📬 2022 📬 [5]
Jimin bị giội ngược về thực tại.
Anh không trả lời. Nụ cười trên khuôn mặt rũ xuống, tức khắc liền tan biến. Trái tim Jimin vẫn thình thịch đập nặng nề, mồ hôi vẫn dấp dính trên làn da. Adrenaline trong cơ thể đột ngột tăng vọt lần nữa, khiến mắt anh chớp nháy, hai bàn tay run rẩy.
Jungkook lặp lại, khi mà anh chẳng lên tiếng.
"Em yêu anh, Jimin–hyung."
Jimin cố gắng ngẫm nghĩ, nhưng chỉ có bốn từ vụt qua não bộ, tới lui quanh quẩn. Nên một lần thôi, anh không màng bận tâm đến những rắc rối hay hậu quả.
Duy chỉ lần này thôi, Jimin cứ vậy tự do bày tỏ.
"Anh cũng yêu em, Jungkook–ah. Thật sự là thế."
Hơi thở Jungkook ngắt quãng.
"Cảm ơn anh," y thỏ thẻ. "Ngủ ngon."
Lắng nghe tiếng cạch vang lên và đầu dây phía bên Jungkook tắt ngấm, Jimin vẫn chẳng hề nhúc nhích. Anh chỉ biết nằm mãi đó, đợi tới khi rùng mình mới vươn tay khóa điện thoại. Thế rồi anh lăn xuống khỏi giường, âm giọng khàn khàn và các khớp kêu răng rắc trong lúc di chuyển. Anh lấy một chiếc áo phông từ giỏ đựng quần áo, kỳ cọ những vết bẩn đã khô trên ngón tay và ngực, rồi lại nằm phịch xuống giường với đôi mắt đờ đẫn cùng tứ chi mềm oặt.
Jimin kiểm tra điện thoại lần cuối.
Không có thông báo mới, không một tin nhắn ẩn nào trong mục hội thoại giữa anh và Jungkook. Song còn một điều sau cùng Jimin muốn nói trước khi thiếp đi.
Và thế là anh mở lời.
tôi [03:13:59]
anh nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp nhau
Jimin biết đêm nay Jungkook sẽ không gửi hồi đáp, rằng có lẽ cậu em của mình đã ngất lịm. Anh bèn đặt điện thoại xa khỏi tầm tay và chui vào chăn, chìm vào giấc ngủ chập chờn với những cơn mộng đắm đuối trong cái đụng chạm từ người kia.
Thời điểm thức dậy, dĩ nhiên Jimin sẽ kiểm tra điện thoại trước tiên. Những tin nhắn đang chờ anh khiến Jimin sáng bừng rạng rỡ, hơn cả vầng dương trên trời buổi sáng muộn.
Jungkook–ssi [09:46:53]
Chọn thời gian và địa điểm đi anh
Em sẽ đến
tôi [11:21:04]
đợi mười năm có lâu quá chăng?
Jungkook-ssi [11:24:38]
Vì anh ư?
Em sẽ đợi mãi mãi.
Sau đó, kiểm tra những tin nhắn khác mà ban đêm anh nhận được, Jimin liền cân nhắc tự đào cho mình một cái hố, bò xuống và không bao giờ ra ngoài nữa.
Yoongi–hyung [03:45:09]
Làm ơn, vì mọi điều tốt lành
lần sau hãy dùng
máy tạo âm nhé.
(Dẫu vậy vì Jungkook, anh sẽ cam chịu.)
»»— ☽ —««
Họ đã ấn định thời gian.
Jimin đếm ngược từng ngày, và không khỏi tự hỏi liệu Jungkook có đang đếm ngược từng năm, bởi sẽ mất một thập kỷ chờ đợi, mười năm dài đằng đẵng Jungkook dâng hiến để kế hoạch của hai người thành công.
Một tuần sau đêm họ đầu hàng trước những thôi thúc mà Jimin đã nỗ lực kìm nén, anh và Jungkook dự tính gặp nhau tại một quán cà phê đã bám trụ hơn hai mươi năm ở Seoul. Jimin phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, vì biết rằng họ sẽ gặp nhau tại một quán cà phê theo chuỗi thương mại, một nơi chốn tồn tại với cả hai, một vị trí sẽ không vụt biến mất tăm khỏi một ai hoặc cả hai người họ.
