Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] 𝗁𝗈𝗆𝖾

[Joon's pov]

Đưa anh lên xe và mang người về nhà riêng để được hồi sức một cách tốt nhất, vì sớm đã bị "hành" cho mệt lã người nên Kim Seokjin ở trong lòng tôi cũng không thể trụ thêm được nữa mà buông lỏng phòng bị say giấc rồi.

Vừa mới mấy phút trước chúng tôi còn đang lăn lộn ngoài mưa bây giờ đã lại đang ôm nhau. Mặc dù là đã biết khá rõ về tính cách của anh ấy nhưng Kim Seokjin vẫn là chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi bất ngờ cả.

Dù sợ đến mức run người cũng không chấp nhận chúng tôi rời xa nhau, dù cho miệng có thốt không nên lời cũng không chấp nhận tôi bỏ đi trước.

Dùng yếu đuối, níu kéo yếu đuối. Anh ấy thông minh như vậy, dĩ nhiên là có thể khiến mọi chuyện giống như anh muốn rồi.
Đừng nói chỉ có giữ tôi lại bên cạnh, cả việc muốn tôi cũng không kiềm được mình rung động trước anh, Kim Seokjin cũng làm tốt được.

Tôi dần không thể nghe theo lý trí trước mặt anh ấy nữa rồi, và điều đó dĩ nhiên là không tốt.

Bạn tình như Kim Seokjin trước đây tôi cũng có rất nhiều nhưng việc có người nắm giữ trái tim là thứ chưa từng được phép xảy ra với thân phận mà tôi đang có.
Đã là một kẻ thuộc về thế giới bóng tối thì không có quyền sỡ hữu điểm yếu bởi vì như vậy chẳng khác nào đưa "điểm yếu" đó vào thẳng nguy hiểm bắt đối mặt cả.
Nếu người tôi yêu cũng thuộc về thế giới này thì không sao nhưng vì Kim Seokjin là một công dân hoàn toàn thuộc về thế giới ánh sáng nên đây mới là không thể chấp nhận được. Không cần biết anh ấy có chấp nhận được hay không thì bản thân tôi cũng không chấp nhận được việc để anh ấy đối đầu với nguy hiểm.

Kẻ thù của tôi là tất cả mọi người, không ai có thể biết được chúng sẽ làm gì cả. Bạn tình khi xưa của tôi cũng bị chúng bắt cóc rất nhiều để hăm doạ nhằm chọc trúng điểm yếu của tôi, nhưng đến nay Kim Seokjin không bị nữa là do những lúc trước đó tôi toàn để mặc họ cho chúng muốn chơi thì chơi, giết thì giết không thôi. Bây giờ đến phiên anh ấy, chúng chắc chắn đã hiểu rõ việc tôi công tư phân minh cỡ nào với bạn tình rồi.
Vốn dĩ là vậy, làm tình là làm tình, yêu đương đều không liên quan; không cha mẹ, không gia đình. Kim Namjoon này vốn dĩ từ trước đến giờ đều chưa từng có điểm yếu. Đó là cách tôi tồn tại với danh xưng là kẻ "vô nhân tính bất khả chiến bại".

Mong anh đừng trách em không thể đáp lại tình cảm của anh nhé, em vẫn sẽ đem con tim này ra cho anh nhìn thấu, nhưng một danh phận thì không thể.

Tôi không muốn anh bị mình vấy bẩn, cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được nếu có chuyện gì lỡ xảy ra với anh.

- Chuẩn bị nước ấm và khăn lông mang đến cho tôi.

Bế anh ấy trong tay, tôi lệnh cho quản gia khi lướt qua ông ấy chuẩn bị tiến thẳng về phòng cho Kim Seokjin nghỉ ngơi.

- Để tôi cho người chăm sóc cậu ấy.

Ông chu đáo đề nghị.

- Đây là Kim Seokjin.

Quản gia là người đã chăm sóc tôi từ khi còn bé (người có thể tin tưởng), ông ấy biết "Kim Seokjin" là ai vì tôi đã từng kể qua rồi.

- Xin thứ lỗi, tôi sẽ đem đến ngay, ngài cứ lên phòng trước.

Gật đầu với "bác" một cái rồi mới đi, vì nhà riêng có một mình tôi ở nên chỉ làm có hai tầng thôi, bây giờ không có thang máy, bế đường dài như vậy không biết có đánh thức Kim Seokjin không nữa nhưng dù sao thì cũng nên tỉnh dậy đã, chưa ăn uống gì không có sức có khi lại phát sốt giữa đêm không chừng.

- Cháo nữa, cháo thịt bò, nhiều tiêu một chút, nhờ bác nấu cho anh ấy một bát.

Tôi khựng lại nói với theo quản gia, nhờ người nấu cho Kim Seokjin bữa tối theo sở thích của anh ấy.
Đột nhiên nhìn bác ấy lại nhớ tới việc vừa rồi nói bản thân không có cha mẹ, lại tiện nhớ thêm cả chuyện bác sĩ nhỏ của tôi thích người phép tắc... nên nghĩ rằng mình cũng nên thay đổi một chút để hợp ý người kia, dù sao thì "một chút" cũng vẫn tốt hơn là "không có".

- Tôi sẽ làm ngay, thưa ngài.

-----

Đặt người lên giường rồi hạ điều hoà trong phòng xuống thành chế độ của máy sưởi, tôi cởi cái áo sơ mi trắng đã sớm bị nước mưa làm ngả sang màu bùn đất ra rồi mới gọi điện cho đàn em nói tiếp về chuyện công việc.

