Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Mọi người ơi còn fic số 7 không thông báo nếu ai chưa đọc lướt lên đọc đi nhé!!!

——————————-

Hôm nay tên ngốc xịt không biết chăm cho bản thân kia lại phát bệnh. Còn nghỉ học. Cho nên sáng đó tôi đi bộ đến trường. Đáng ra tôi sẽ nghỉ để chăm cho cậu ấy, nhưng mà nếu cả hai cùng nghỉ thì sẽ mất bài nên tôi phải đi học, sẵn chép bài cho cả hai.

Ôi thôi không có cậu ấy kế bên tôi rõ khổ!

Nào là mấy bạn fangirl tới hỏi cậu ấy sao rồi? Có bệnh nặng lắm không? Tới thăm được chứ? Khi nào đi học lại? Làm sao lại phát bệnh? Có phải do thời tiết không? Có làm khăn choàng/găng tay/áo len/... đem cho cậu ấy được chứ?

Tôi dĩ nhiên trả lời qua loa cho qua chuyện nhưng riêng việc tới thăm được hay không thì tôi từ chối, bảo là nhà cậu ấy ba mẹ khó khăn nên...🤷🏻‍♀️

Đến trưa nha, việc xếp hàng mà cậu ấy hằng ngày làm giúp tôi hôm nay tôi được trải nghiệm. Tôi rề rà nên khi tới được canteen cái hàng đã dài tới tận cầu thang luôn rồi. Xếp xong hàng còn mười phút ăn. Nên phải thồn đại cơm vào họng sao cho xuống phòng kịp giờ ngủ. Một bữa trưa theo style "chạy giặc" trôi qua. Cậu ấy mà biết tôi ăn kiểu đó thì toi mất! Taehyung nói ăn như thế không tốt, dễ bị đau dạ dày giống cậu ấy, nên không cho tôi ăn vội, có gì sẽ cùng đứng với tôi chịu phạt, chứ không được ăn như thế. Nhưng mà giờ cậu ấy đâu có ở đây, tôi đứng một mình chắc?! Không đời nào!

Buổi trưa thấm thoát trôi qua, trôi theo giấc ngủ giữa ngày của tôi.

Tới chiều, việc không có ai ngồi nói chuyện, không có ai để tôi chọc nó làm tôi phát ngán! Tin được không? Một đứa nói nhiều như tôi đã im lặng ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi học hết bốn tiết đó! Kỳ tích!

Bốn tiết buổi chiều nhạt nhẽo trôi đi.

Tới giờ về.

Hồi sáng đi như thế nào thì chiều về như vậy. Tiếp tục lết cái thân về nhà. Mệt muốn bở hơi tai.

Về tới nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ lại vì lo lắng mà chạy qua xem cậu ấy thế nào.

May mắn thay cậu ấy đã đỡ hơn rồi, ngày mai lại có thể cùng tôi đi học.

Đêm đó chúng tôi cùng nhau ngủ. Dù gì nhà cậu ấy cũng đối diện nên xưa giờ cứ hễ tôi qua buổi tối thì liền bị tên to xác kia kéo lại đến trưa hôm sau. Trước khi đi ngủ. Tên ngốc xịt đó còn thồn cho tôi vài câu nghe phát ngượng.

- Có phải cả ngày hôm nay đi học rất không vui có phải không?

Ôm. Hành động này đối với chúng tôi rất bình thường. Nhưng cứ hễ có người nào không biết, đều sẽ nghĩ tào lao vài thứ. Nhưng mà hiện tại tôi có hơi xấu hổ rồi. Hơi thở ấm nóng cậu ấm phả vào tai ở khoảng cách rất gần...

- Có nhớ tớ không?

Vẫn tiếp tục kéo tôi vào sát người mình.

- Có phải là rất muốn tớ ở bên không?

- Cậu chính là thiếu hơi tớ đến mức hết chịu nổi rồi đúng chứ? Nên mới qua đây sớm như vậy?!

- Tào lao đi! Mau ngủ. Nói nhiều!

Cậu ấy lại lên cơn hoang tưởng rồi. Mặc dù cũng có đúng một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi! Túm cái quần lại, tôi vẫn phải dẹp cái ý nghĩ đó của cậu ấy ngay. Phải bắt cậu ấy ngủ sớm, để lấy sức mai đèo tôi đi học chứ!













#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com