Những cuộc gọi giữa họ vẫn thường lúc ban khuya, nhưng sau khoảnh khắc thân mật nhường ấy đã cùng nhau chia sẻ, sau những thanh âm và mong muốn đã hay biết về nhau, có điều gì đó đã phát nổ. Jungkook bắt đầu gọi điện cho Jimin ngẫu nhiên trong ngày, dù mỗi lần chỉ kéo dài vài phút, "Để nghe giọng anh thôi, hyung à."
Và bởi chẳng rõ khi nào nên trông ngóng cuộc gọi từ Jungkook, hầu như Jimin luôn nhốt mình trong phòng, cắt đứt mọi sự gây xao nhãng. Hoseok và Yoongi đều dành cho anh không gian riêng, song khi Taehyung gọi đến mà không thấy anh bắt máy và các tin nhắn hàng ngày của Jimin giảm dần, cậu bèn tỏ vẻ lo lắng.
"Jiminie, mày chắc là mình ổn chứ?" Một chiều nọ, Taehyung hỏi. Giọng cậu léo nhéo qua điện thoại mà cũng căng thẳng không kém. Taehyung bận tối mắt tối mũi với khách hàng, nhưng vẫn dành ba mươi giây nghỉ trưa hỏi thăm anh. Jimin thật không xứng đáng với cậu. "Hoseok–hyung bảo mày chả mấy khi ra khỏi phòng và hầu như chả ăn gì, tao chỉ lo mày—"
"Tae, tao hứa là tao ổn mà," Jimin xoa dịu.
Song nỗi lo của Taehyung nào phải vô duyên vô cớ. Jimin đã tự cô lập bản thân — phần vì mong chờ, nhưng chủ yếu do e ngại. Anh ghét lừa dối Taehyung, tuy nhiên lại cảm thấy mình phải làm vậy. Nếu Jimin kể với cậu rằng cuối cùng anh cũng hẹn gặp Jungkook, Taehyung sẽ hỏi han cả trăm điều, mà đa phần trong số đó anh đâu chắc mình có câu trả lời. Mọi thứ đều mông lung và hiện giờ Jimin đã quá choáng ngợp.
"Mày có thể nói với tao, Min. Mày biết mà, đúng không?"
"Tất nhiên," Jimin thở dài. "Tao... chẳng qua hơi chán nản chút thôi. Sẽ sớm vượt qua ấy mà. Sang tuần có mấy buổi phỏng vấn nữa. Điều đó sẽ giúp tao thấy khá hơn."
Taehyung ậm ừ, song Jimin biết cậu không tin. "Thôi được, đảm bảo mày đang tự chăm sóc mình đấy nhé? Nay chưa ăn thì đi kiếm gì ăn đi."
May mắn thay, Taehyung không thấy được hình ảnh Jimin gãi mái tóc bẩn trong lúc bụng dạ cồn cào cùng vẻ nhăn miệng tội lỗi.
"Okay. Tao sẽ làm vậy."
"Tao yêu mày."
"Tao cũng yêu mày."
Chỉ vài giây sau khi Taehyung gác máy, điện thoại Jimin liền rung lên báo cuộc gọi khác tới. Mặc cho nỗi âu lo dâng cao và cảm giác phụ thuộc nhiều vào sự thoải mái trên giường, Jimin vẫn bắt máy cùng nụ cười vén đến tận mang tai. Và trong suốt cuộc điện thoại ngắn ngủi của họ, anh đã quên béng đi mọi chuyện bên lề.
Jimin biết điều đó không lành mạnh.
Nhưng còn tình hình giữa anh và Jungkook thì sao, liệu có lành mạnh, bình thường hay đúng mực? Rõ ràng tần suất Jungkook gọi điện tăng lên bởi cùng một lý do khiến Jimin tự cô lập mình khỏi thế giới. Những gì hai người sắp thực hiện có thể cấu thành hoặc phá vỡ họ. Jimin cảm thấy bớt áp lực hơn với chính mình, lần này anh không sợ hãi những việc bản thân sẽ làm. Vấn đề ở chỗ mọi thứ đều nằm ngoài tầm anh kiểm soát, phụ thuộc hoàn toàn vào số phận và thời điểm.
Song theo kinh nghiệm của anh, thời gian chẳng mấy nhân từ.
