["không chờ"]
1 tiếng sau
@thv
bé yêu, em ngủ chưa?
@jm
chưa
@thv
em không phải đang chờ anh đấy chứ? 😦
@jm
không thèm chờ
@thv
/"không thèm" cơ á?/
/cái miệng hỗn này của em đúng là thích chọc giận người mà 🤦🏻 /
@thv
thôi được rồi, dù sao thì anh cũng chỉ nói đùa thôi chứ không tới thật đâu, em mà chờ thật thì tiêu rồi 🤦🏻
@jm
/.../
@jm
/... con mẹ nó Taehyung/
/tôi mẹ nó chờ anh đó/
/trời thì lạnh, tôi sợ làm phiền bạn cùng phòng nên phải ra sảnh khách sạn chờ anh vì anh đã nói là sẽ đến gặp tôi vào lúc khuya khoắt như này đấy/
anh biến đi
@jm offline
@thv
bé yêu, em chờ anh thật hả?
bé yêu, thừa nhận đi, em thật sự chờ anh phải không?
bé yêu
bé yêu
bé yêu (x N)
@jm (buộc phải) online
@jm
anh spam thêm 1 tin nữa thì anh xong đời đó :)
@thv
em chờ anh phải không?
@jm
muốn biết tới vậy hả?
@jm
ừ
đúng rồi đấy
tôi chờ anh đấy
và anh thì quen thói đùa giỡn như một thằng dở vậy
cmn anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?
anh biết ngày mai tôi còn phải đi làm không?
anh biết thời tiết rất lạnh không?
anh đều biết hết, nhưng anh lại không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có tôi là trông chờ anh thôi
@thv
anh xin lỗi, đừng giận nữa có được không?
@jm
lời đó của anh ai cũng nói được cả, tôi căn bản không có lý do gì để tin hết
@thv
em nói đúng, lời đó chỉ là mấy chữ căn bản thôi, ai cũng có thể nói ra dễ dàng hết
nhưng dù sao thì em cũng phải tin anh
vì anh không chỉ biết nói những lời mà ai cũng có thể nói, anh tình nguyện làm những chuyện không ai sẽ làm vì em
@thv
như là dù biết thời tiết rất lạnh nhưng vẫn lái xe 1 tiếng đồng hồ đến để gặp em vài phút
như là biết hiện tại đã gần nửa đêm rồi nhưng vẫn nghĩ đến chuyện ôm em
như là biết rằng cả hai chúng ta đều rất bận nhưng vẫn cố chấp bảo em chờ
anh tới rồi, bé ngoan
/seen/
@jm offline
- Taehyung.
Ngước mắt lên liền thấy được bóng hình quen thuộc của người yêu ở chỗ cửa chính sảnh khách sạn, Park Jimin bị Kim Taehyung doạ đến đơ người chỉ có thể đứng trân tại chỗ nhìn hắn đang bước tới bên mình như một giấc mơ.
Đã đến rồi sao còn lừa cậu nói là chưa chứ...
- "Bé ngoan, anh tới rồi."
Nở một nụ cười quen thuộc để ôm em vào lòng như đã hứa, Kim Taehyung thật sự nhớ người yêu đến phát điên lên rồi đây.
- Anh không nên lừa em.
Tại vì tức giận nên vừa rồi cậu ấy... vạ miệng quá trời.
- Em lừa anh trước mà, không phải sao?
- Em lừa anh cái gì?
- Em nói em không đợi.
Park Jimin có thói quen cứng miệng. Cậu ấy ngại sẽ kiếm chuyện với hắn để giấu diếm bản thân. Cậu ấy thích nói không, vui chẳng nói, buồn thì rời đi.
Bằng chứng ở đâu mà Kim Taehyung kết luận những thứ này sao?
Bằng chứng rõ ràng nhất chính là khi cậu ấy rõ ràng là cũng muốn gặp hắn nhưng lại bảo hắn đừng đến, khi nghe hắn sẽ đến thì lại âm thầm ngồi chờ, và việc đầu tiên làm khi nghe nói mình bị thất hứa thì lại là offline.
