9 🍫 night 4
[anh ấy là người tốt]
- Tôi đến rồi.
Kim Taehyung được bảo vệ dẫn đến chỗ mà Park Jimin đang làm nghiên cứu (đồng thời mặc đồ bảo hộ vì đây là phòng thí nghiệm).
Hắn đặt một ly cafe và một ly sinh tố dâu xuống nơi để vật dụng cá nhân rồi mới tiến tới chỗ của cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên chính thức gặp nhau của bọn họ.
- Tôi tưởng anh nói chúng ta chỉ nhắn tin qua lại thôi? Bây giờ đến tận nơi làm phiền nhau luôn sao?
Park Jimin không giỏi tiếp xúc với người lạ, ánh mắt cậu ấy vừa muốn nhìn hắn lại vừa thôi, cuối cùng lại vì quá ngượng ngùng nên chỉ biết chăm chăm vào đống giấy nghiên cứu trên bàn.
- Chúng ta là mối quan hệ có qua có lại mà, nếu sau này em muốn tới làm phiền tôi thì cũng được đấy.
- Không cần. Không đến.
Kim Taehyung nghe người trả lời thì không khỏi khẽ bật cười. Giọng điệu của cậu ấy lúc nói chuyện và lúc nhắn tin quả thật là y như đúc, không lệch đi đâu được, vẫn rất đáng yêu.
- Mua sinh tố dâu cho em đấy, muốn nghỉ tay một chút thì uống nó cho đỡ nhạt miệng.
- Không uống.
- Thôi nào, mua cũng đã mua rồi mà.
- Không thích uống.
- À vậy hả? Ừm... vậy cafe?
- Của anh mà?
- Nhường cho em.
- Không cần. Tôi uống sinh tố dâu anh mua cho là được rồi.
- Sao lại bảo không thích?
- Nếu người ta bỏ nước thì không thích.
Park Jimin không thích mùi vị của dâu bị loãng đi cho nên mới thế. Mà hầu hết các quán bán đều trộn nước vào cho đỡ hao trái cây khi làm sinh tố mà, cho nên để một chốc thì nước và trái cây sẽ tách ra ngay, nói chung cậu ấy ghét điều đó.
- Nhà hàng chúng tôi coi trọng chất lượng lắm đấy. Em muốn thử trước không?
Vừa hay Kim Taehyung cũng ghét điều đó, nên sinh tố của nhà hàng được tạo ra rất hoàn hảo, cũng y hệt những món khác.
- Đây là món của chỗ anh sao?
- Ừm. Nên không phải tôi bỏ tiền mua đâu, em không cần vì vậy mà từ chối.
Thì khác gì nhau chứ? Đều là tiền của anh cả thôi.
- Nghỉ tay chút, cho tôi thử đi.
"Mấy tin trên báo đó là gì vậy, anh ta tự hào khoe khoang chất lượng như vậy, chẳng lẽ lại để mỗi cơ sở đều mấy người nhập viện sao?"
"Một nơi không nói, đằng này nguyên một chuỗi nhà hàng chỗ nào cũng có vấn đề thì cũng dàn xếp quá rồi đó."
- Mang tới được không? Có bẩn đồ của em không?
- Không bẩn. Tôi đem những thứ vô trùng đi rồi.
Nghe xong câu trả lời Kim Taehyung lại bước tới chỗ để vật dụng cá nhân mới nãy mang tới hai ly nước, một của mình và một cho em.
Không biết tại sao nhưng là vì Park Jimin làm nghiên cứu sớm giờ chắc đã mệt rồi nên Kim Taehyung cũng không muốn để cho người kia phải động tay.
- Này, thử đi.
Xé bao giấy ống bút rồi đưa nó cho em, Kim Taehyung có chút mong chờ phản ứng của người nọ.
Hắn không có nhiều cơ hội được thấy biểu cảm của em nên rất có hứng thú.
Nhìn môi mọng hồng hồng chạm vào đầu ống hút thật sự khiến Kim Taehyung phải vô thức nuốt nước bọt kiềm chế chính mình. Gì đây chứ? Bộ dạo này hắn thiếu hơi người quá rồi sao? Loại tình trạng thèm khát này là gì vậy?
"Không được không trong sáng như vậy! Người ta còn nhỏ lắm đấy Kim Taehyung! Em ấy còn đang chăm chỉ học tập kia mà!"
- Ưm! Ngon lắm đấy. Hoàn toàn hợp gu của tôi.
"Đến cả ly sinh tố cũng làm chất lượng như vậy, xem ra anh ta là chịu uỷ khuất chứ không phải kẻ xấu rồi."
- Em thích thì tốt.
Khẽ mỉm cười rồi nhìn đi nơi khác. Kim Taehyung tạm thời trấn tĩnh lại bản thân thành công.
- Anh không bận việc nữa sao?
- Bận. Bây giờ chắc sẽ về nhà soát tài liệu rồi duyệt này kia nọ, nhiều lắm. (^^)
- Có muốn ở lại đây không? Ý tôi là dù gì cả hai chúng ta đều phải làm việc của mình, cũng sẽ không làm phiền nhau lắm và-
"-và tôi cũng không muốn để một người tốt bụng phải chịu uỷ khuất một mình."
- Cảm ơn em, bé ấm áp.
"Cảm ơn vì đã không để tôi phải một mình."
:leehanee
#1kviews
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com