Trong vòng mười năm, biết bao chuyện có thể đi chệch hướng. Sẽ ra sao nếu Jungkook thay đổi suy nghĩ về Jimin? Y còn quá trẻ, cuộc sống nhất định sẽ biến động. Rất có khả năng y không muốn gặp Jimin nữa sau khi trải qua quãng đời xa cách với hiện tại anh đang sống.
Jungkook của năm 2012 sẽ làm gì khi Jungkook thời nay và Jimin rốt cuộc cũng gặp nhau? Lẽ nào một thập kỷ y chỉ ngồi không chờ đợi? Liệu anh có nên kể y nghe mọi lời mà chính thể già dặn hơn của y nói? Nếu Jungkook hiện tại giải đáp toàn bộ cho bản thân y trong quá khứ, có chăng họ sẽ rơi vào tình huống như bây giờ?
Liệu điều đó có đồng nghĩa rằng Jimin phải chấm dứt tình cảm với Jungkook mà anh đã quen biết và đem lòng yêu? Anh sẽ phải để y sống cuộc đời đơn độc, còn mình bước tiếp cùng một bản dạng khác của y sao?
Hết thảy đều vượt quá sức chịu đựng của hai người.
Vậy nên suốt một tuần khổ sở, bên nhau phó mặc cho tình cảnh bấp bênh xa lạ ấy, Jimin và Jungkook đã tận lực tìm hiểu mọi thứ về nhau.
Cả hai mở lòng, triệt để giãi bày. Họ nói về tuổi thơ ở Busan, về những năm đầu đi học và những ký ức xưa cũ nhất. Họ chuyện trò về những giấc mơ, nỗi sợ hãi và kim chỉ nam trong cuộc sống. Jimin kể Jungkook hay rằng một ngày, anh hy vọng được sở hữu căn hộ cho riêng mình, muốn thử tự lực cánh sinh. Có lẽ ngày nào đó, anh thậm chí sẽ sắm ô tô (dù bản thân ghét lái xe đi chăng nữa). Khi đã có không gian và các phương tiện, anh còn có thể nhận nuôi một chú mèo.
Và Jungkook kể với Jimin, rằng có nhiều việc y muốn thực hiện trong những năm trưởng thành tới. Y muốn để râu (Jimin bật cười trước điều đó). Y muốn xăm hình giống hệt Jimin–hyung của mình (và Jimin muốn nhiều thêm). Mèo cũng tuyệt, nhưng Jungkook thật sự muốn nuôi một chú chó. Xem chừng việc làm chủ một căn hộ riêng hoàn toàn nằm ngoài tầm với, song một studio nhỏ thì đủ sức. Và có lẽ để trêu ghẹo, Jungkook đã chế giễu ý tưởng tậu một chiếc xe hơi cũ kỹ, nhàm chán, y bảo thà mua mô tô chạy còn hơn.
Nghe vậy Jimin bèn mắng y tơi bời hoa lá. Y đã đọc những số liệu thống kê kinh hoàng về nó chưa?! Quả đúng thứ đồ cộp mác trẻ trâu mà một cậu chàng hai mươi tuổi dại khờ mong muốn.
Jungkook chỉ biết cười rồi lại cười.
Cuộc tán gẫu lúc nào cũng vô tư cho đến khi chẳng còn như vậy. Jungkook kể Jimin nghe về nụ hôn đầu tiên của y với một chàng trai. Cậu ta là bạn học cấp hai. Họ đang ở nhà Jungkook chơi điện tử thì bất chợt, miệng chàng trai nọ chạm vào miệng y. Tiếp xúc phớt mau, nên Jungkook liền kéo cậu ta tới hòng thêm kéo dài. Nhưng trước khi họ gắn kết trở lại, cậu bạn của Jungkook đã chạy ra khỏi nhà và không bao giờ nói chuyện với y nữa. Trái tim Jimin vì thế mà vỡ rạn; anh ao ước biết bao mình có thể ôm lấy y.
Sau đó, một đêm nọ, Jungkook rụt rè hỏi nhiều hơn những trải nghiệm của Jimin về tình dục, cũng bởi thế, anh biết thêm về y. Jungkook lắng nghe Jimin kể chuyện những người phụ nữ từng khiến anh ngỡ ngàng — một người đeo dương vật giả chơi mông anh đến khi Jimin bắn ra trên tấm ga giường màu hồng xinh xắn của cô, còn người kia đã cưỡi anh tới lúc Jimin đành ngượng nghịu bảo cô dừng lại, rằng anh sẽ không lên đỉnh cực khoái.
