9.
- Nè đi chậm chậm lại! Chờ tớ!
Tôi vừa la lớn vừa chạy với vận tốc ánh sáng mà vẫn không bắt kịp cậu ấy. Chân thì dài, mà còn cố tình sải bước cho rộng, tăng tốc cho nhanh, vứt tôi lại phía sau.
Thật ra cái gì nó cũng có cái lý do của nó.
Là do tôi chọc cậu ấy giận trước, nên giờ mới bị bỏ rơi như vầy. Thực muốn khóc, thiên a~
Thật ra lần này tôi có sai, nhưng cậu ấy là nam nhi mà cũng thật quá thù dai đi!
- Cậu đi một mình cậu!
Cậu ấy nói lại.
Sao thật giống tôi mấy bữa quá nhỉ?!
- Sao tớ đi một mình được, sắp tới có đường lớn. TaeTae a, tớ không có biết qua đường mà!
Tôi cố lấy khuyết điểm của mình ra mà mè nheo.
- Tớ dắt cậu qua, sau đó cho cậu tự lấy mà về!
Ủa ủa? Không phải định mặc kệ tớ luôn à?
- Hay tớ đi qua tiệm sửa xe lấy xe cùng cậu nha!?
- Không có ai mượn hết!
Ai nói cậu ngọt ngào vậy? Đúng là đồ phũ phàng!
- Đi mà! Đừng giận nữa, sau không cho cậu ta tới gần, cách ly, không nói chuyện với cậu ta nữa, nha!?
Tôi tiếp tục lải nhải.
- Không cần. Cậu đi với ai tớ mặc kệ. Chẳng phải còn nói không cần tớ quản nữa sao?
Phải...ban nãy tức giận có hơi quá lời rồi.
Nên giờ mới phải kì kèo đi xin lỗi cậu đây này!
- Tớ xin lỗi! Tớ tức giận nên lỡ miệng thôi...
Tôi xụ mặt xuống, tớ thật sự biết lỗi rồi mà.
- Cậu vì thằng cô hồn cắc đảng đó mà lớn tiếng quát mắng tớ trước mặt nó.
- Còn không thèm nghe tớ nói, rằng nó thuộc thành phần bất hảo, không thích hợp cùng cậu.
- Để cho nó kênh kiệu. Tưởng đã chiến thắng cướp tên ngốc là cậu khỏi tớ.
- Nếu lúc đó tớ không quá phận, hôn cậu. Cậu chắc chắn bị nó lừa mang đi thao!
Cậu ấy không ngượng mồm, thẳng thắng nói.
Tôi tiếp tục cúi gầm mặt xuống đất. Xấu hổ với cậu ấy đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn.
Gương mặt cậu ấy vẫn rất giận dữ khi tôi lén lút nhìn.
Tớ thật sự đã biết tội...
Tớ sai rồi.
- Từ nay về sau, lúc nào tớ nghiêm túc, cậu một từ cũng không được cãi, nhớ chưa?
Cậu ấy vịnh vai tôi, cúi đầu, cố nhìn vào gương mặt tôi đang giấu.
- Nhớ rõ rồi... cậu đừng tức giận nữa mà.
Có lẽ cậu ấy không tin. Có lẽ các cậu cũng không tin. Nhưng mỗi lần cậu ấy nổi đoá, tôi chính là đều có cảm giác phát sợ!
Tôi nghe tiếng cậu ấy mạnh mẽ thở dài một cái.
- Tên ngốc nhà cậu là đồ trẻ con. Là đồ tin người. Nói xem, còn dám nói không cần tớ kè kè bên cạnh nữa không?
- Không dám nói nữa. Lúc nào cũng cần cậu mà.
Tôi ra sức lắc đầu. Chỉ cần cậu không giận nữa là được!
- Đi. Dẫn cậu đi ăn! Ban nãy bị cái tên chó chết kia doạ còn hoảng không?
Cậu đánh người ta như vậy, còn hỏi tớ có sợ không.
Đúng như mọi người nghĩ đó, tên đó vừa chạm tay vào tôi, chưa kịp manh động thì cậu ấy-cái tên đã "núp lùm (núp trong lùm)" từ trước đã xông ngay ra, ầm ầm dộng cho người ta một trận.
Thật ra thì cũng tại tôi, cậu ấy đã nói từ trước lại không tin. Kết cục lại tự ruóc hoạ vào thân, lại còn hại cậu ấy bị bầm một bên má do đánh nhau với cái tê kia.
- Không. Có cậu, nên không sợ nữa!
Tôi vừa nói vừa cười híp mắt.
Cậu vì tớ mà đánh nhau như vậy, thực làm tớ nhớ tới tuổi thơ của chúng ta. Khi ấy cậu cũng như bây giờ, đến nỗi trong khu đó không còn ai chơi với tớ nữa, cuối cùng cũng chỉ có cậu quay quần bốn phía.
Nói thật, tớ chẳng có quan tâm tớ có bao nhiêu bạn đâu, miễn có cậu là được. Mặc dù mỗi lần cậu bị thương tớ dĩ nhiên không thich, nhưng đó là vì bảo vệ cho tớ, nên tớ thật sự cảm thấy vui.
Mỗi lần như vậy cậu đều mỉm cười nghe tớ cằn nhằn. Rồi bảo rất thích được tớ băng bó như thế.
Tớ cũng thích được cằn nhằn cậu mãi như vậy!
- Đi! Về nhà, tớ bôi thuốc cho cậu!
- Không. Đi ăn trước. Tớ đền bù cho cậu.
- Cậu có làm gì tớ đâu mà đền với chả bù.
- Là đền bù thiệt hại cho cậu, tớ biết khi đó cậu đã rất sợ...
Tôi liền ôm lấy cậu ấy. Khiến cho tên đầu đất kia ngớ cả người.
TaeTae à, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ, thực sự lúc bị tên đó động tay vào người, tớ đã rất hoảng.
Tớ đã nghĩ đến cậu và cũng đã nghĩ, cậu sẽ không đến, sẽ không đời nào có mặc ở đó, sẽ mặc kệ tớ. Vì tớ đã không tin cậu, vì tớ đã lớn tiếng với cậu.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ở đó, bất cứ nơi nào mà tớ cần, cậu đều xuất hiện.
Từ xưa đến nay, điều ấy chưa từng thay đổi...
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com