17 | 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁 |
- Tên ngốc đó chắc không dám bén mãng đến gần cậu nữa đâu nhỉ?
Kim Tại Hưởng tựa người vào cạnh bàn, đăm chiêu nhìn vào căn phòng giám đốc ở xa xa. Có vẻ như gã khốn vẫn chưa hoàn hồn được sau chuyện bị hành hung vào ban tối. Tên nhát cáy đó đúng là làm người khác thấy nhàm chán mà, dễ đoán thế không biết.
- Ừ, chắc là vậy, cậu đoán xem.
Phác Chí Mẫn trả lời đại khái, vẫn là tập trung toàn phần vào bản vẽ của mình.
- Đoán gì? Tôi thấy nên mới nói mà.
Mỗi khi Phác Chí Mẫn làm việc hắn rất rảnh rỗi, từ nãy giờ quan sát Trình Hạo được năm phút thì đây chính là kết luận.
- Cậu thấy cái gì?
- Nhìn xuyên qua tấm kính mỏng kia là thấy được chứ gì. Dễ mà.
- Trò mới sao? Nghe thú vị nhỉ?
"Tiểu tử nhà cậu thì biết cái gì gọi là thú vị chứ."
Kim Tại Hưởng thầm nghĩ, rồi lại khẽ bật cười. Dù sao thì nhìn dáng vẻ của Phác Chí Mẫn khi tập trung cũng khiến người ta rất muốn bắt nạt. Khi đó bé nhím nhỏ giống như quên mất đi việc xù gai vậy, ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm.
- Đúng vậy, mới luyện cách đây không lâu, cậu muốn thử nghiệm không?
- Mắt của cậu bảo tôi thử cái gì? Có thể nhìn chung sao?
Tô tô vẽ vẽ, làm cả ngày cũng không hết việc, nên tuy là đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt của cậu ấy cũng vẫn phải dán chặt vào màn hình. Thậm chí ai không biết đi ngang qua còn tưởng Phác Chí Mẫn là một tên cuồng công việc vì làm nhiều quá mà hoá rồ đang tự thoại cơ. Trông vừa thiếu sức sống vừa kỳ lạ. Dáng vẻ này nói đáng yêu chắc cũng chỉ có mình Kim Tại Hưởng.
- Không thể nhìn chung, nhưng có thể cho cậu kiểm nghiệm đó.
"Cao hứng cái gì vậy chứ tên lưu manh này?"
- Kiểm nghiệm cái gì?
- Chẳng hạn như... hôm nay cậu mặc quần lót màu gì nhỉ?
Kim Tại Hưởng ghé sát tai Phác Chí Mẫn nói, khiến gương mặt nhỏ bừng bừng ửng đỏ ngay lập tức.
Cậu ấy là da mặt mỏng, hắn là da mặt dày, đúng là hoàn hảo quá đi mà!
"Cái tên biến thái đầu heo nhà cậu! Có thể hành xử như con người được không hả?"
Phác Chí Mẫn thẹn quá hoá giận, giận quá không nói nên lời luôn.
- Tiếc thật nha, tôi là ma mà, sao hành xử như người được? Nhưng tôi thành thạo lắm đó, cậu có muốn kiểm chứng không?
Kim Tại Hưởng chọt chọt lên bên má vì bị hắn chọc giận mà đã sớm phủ một tầng hồng nhạt. Ngoài lề một chút là chưa động vào thì không biết, nhưng động vào rồi mới thấy má cậu ấy mềm thật. Mà dường như là tay chân cũng thế, da thịt mềm mịn hết cả thân người, tối nào ôm cũng cảm nhận được.
- Thành thạo thì giữ mà xem một mình, tôi không có mượn cậu đâu!
Ma xui quỷ khiến thật hay đùa vậy chứ?
Kim Tại Hưởng ban đầu chỉ định ghẹo chơi thôi, nhưng bây giờ lại sinh ra tò mò không biết từ đâu đến. Muốn nhìn thử xem sao quá... bình thường chạm vào đều thấy mềm mịn như thế... vậy thì trông sẽ ra sao nhỉ?
Thật là xấu xa, hắn thế mà lại nghĩ dù sao thấy hay không nếu hắn không nói Phác Chí Mẫn cũng không thể biết, hơn nữa đều là đàn ông, nhìn một chút cũng không mất mát nhau cái gì...