Kim Taehyung biết là em quen cách che giấu mình, nhưng đó cũng là lý do hắn muốn từng bước một hạ bức tường thành ngăn cách giữa bọn họ ra. Đối với Kim Taehyung, đã là mối quan hệ lâu dài thì nên mở lòng ra hết cỡ, hắn muốn Park Jimin như vậy với một mình hắn, bởi vì hắn cũng sẽ chỉ như vậy với một mình em.
- Chẳng phải khi anh hỏi em đã nói em không đợi sao? Chẳng phải em đã "lừa" anh trước sao?
- ... Anh vừa đến đã thấy em?
- Ừ. Anh tìm em mà, đến phải thấy em đầu tiên chứ.
- Vậy nên... anh giận vì em "không nói thật"?
- Anh trông giống giận sao?
- ... Không hẳn.
- Ừ, bởi vì anh không có giận.
- Anh chỉ muốn dạy em không nên che giấu bản thân như vậy nữa thôi.
- Em thấy rồi phải không? Chỉ cần em đợi nhưng không nói, anh đến nhưng không vào thì chúng ta làm sao gặp được nhau đây?
Nếu Kim Taehyung đến và nghe nói Park Jimin vẫn không đợi hoặc vẫn không muốn tiếp mình thì có thể hắn sẽ bỏ về luôn, đến khi chuyện như thế xảy ra thì có phải họ vì che giấu bản thân với đối phương mà phật lòng nhau rồi không?
Không đáng chút nào cả.
- Em sai rồi. Xin lỗi anh...
- Anh không cần em xin lỗi, cũng không thấy em sai cái gì cả. Anh chỉ muốn nghe em nói em cũng thích anh, hôm nay thật ra không phải chỉ có mình anh là mong muốn gặp em, và là em cũng yêu anh.
- Bé ngoan, em biết anh không trách em mà là đang xin em mà phải không?
(review c21)
Kim Taehyung không ngại "xin" Park Jimin tình cảm đâu, bởi vì đối với hắn mà nói thì chỉ cần em ấy cũng yêu hắn thôi thì đều mãn nguyện hết cả rồi, tự tôn gì đó cũng đều không tính là cái gì được trước người quan trọng nhất.
- Em cũng thích được ôm anh. Em cũng ghét việc chúng ta cả ngày chỉ hỏi thăm nhau qua mấy dòng tin nhắn gần như là vô nghĩa. Em rất muốn gặp anh. Và em cũng yêu anh.
Đôi mắt thấp thoáng quầng thâm, cánh tay có chút gầy đi, gương mặt có phần kém sắc; cậu ấy muốn được thấy những chi tiết chẳng ai buồn để ý của hắn, muốn được trực tiếp nhắc nhở người yêu nghỉ ngơi hơn là dòng tin nhắn "anh đừng quá sức" vô dụng khi cả hai đều biết rõ rằng đối phương và mình đều sẽ không chịu thôi cho đến khi thoả mãn được tính "tham công tiếc việc" của bản thân.
- Anh không nghe lời em mà làm việc quá sức nữa rồi.
Vươn tay đến chạm lên gương mặt thấm đượm sự mệt mỏi của người yêu, Park Jimin không ngăn được bản thân mình lần đầu tiên sinh ra xót xa cho một người lạ ngoài bản thân.
Như đã nói trước đó đấy, Park Jimin vốn dĩ là người nhỏ nhen, cậu ấy trước giờ chỉ sống một mình, làm gì có cảm thấy lo lắng cho ai bao giờ đâu...
Nhưng hình như Kim Taehyung lại được tính là "khác" nữa rồi, nhìn hắn kiệt sức khiến cậu ấy đau lòng...
- Em cũng không nghe lời anh.