Hôm nay khi "xử lý" con mồi đã bị "kẻ bảo vệ" của con mồi nhìn thấy, đã vậy còn là nhìn thấy cùng với Kim Seokjin, vẫn là nên xử lý càng nhanh càng tốt.

[Đây chỉ là vệ sĩ "cao cấp" do con mồi thuê thôi. Đại ca không cần lo lắng.]

Jeon Jungkook vừa điều tra trên laptop vừa cập nhật thông tin cho tôi. Cậu ấy là đàn em thân cận thuộc diện nội, không "ra trận", chỉ làm hậu phương. Nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất hay gọi bác sĩ nhỏ hai tiếng "đại tẩu", bị tôi mắng mãi cũng vẫn không bỏ.
Mà kể ra thì cũng rất buồn cười, ban đầu tôi mắng nó là sợ anh ấy để ý sẽ khó chịu, nhưng ai dè người không những không để ý mà còn mặc nó để cho gọi. Jeon Jungkook gọi đến bây giờ đã thành biệt danh của Kim Seokjin luôn rồi. Thậm chí là cả những người mà anh ấy chưa gặp trong bang cũng đều biết bên cạnh tôi có một bác sĩ nhỏ mang danh xưng của "đại tẩu", không được "đại ca" cho động vào.

- Đại tẩu của chúng mày cũng bị nhìn thấy rồi, hack xong xuôi (chặn đường gửi thông tin của bọn tay sai về máy chủ) thì cho người thủ tiêu đi.

[Đã rõ, vậy đặt mục tiêu là bảo vệ hình ảnh cho đại tẩu phải không đại ca?]

Tên nhóc này hôm nay lại rảnh rỗi châm chọc nữa rồi.

- Ừm. Mục tiêu nhiệm vụ là bảo vệ anh ấy, đã được chưa?
- Mau làm đi. Anh trừ lương mày đấy.

[Được rồi, được rồi mà. Em ngắt kết nối trước, sẽ tiến hành hack ngay bây giờ, đã cho người truy lùng hai tên vệ sĩ rồi. Anh yên tâm chăm sóc đại tẩu là được.
Báo cáo: hết.]

*tút tút tút

Jeon Jungkook báo cáo xong liền ngắt điện thoại tập trung tiến hành công việc được giao.

Thằng nhóc này làm việc với tôi từ khi nó còn trẻ tuổi, cho đến nay cũng đã gần một thập kỷ rồi, vẫn luôn biết làm vừa ý tôi, giao cho nó nội sự chung quy là rất đáng tin, lúc nào cũng nên chuyện hết.

- Namjoon.

Tiếng gọi của Kim Seokjin chen vào cắt ngang luồn suy nghĩ liền lôi kéo được hết sự tập trung của tôi chuyển lên anh ấy.

- Đứng dậy làm gì? Chẳng phải vẫn đang còn ngủ sao?

Dang tay ra đón lấy anh ấy khi thấy người không có ý định quay lại giường mà tiến tới chỗ mình muốn ngồi xuống, Kim Seokjin ấy mà lại trực tiếp chủ động ngồi lên đùi, đưa tay ôm lấy cổ tôi, gương mặt đáng yêu có vẻ như là vẫn chưa tỉnh táo được hẳn.

- Anh, em vẫn chưa thay áo.

Phải, vẫn còn đang loã thể. (có quần)

- Bây giờ "làm" được không?

Dụi mặt vào hõm cổ ôm chặt lấy tôi, Kim Seokjin dùng giọng nói câu dẫn không biết là vô tình cố ý liền có thể gọi tiểu Kim ra "chào cờ".

- Không được. Anh đang yếu lắm, có thể ngất xỉu giữa chừng. Không tốt.

Tôi nhịn cho anh cũng được, anh đừng tiếp tục chiêu trò câu dẫn nữa là được.

- Muốn được hôn, muốn được ôm. Cậu chưa từng từ chối tôi, hôm nay như vầy là chán ghét muốn bỏ rơi tôi nữa rồi sao?

Bàn tay tinh nghịch chầm chậm vuốt từ xương quai xanh xuống tới bụng tôi sờ sờ cảm nhận xúc cảm, Kim Seokjin là đang muốn khiêu chiến thật đây mà.

- Anh muốn hôn sẽ hôn, hôm nay không thể làm được, (muốn) tốt cho anh thôi.

- Nhưng chỗ này cũng đã cứng lên rồi, sao lại không làm được chứ?

Tay không ngoan bây giờ chạm lên đũng quần rồi, Kim Seokjin, anh thật giỏi chọc người khác phát điên đấy!

- Chuột nhỏ, anh cũng biết bản thân bây giờ đang là tình trạng gì mà. Đừng quấy nữa, lau sơ qua mình mẩy rồi ngoan ngoãn ăn tối nhé?

Nhấc anh ấy ra khỏi người mình trước hết, tôi đứng dậy với thân nhiệt đã nóng bừng từ lâu, vội vàng tới chỗ tủ đồ kiếm đại một cái áo thun tròng vào coi như là tìm cho bản thân một tấm lá chắn.

- Cậu thật sự muốn bỏ rơi tôi sao?

Gì cơ?
Kim Seokjin từ khi nào lại còn có thêm âm giọng ủy khuất đó nữa vậy chứ?




:leehanee

"hoping all these imaginations will not end like illusions"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com