Thời điểm ấy, những cuộc gặp gỡ như vậy cứ tuỳ tiện, song hậu quả thực nặng nề. Jimin buộc phải đối diện với bản thân, ngưng lừa gạt và chấp nhận con người thật của chính mình.
Rằng anh là ai.
Thường những bận Jimin cùng Jungkook trò chuyện thế này, họ sẽ tự nhiên chuyển sang chủ đề tiếp theo. Nhưng đôi khi giọng Jungkook lại chao nghiêng và lồng ngực Jimin căng phồng, rồi họ thầm thì, thở hổn hển và rên rỉ tất thảy những điều mà họ ước ao có thể làm ngay bấy giờ.
Dẫu đào sâu tìm hiểu hơn trước nhiều, họ vẫn luôn né tránh chủ đề rành rành trước mắt. Rốt cuộc những cảm xúc đã nảy nở giữa họ cũng được thừa nhận. Họ nuôi dưỡng chúng sum sê tươi tốt rồi đơm hoa, song không ai chỉ ra sự thật hiển lộ — dù đẹp đẽ tới đâu, liệu tình yêu đang nở rộ của hai người có thể duy trì sức sống lâu như họ khát cầu?
Đêm trước ngày dự kiến gặp nhau, họ mơ màng nói chuyện đến sáng sớm. Từng có những lần Jimin hoặc Jungkook thiếp đi lúc đang nghe điện, thậm chí vài bữa cả hai đều ngủ quên mất. Nhưng đêm nay, họ chống chọi với mệt mỏi, hết mình trao gửi bao câu từ trước khi thực tế ập tới.
"Hyung?" Jungkook hỏi, giọng du dương êm ái.
"Hửm?"
"Anh có tin vào vận mệnh không?"
"...Ý em là, những thứ kiểu 'duyên trời định' ấy hả?"
"Ừm," Jungkook xác nhận.
"Chà, có và không," Jimin đáp. Anh gần như chẳng mở nổi mắt vì đã quá kiệt sức, tức lời anh nói sẽ trôi chảy mà không gặp trở ngại. "Anh nghĩ đôi khi mọi thứ cứ vậy diễn biến, nhưng phần lớn thường cần rất nhiều tác động và thời điểm thích hợp. Chỉ bởi điều gì đó có vẻ đúng đắn không có nghĩa nó sẽ xảy ra."
"Ừmm," Jungkook ậm ừ. Lồng ngực Jimin đau nhói khi nghe thấy nỗi buồn nhuốm trong giọng y. "Em hiểu."
"Còn em thì sao?"
Jungkook dành một hồi suy nghĩ.
Trong đôi tai Jimin, máu nóng thét gào.
"Em vừa đồng ý với anh, lại vừa không." Jimin không lên tiếng, để nhóc cưng của anh từ tốn trả lời. "Em luôn tưởng tượng mình sẽ nghe thấy tiếng chuông khi gặp người ấy. Tầm, từ hồi em còn nhỏ kìa. Ngốc nghếch nhỉ? Em đã suýt quên tất cả cho đến khi... đến khi em gần gũi anh hơn."
"Hửm?"
"Em nghĩ chúng ta sẽ chẳng nhận ra số phận đang vận hành cho tới lúc nó thực sự diễn biến," Jungkook nói. "Như với anh vậy, ban đầu em tưởng mọi chuyện chỉ là tình cờ hoặc trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng giờ nhìn lại, anh biết em vỡ lẽ điều gì không?"
"Gì thế, em yêu?"
"À, thì. Em thường để máy ở chế độ im lặng, anh hiểu chứ? Nhưng em nhớ ngày anh nhắn tin, điện thoại đã chuyển sang mức âm lượng lớn nhất. Và âm báo của em được đặt thành tiếng chuông reo."
Một cục nghẹn xuất hiện nơi cổ họng Jimin.
"Anh luôn nghĩ mình sẽ là người mơ mộng và sến súa trong mọi mối quan hệ," Jimin nói. "Nhưng hóa ra ở đây em mới là người lãng mạn."
Jungkook bật cười thẹn thùng với Jimin.
"Em yêu anh, hyung."
Họ đã nói điều này hàng ngày kể từ buổi đầu tiên, song mỗi lần lắng nghe, những từ ngữ ấy vẫn đoạt lấy hơi thở Jimin.
Và chúng khiến anh kinh sợ mất hồn vía.
