vậy.
"Sợ."
"Em mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy ngài... Chết rồi không thể như vậy, sợ."
Quả nhiên là Mèo Tinh đầu đội trời chân đạp đất chưa từng thấy quan tài thì cũng không cần phải sợ chết mà làm gì cả, cậu ấy chỉ từng nếm qua ngọt ngào thôi-nên mới sợ rời khỏi hắn đến như vậy.
- Đứa nhỏ lắm lời.
"Mắng yêu" đồ đệ, Kim Taehyung vô thức chuyển tay mình chạm lên gò má ửng đỏ của Park Jimin-cảm nhận sự mềm mại của cậu ấy-đặc trưng của Mèo Tinh, quả nhiên sờ tới liền đem lại xúc cảm rất tốt.
"Em yêu ngài."
Cũng cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Thần chạm vào mình, Park Jimin nhịn không được truyền đi ý nghĩ trong đầu.
Cậu ấy cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, trong lúc trái tim cùng lúc cũng đang rung động.
- ...
"Ta biết rồi."
Mặc dù có chút không tự nhiên nhưng Kim Taehyung vì nhớ tới lời mình đã hứa với Park Jimin hôm qua nên mới thay đổi câu trả lời của mọi khi thành sự chấp thuận nhẹ nhàng này.
Thật ra thì vừa nãy hắn cũng đã nghĩ qua rồi. Suy cho cùng thì quyền yêu thích một ai đó vẫn là do Park Jimin toàn ý, hắn không thể cả đời này dùng danh xưng sư phụ mà bảo vệ cậu ấy khỏi thứ mà cậu ấy muốn tiến tới được. Nếu bản thân hắn không thích thì hắn cứ việc đóng chặt tim mình lại thôi, chẳng ai cấm cản cả.
Park Jimin đã xin ngài đừng làm đau em nữa thì Thần Hổ cũng không thể tiếp tục nhẫn tâm được.
"Thật tốt khi không phải nghe câu 'không nên' đó."
Nhớ được đến cả câu nói của hắn, Mèo Tinh mạnh mẽ đã dần lấy lại được sự tỉnh táo rồi chăng?
"Không thích nó đến vậy sao?"
"Em ghét."
Nghe "lời từ chối nhẹ nhàng" lặp lại hơn cả ngàn năm, dĩ nhiên là em ghét.
"Nghỉ ngơi đi."
Hắn cũng không có gì để nói với chủ đề này nữa nên muốn kết thúc để Park Jimin có thể quay trở vào giấc, bảo tồn sức.
"Vậy em ngủ trước đây, cảm ơn Thần."
Đã giúp cậu ấy đỡ hình phạt, đã đồng ý lời cầu xin giảm đau đớn, đã bên cạnh cậu ấy cả những lúc không cần phải làm "thầy-trò" như thế này,...
Đều phải cảm ơn Thần, người đã dung túng cho đồ đệ.
- Đứa trẻ ngoan.
- Chúc em ngủ ngon.
Khẽ mỉm cười nằm xuống bên cạnh cậu ấy, Kim Taehyung cũng nhắm mắt lại cùng người vào giấc (vì Park Jimin đã dần khoẻ hơn rồi nên không cần ngài phải thức canh chừng nữa).
Tay Thần Hổ để hờ hững trên eo Mèo Tinh, "ôm" lấy cậu ấy vừa truyền pháp lực chữa lành thân thể, vừa dùng ấm áp truyền năng lượng cho trái tim.
:leehanee
🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com