37.
- Jackson, Jackson! Em mau đứng lại! Dừng lại ngay cho anh!
Mark kiên trì đuổi theo thân ảnh bé nhỏ đang điên cuồng chạy phái trước. Jackson là vậy, lúc nào cũng cứng đầu. Rõ là không ngoan!
Thấy gọi mãi mà cũng không tác động gì đến cậu, anh bèn nấp vào một bên đường. Dùng thân hình gầy, trốn sau cột điện, để cậu không nhìn thấy nữa. Gì chứ Jackson, anh đây luôn hiểu rõ cậu muốn gì. Cậu bây giờ là đang muốn anh cút khỏi tầm mắt, cùng với cô bạn gái cũ kia, để cậu được một mình. Nếu sai, Mark chính là không xứng đáng nói câu đã yêu Jackson 4 năm nay!
Thầm quay tầm mắt lại để xem người kia có còn đuổi theo hay không, cậu dừng lại, ngồi vào bên thềm gạch bên đường, nói là thềm gạch vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết nó được làm từ cái gì nữa, nó bị tuyết phủ trắng xoá. Lạnh cóng miễn cưỡng ngồi lên nó, trong lòng thầm trách người kia.
"Bảo còn yêu mà mới đó đã bỏ về, mặc tôi ngồi đây lạnh cóng. Bình thường anh lo lắng lắm mà, bảo là sợ tôi ốm mà! Lòng dạ của anh, thật đáng bị tôi dẫm nát đó! "
Ngồi bâng quơ suy nghĩ, cậu hơi giật mình khi thấy bóng người đang đứng trước mặt mình. Ngước lên xem là ai, như các bạn đã nghĩ đấy, Mark chứ ai!
Cậu vội đứng lên, định tiếp tục bỏ chạy, nhưng thật "không may" là đã bị anh giữ chặc tay lại.
- Em chạy để làm gì chứ?
Anh gằng giọng, những lúc cậu không nghe lời như vầy, mà mềm yếu, cậu sẽ được nước làm tới, bướng càng thêm bướng.
- Anh tức giận vì cái gì? Chẳng phải tôi đi sẽ rất tốt?
Cậu xem ra vẫn chưa được thấy anh tức giận thật sự. Không nghe anh giải thích. Tự suy vấn đề theo suy nghĩ của mình rồi đau khổ. Như vậy có phải oan cho anh không?!
- Em vẫn bướng như vậy, mãi không thèm nghe anh nói. Anh xin lỗi! Là anh sai, đừng như vậy nữa...được không?
- Từ đầu là anh không nên đem em so sánh với cô ấy, thật ra với anh từ trước tới giờ em luôn là bảo bối xinh đẹp nhất. Là chàng trai hoản hảo nhất. Là người mãi mãi không ai có thể thay thế. Là bảo bối nhà Mark Tuan này!
- Nên có thể đừng nhớ đến chuyện hôm nọ không? Bảo bối? Anh thực đã biết tội của mình...đừng rời xa anh mà. Đừng chạy đi nữa!
- Em bệnh, anh xót lắm...
Những giọt nước mắt chân thành cũng bắt đầu rời chủ mà rơi xuống, đôi tay gầy run run nắm lấy tay cậu, giữa tuyết trời lạnh lẽo mà tay anh và cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi, tay anh nắm chặt lấy cậu, cứ như nếu anh buông ra, cậu sẽ thực sự biến mất khỏi anh, hay nói đúng hơn là rời bỏ anh.
Jackson cúi gầm mặt, thực không biết làm sao đối diện với một Mark Tuan bi quan như thế này.
- Em...nói gì đi có được không? Như mọi khi đi! Đánh anh đi, cứ trách anh này, đừng im lặng như vậy...anh sợ lắm, Jackson à...
- Em xin lỗi!
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, tay nhẹ nhàng đưa lên má anh. Tay cậu ấm, như sưởi ấm cho mặt anh vậy.
Anh lại nắm đôi bàn tay đó, giữ nó ở đó thật lâu. Tận hưởng những phút giây thật hạnh phúc.
- Em không nên chưa nghe anh gỉai thích mà đã bướng bỉnh, trách lầm anh! Em xin lỗi!
Bảo bối ngoan, yêu em còn không hết, anh không thể trách em! Bên anh, yêu anh, thì có chuyện gì anh cũng không màng! Chỉ cần em không rời bỏ anh, thì anh sẽ vẫn yêu em, đã là tình yêu thì có theo thời gian cũng sẽ không phai nhoà. Tình yêu anh dành cho em nó vẫn như ngày đầu, vẫn không bao giờ thay đổi!
- Không sao, em chịu quay về bên anh là được rồi, tiểu khả ái, tiểu bảo bối, tâm can của anh! Anh yêu em!
Anh hôn lên môi cậu. Khẽ luồng lưỡi vào chiếm lấy khoan miệng nhỏ tiểu thụ của mình. Chỉ cần như vậy thôi, là hạnh phúc, là bình yên, là được bên nhau...
————————————————————————
#leehanee
Cho au xin ngôi sao của mọi người nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com