"Anh cũng yêu em, Jungkook–ah," Jimin ngân nga, nhắm mắt lại. "Hai giờ nữa em có tiết học đấy, bé cưng. Chúng ta cần phải đi thật rồi."
Thanh âm buồn rầu của Jungkook làm tan nát trái tim Jimin.
"Em biết mà, hyung. Anh nói phải. Chúc ngon giấc. Hy vọng anh ngủ được đôi chút. Ngày mai em... gặp anh nhé?"
Dường như Jimin cảm thấy nôn nao.
"Chúc ngủ ngon," anh lầm bầm. "Anh sẽ gặp lại em sớm thôi."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, song Jimin chẳng cách nào rời xa y. Xem chừng Jungkook cũng vậy, tiếng hô hấp nhẹ nhàng vẫn được thu vào qua loa điện thoại.
"Cúp máy đi, em yêu," Jimin bật cười.
"Không, anh cúp đi," Jungkook cất lời.
Giọng y dao động, dù chỉ với bốn từ đơn giản.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Jimin thủ thỉ. "Anh hứa, cưng à, sẽ ổn mà."
"Em yêu anh," Jungkook nói, lần sau cuối.
"Anh cũng yêu em."
Khi đường dây bên kia tắt ngúm, trái tim Jimin rơi tuột xuống dạ dày. Anh sẽ gặp lại y vào ngày mai, anh tự nhủ.
Tất thảy sẽ đâu vào đấy.
Jimin mong giấc ngủ sẽ chậm tới, mong nó sẽ trằn trọc. Vậy mà ngạc nhiên thay, lần tiếp theo anh mở mắt, nắng đã chiếu vào căn phòng, từng mảnh cắt qua không trung, rọi sáng làn da anh nơi lộ trần.
Anh với tay kiểm tra điện thoại. Chỉ có một thông báo đang đợi, song đó là điều duy nhất quan trọng đối với anh.
Jungkook–ssi [10:03:28]
Chính là hôm nay, hyung
Thật nôn nóng mau gặp anh
Jimin bèn nhảy xuống khỏi giường và đi vào buồng tắm, bởi cuối cùng đã đến lúc sẵn sàng cho ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại.
»»— ☽ —««
Jimin nhớ tới những lời Jungkook đã từng nói với mình.
Vì anh ư? Em sẽ đợi mãi mãi.
Lặp đi rồi lặp lại.
Anh khẽ lẩm bẩm, làm ngơ cách người đàn ông trung niên ngồi bẹp trên ghế bên cạnh đang nhìn anh như thể người dở hơi.
Vì anh ư?
Mãi mãi.
Nhưng sẽ ra sao nếu Jimin đến muộn?
Chẳng tự hào chút nào khi phải thừa nhận anh thường đến muộn thay vì đúng giờ. Ấy là điều bạn bè thường trêu ghẹo, bởi anh vẫn hay biến mình trở thành lý do. Những buổi họ đi uống hoặc ăn tối, Jimin luôn là người sau cùng đứng trước gương — hoàn chỉnh những nét cuối cho mái tóc và lớp trang điểm — lần nào cũng thế, đều như vắt chanh. Anh thuộc cung Thiên Bình đấy, trời ạ, không thể kiềm chế bản thân được. Bị thúc giục là điều khiến Jimin khó chịu nhất, anh thà tới muộn và chỉnh tề còn hơn đúng giờ mà đầu tóc rối tung.
Dẫu vậy hôm nay, lỗi hoàn toàn không nằm ở anh.
Hai người đã quyết định hẹn gặp lúc ba giờ chiều, theo thói quen của Jimin. Anh có nhiều thời gian để chuẩn bị, đi bộ ra ga rồi lên tàu. Trên thực tế, thời gian Jimin dự kiến đến nơi phải sớm hơn cả tiếng đồng hồ so với kế hoạch gặp Jungkook tại quán cà phê. Anh sẽ không để những thói quen xấu cản trở việc hội ngộ tình yêu tiềm năng của đời mình.
Tuy nhiên sau khi nhảy lên tàu và giành được một chỗ ngồi, chẳng mấy chốc Jimin liền nhận ra có điều gì đó rất không ổn.