Thế là hồn ma kia cứ thế đem mắt thứ ba của mình ra tận dụng.
Phác Chí Mẫn trông qua sẽ tưởng là gầy, nhưng thật ra không phải thế. Thân hình cậu ấy rất vừa vặn với chiều cao, thế nên chỗ nào cũng có thịt, sờ vào rất có xúc cảm mà ôm vào cũng rất thoải mái.
Vì Phác Chí Mẫn đang ngồi nghiêng nên hắn không thấy gì nhiều, đổi lại thì đường cong của cậu ấy được phô bày ra rất rõ. Là đàn ông nhưng lại sỡ hữu đường cong chữ S hẳn hoi. Tướng ngồi cũng rất đẹp, ngực ưỡn cao, mông cong lên, eo lại vừa vặn không to cũng chẳng nhỏ, hơn hết là hắn thử rồi, eo cậu ấy vừa bằng một vòng tay của hắn, nên chỉ cần một tay thôi Kim Tại Hưởng cũng ôm được Phác Chí Mẫn là vậy.
Khẽ nuốt nước bọt xuống, không biết là đang đè nén điều gì, Kim Tại Hưởng dần nhận ra sự cương cứng của cậu em phía dưới.
Là do lâu ngày quá không làm hay sao?
Mà khoan đã, tại sao ma mà còn "cứng" kia chứ?
Hơn nữa tại sao lại phải cứng với Phác Chí Mẫn???
- Đột nhiên cái gì vậy?
Thấy hành tung của hắn kỳ lạ, Phác Chí Mẫn không thể không để ý, chiếc ghế xoay quay mặt chính diện vào hắn, giờ thì, cái gì cũng thấy!
- C-c-cậu!
- Tôi cái gì?
Không được, không cho Phác Chí Mẫn biết hắn táy máy được. Nếu cậu ấy biết tương lai hắn sẽ mịt mù mất.
- Không có gì, tôi vào nhà vệ sinh trước.
Kim Tại Hưởng lật đật đứng dậy rồi vội vàng rời đi. Ấy nhưng mà có quên gì không nhỉ? Vong hồn này hôm nay tính kéo vật chủ đi đâu chứ?
Thế là, bị Phác Chí Mẫn, tuy không cố ý, nhưng vẫn "bắt" được.
- Cậu là ma mà, vào nhà vệ sinh làm cái gì? Đừng nói đi ngắm gái nhé? Ôi trời, hay tối nay cậu xuống nệm ngủ đi, tôi không cho cậu ngủ gần nữa đâu.
"Tôi mà là biến thái con sâu ham ngủ như cậu chắc bị luộc sạch không còn gì lâu rồi."
- Không. Chỉ là có việc, cần vào một chút.
Kim Tại Hưởng ấp úng biện minh, biện minh xong mới thấy thật ngu ngốc, nghĩ kiểu gì ra được lý do nào khác để vào nhà vệ sinh ngoài đi đại tiện tiểu tiện ra?
- Nói thật đi, cậu vào đó muốn làm cái gì? Nói đi rồi tôi đi theo cậu.
Nói cái gì được? Nói tôi lỡ nhìn thấy thân hình chữ S của cậu nên cương à? Còn lâu hắn mới nói!
- Coi như tôi xin cậu, nhanh một chút, nếu không thì toi thật đấy!
- Gì chứ? Cậu mờ ám quá nha. Nhưng thôi, nể tình cậu, baba sẽ toại nguyện cậu nha.
Phác Chí Mẫn thấy vẻ mặt khó xử của Kim Tại Hưởng thì cũng không kì kèo nữa, đồng ý đi theo hắn.
Dù sao hắn có làm chuyện gấp gì đó cũng là chuyện riêng của hắn, cậu đâu có quyền ép đâu a.
Nhưng hắn vội vã đóng cửa phòng rồi liên tục thở dốc như thế quả thật có chút kỳ lạ. Thật sự không sao chứ?
:leehanee
spoiler alert 🚨: "giúp tôi..."
p/s: chắc bữa nào mở lại cái mục tmi:))) thấy có mấy khúc mún kể mng nghe quá trình ra được tình tiết đó cũng dui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com