Cậu ấy cũng có bọng mắt, cũng gầy đi một chút, cũng trông mệt mỏi chẳng kém cạnh gì hắn cả. Bọn họ ai cũng đều tham công tiếc việc hết thì tránh làm sao được tình trạng này.
- Bé hư.
- Chúng ta đều "hư".
- Đã thế thì hãy làm xong hết trong tuần tới nhé, xong rồi anh và em sẽ dọn đến nhà nhau ở trong vòng một tháng để bù đắp luôn!
Park Jimin kéo tay người yêu áp lên má mình, em cũng nhớ hắn không kém gì hắn nhớ em cả. Em cũng nhớ người yêu đến phát điên rồi, bây giờ không cần giấu diếm gì nữa hết!
- Em đang tỉnh táo đúng không?
- Ừm!
- Không phải vừa nãy ăn tối uống phải rượu rồi chứ?
- Không phải. /-.-/
- Anh chưa từng được qua đêm ở nhà em luôn đấy.
- Là do anh thôi, em đâu có không cho phép đâu.
- ... Đúng là anh chưa từng hỏi nhỉ...
Hắn sợ em biết mình (có thể) sẽ có ý đồ xấu với em nên không dám ở lại qua đêm bao giờ cả, mọi khi dù có khuya thế nào cũng nhất định phải ai về nhà nấy cơ. (Có hôm trước khi đi thì Park Jimin phá lệ ở nhà Kim Taehyung 1 đêm thôi, nhưng vì biết ngay mai cậu ấy phải đi rồi nên hắn cũng chẳng có cảm xúc gì hết cả.)
- À, anh phải đổi phòng cho em nữa.
- Em tưởng anh không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài em chứ. Tâm trí anh còn có chỗ cho chuyện ghen nữa sao? /-.-/
- Đàn ông mà không ghen thì chính là không yêu em hiểu chứ?
- Nhưng người ta nói là đầy phòng hết rồi.
- May thật đấy, anh có "mua một phòng" ở đây để tiện khi cần đi tới công tác. Em chuyển đến phòng anh ở là được. /^^/
Một chi nhánh của nhà hàng bọn họ cách chỗ khách sạn này có 3km thôi, Kim Taehyung phụ trách quản lý nên chi nhánh nào hắn cũng phải đôi lúc lui tới xem chừng hết cả.
- ... Thế giới của người giàu nhiều thứ "may" với "tiện" quá nhỉ.
- Ừm, ừm. Vậy em có thích thế giới của anh không? Hay là muốn ngủ chung với "thằng khác"?
Kim Taehyung vừa mỉm cười (đe doạ) vừa nhấn mạnh lời nói của mình với ý nghĩ chắc chắn rằng Park Jimin sẽ không dám cứng miệng mà từ chối hắn nữa.
- Em ngủ ở nhà "người này" còn người trên giường người dưới đất thì làm sao thích ngủ chung phòng với "thằng khác" được chứ.
- Kêu tiếp tân giao chìa khoá cho "người nhà" mau lên giám đốc Kim, ngày mai cả hai chúng ta đều có việc đấy, không có nhiều thời gian đâu.
Vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật với Kim Taehyung, Park Jimin đến lúc cố ý trêu ghẹo rồi thì cũng biết cách làm tim hắn rung rinh thật chứ. Quả nhiên là "người một nhà" mà.
- Tuần sau gặp lại em nhé "vợ". Chúng ta sẽ về cùng một nhà trong vòng một tháng lận đó, em nhớ nghĩ cách "thưởng" cho anh nữa nhé.
- Đây cũng là anh xin em, em biết anh muốn gì mà phải không?
Ghé vào tai cậu ấy thì thầm mấy câu trước khi lên xe để quay về nơi công tác của mình, Kim Taehyung nói đến đó rồi Park Jimin mới nhớ ra được chuyện cậu ấy đây là "lần đầu tiên" nằm dưới...
:leehanee
🌼
ps/ dài quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com