Toa tàu đang chìm sâu giữa hệ thống đường ngầm Seoul bỗng rít lên ngừng chuyển động, đèn đóm nhấp nháy, các hành khách kêu ca xì xào. Nhân viên điều khiển nhanh chóng thông báo qua đường dây liên lạc nội bộ, rằng có chút trì hoãn nhưng chỉ sau vài phút họ sẽ trở lại đúng lịch trình.
Vài phút biến thành nửa giờ.
Nửa giờ thành tròn một tiếng.
Rồi hai tiếng đồng hồ.
Jimin vẫn có sóng di động, song anh nén lại thôi thúc gửi cho Jungkook bất kỳ tin nhắn nào tỏ ra hoang mang. Ở cách mười năm trong quá khứ y sẽ làm gì đây? Cứ cho rằng anh có thể nói với y mình sẽ đến trễ, để họ dời thì giờ gặp nhau muộn hơn một chút, nhưng hồ như điều đó sẽ thất lạc giữa dòng thời gian — tựa một rủi ro mà Jimin không muốn chấp nhận.
Thế nên anh ngồi trong toa tàu đông đúc, siết chặt tay và ngó đăm đăm xuống lớp vải sơn lốm đốm dưới giày.
Sẽ ổn thôi.
Nhất định phải vậy.
Sau chót, bằng giọng đều đều rời rạc, người điều khiển tàu cũng gửi thông báo khác tới, rằng một chuyến tàu Mugunghwa chở 275 hành khách đã trật bánh khi vào ga Yongsan, khiến mọi chuyến tàu điện ngầm qua trung tâm Seoul đều chậm trễ và bị hủy bỏ.
Tuyệt.
Dẫu vậy Jimin vẫn giữ bình tĩnh, chỉ hy vọng và cầu nguyện với tất cả các thánh thần, rằng anh biết Jungkook kiên nhẫn như chính bản thân y hai mươi tuổi đã nói. Nhân viên phục vụ cho hay tối thiểu một giờ nữa họ mới có thể di chuyển. Jimin tập trung hô hấp, gắng không để mình nôn nao. Trong bao nhiêu ngày, tất nhiên chuyện này sẽ xảy ra vào đúng hôm nay rồi, tại sao không chứ?
Rốt cuộc khi Jimin cũng được hít thở bầu không khí chẳng mấy trong lành bên ngoài trạm ga cuối, mặt trời đã đang lặn dần sau những tòa nhà xung quanh, quăng thả ánh sáng lạ kỳ vây lấy anh. Mọi thứ đều xám xịt — cây cối trơ trụi, đường vỉa hè ẩm ướt, áo bành tô quấn chặt khắp những tấm thân co ro. Tiết trời không giá lạnh lắm — vẫn chưa — song trên máng xối vẫn có những mảng tuyết tan mà Jimin đã bỏ qua khi gần như chạy nước rút đến điểm đích cùa mình.
Kết cục, khoảnh khắc anh xông vào quán cà phê, hụt hơi mà thở dốc, đa phần vì rối bời mà chẳng có nhiều thời gian để lắng lo.
Và đương nhiên, Jungkook không ở đó.
"Xin lỗi", Jimin thở hổn hển, gật đầu với cô gái sau quầy thu ngân trước mặt. "Ừm. Liệu cô có tình cờ đón tiếp một người đàn ông tên Jeon Jungkook không? Anh ấy, ờ. Anh ấy có để lại tên, tin nhắn hay bất cứ thứ gì không?"
Cô gái nheo mắt nhìn Jimin, lướt qua vẻ ngoài luộm thuộm của anh, từ những lọn tóc trên đỉnh đầu tới đôi giày ướt nhẹp, bẩn thỉu.
"Anh tên gì thế?" Cô hỏi.
"Jimin", anh khàn giọng. "Tên tôi là Park Jimin."
Nhân viên pha chế đưa tay vuốt màn hình máy tính, có lẽ đang tìm kiếm bất kể ghi chú nào do những người làm ca trước lưu lại. Jimin biết cô gái nọ sẽ nói gì trước cả khi cô mở miệng.
"Không, tôi rất tiếc", cô lên tiếng. Chí ít nghe giọng cô cũng có vẻ chân thành. "Không có gì ở đây hết. Anh có muốn cho tôi thông tin của mình phòng trường hợp anh ấy quay lại không?"
Jimin cắn đệm thịt trong má, nhún vai. "Được".
Sau đó, anh cảm ơn cô nhân viên tốt bụng rồi mua một cốc đồ uống ngọt và nóng, thả phịch người trong một góc dễ dàng trông ra cửa. Jimin chẳng bận tâm nom bản thân rối loạn cỡ nào — cứ ngồi nhìn trừng trừng cánh cửa gỗ đung đưa, hầu như không chớp mắt, anh giữ chặt chiếc cốc của mình như sợi dây cứu sinh.
Sau một giờ đồng hồ khổ sở trôi qua mà chẳng thấy dấu hiệu nào của Jungkook, Jimin hiểu đã đến lúc trở về.
Trên chuyến tàu về nhà, anh đọc hết những tin nhắn mà y đã gửi suốt trong ngày.
Jungkook–ssi [15:44:03]
Thế nào rồi anh?
Hay chuyện vẫn đang tiếp diễn??
Jungkook–ssi [17:09:34]
Lol không tin được h em lại ghen tị
với chính cmn mình
Jungkook–ssi [18:31:59]
Ok anh làm em lo đấy
Em không hói đầu chứ?
Làm ơn hãy bảo em không bị hói đi
Jimin không biết phải nói sao.
Do vậy anh chẳng hé lời nào.
Anh vẫn kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Hoặc có lẽ là không; Jimin đang cảm thấy tê liệt. E sợ nhắn tin cho Jungkook sẽ chỉ làm vỡ con đập mà thôi, thế nên anh để yên điện thoại trong túi cho tới khi rốt cuộc cũng bước qua cửa vào căn hộ của mình.
Dĩ nhiên, Taehyung, Hoseok và Yoongi đều ở đó.
"Em đi đâu vậy?!" Hoseok rầy la.
"Bữa tối sắp xong rồi", Yoongi cất tiếng.
"Min? Mày ổn chứ?" Taehyung hỏi.
Chỉ trông thấy đôi mắt cậu lo lắng đã khiến nước mắt Jimin tuôn rơi. Khuôn mặt nhăn nhó, anh oà khóc nức nở giàn giụa.
"Jimin!"
Đôi bàn tay cả ba kéo cậu lại ghế sofa. Taehyung tức khắc bao bọc Jimin vào lòng và ôm chặt, cậu ra hiệu cho anh nín lặng, vuốt ve mái tóc.
"Em cần gì nào?" Hoseok hoảng hốt hỏi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, một tay bóp lấy vai anh vỗ về. "Có cần trà không? Soju nhé? Chăn? Một cái ôm?"
"Jimin–ah," giọng Yoongi dịu dàng, trầm ấm vang lên. "Có chuyện gì thế? Làm ơn kể tụi anh nghe đi, tụi anh— tụi anh lo cho em lắm."
Jimin gật đầu, song vẫn chưa thể mở lời.
"Mày sẽ kể khi sẵn sàng, hửm?" Taehyung hỏi, luôn thấu hiểu những điều Jimin cần. Anh lại gật đầu và Taehyung bèn tặc lưỡi. "Không sao đâu, tình yêu của tao. Không sao cả, cứ từ từ thôi."
Vậy là Hoseok bật dậy, bắt đầu tập hợp mấy thứ hắn nghĩ sẽ giúp an ủi — những món đồ hắn đã liệt kê và thêm nữa. Bữa tối được dọn cất vào tủ lạnh xong xuôi, Yoongi liền ngồi xuống đi–văng, nơi vị trí trống của Hoseok cạnh Jimin. Anh vẫn nức nở trên vai Taehyung, làm bẩn hết cả áo cậu, Yoongi lặng lẽ động viên anh bằng bàn tay vụng về trên đầu gối.
Sau khi Hoseok bắt Jimin thay quần nỉ với áo hoodie, và Taehyung bón vào cổ họng anh ít trà mật ong, tiếng khóc của Jimin cuối cùng cũng lắng xuống. Nước mắt rơi dần chậm, nhưng cơn nấc cụt dữ dội lại khiến lồng ngực anh thắt lại.
"J—Jungkook," Jimin lắp bắp.
Taehyung thoắt cái dựng thẳng lưng.
"Cậu ta đã làm gì," cậu hằm hè, và quả thật trong giây lát, Jimin đã thấy hơi sờ sợ.
"Kh— kh— không có." Anh cố nói, song hai hàm răng cứ không ngừng va vào nhau. Hoseok và Yoongi trông có vẻ bối rối, nỗi đớn đau lại ập tới khi Jimin vỡ lẽ, rằng Taehyung hẳn đã giữ kín chủ đề về Jungkook giữa riêng hai người họ. Jimin thực sự không xứng đáng với anh chút nào. "E— Em ấy— Tao..."
"Hít thở nào, Jimin," Taehyung thì thầm. "Cả hai gặp nhau rồi à?" Sau đó, với Hoseok cùng Yoongi đang bắt đầu sốt ruột, "Đó là anh chàng mà cậu ấy đã cùng trò chuyện, từ Busan. Jeon Jungkook."
Hoseok và Yoongi đều ậm ừ, "Ầuuuu."
Jimin tiếp tục.
"Đ—Đáng lẽ bọn em sẽ gặp nhau ở quán cà phê," anh lí nhí, giọng ủ dột. "Nhưng chuyến tàu của em bị trì hoãn, l—lúc đến nơi thì em ấy đi mất rồi."
Có một điều mà Jimin không nói ra, ấy là tất thảy đều tựa như dấu hiệu, như thể ngay từ đầu số phận đã an bài họ sẽ chẳng bao giờ được hội ngộ.
"Aa, chết tiệt," Taehyung thở dài. "Tao rất tiếc. Song đấy không phải lỗi của mày, Min. Mày đâu thể làm gì để thay đổi điều đó."
"Tao biết," Jimin buồn bã đáp. "Nhưng..."
"Tao biết," Taehyung cũng nói.
"Anh rất tiếc, cưng à," Hoseok rủ rỉ.
"Thôi nào, em không lùi lịch hẹn được ư?" Yoongi hỏi, rất hợp lý. "Anh biết cậu ấy ở Busan, nhưng đâu phải em sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa chứ."
Thanh âm Jimin nức nở lại vang lên, khiến cơ thể anh suy sụp.
"Em và Jimin có thể nói chuyện riêng không, các anh?" Taehyung hỏi, giọng vẫn căng thẳng vì lo lắng.
"Tất nhiên rồi," Yoongi đáp, ra chiều thương cảm.
Cặp đôi bèn đi vào phòng riêng, chỉ để lại Jimin và Taehyung trên băng ghế. Vẫn thu mình bên cạnh người kia, song Jimin chẳng thể tìm thấy cảm giác khuây khỏa mà những cái chạm của Taehyung thường mang lại.
"Tụi mình xem TV được không?" Jimin hỏi, giọng nghẹn ngào rầu rĩ. "Tao không muốn nghĩ về chuyện ấy nữa."
"Được," Taehyung lập tức nói, với lấy điều khiển từ xa. Cậu bật TV lên và kênh tin tức vụt loé trên màn hình. "Mày muốn xem gì?"
Tuy nhiên khi nhìn thấy tiêu đề của bản tin, trong lòng Jimin liền rơi hẫng điều gì đó đáng sợ. Anh giật điều khiển khỏi tay Taehyung, nhấn tăng âm lượng.
"Ngày hôm nay đối với thành phố Seoul thật bi thảm, không chỉ một mà đến hai vụ tai nạn đã xảy ra gần trung tâm thành phố. Đầu tiên là sự cố trật bánh tàu hỏa tại ga Yongsan, khiến ít nhất 34 người bị thương. Báo cáo cho biết tổn thất nằm ở mức không đáng kể. Hiện tình hình vẫn đang được điều tra, nguyên nhân sự cố vẫn chưa được làm rõ."
"Bảo sao chuyến tàu của mày muộn giờ thế."
Biết rằng Taehyung chỉ đang cố xoa dịu mình, nhưng Jimin vẫn giơ tay ra hiệu cậu im lặng. Trên màn hình, biên tập viên tiếp tục đưa tin.
"Chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về vụ va chạm hàng loạt giữa nhiều xe ô tô trên đường cao tốc Gyeongbu, song đã có xác nhận ít nhất mười hai người bị thương rất nghiêm trọng. Duy nhất một trường hợp được báo cáo cho đến nay, một người đi xe máy không may bị mắc kẹt ở giữa. Jeon Jungkook, ba mươi tuổi, đã tấp vào lề đường nhằm cố gắng giúp đỡ—"
"Không," Jimin thầm lên tiếng, thình lình đứng dậy.
"Jimin?" Taehyung lo lắng, nhưng Jimin chẳng đoái hoài gì tới cậu, anh run rẩy tiến một bước về phía màn hình rồi ngã phịch xuống sàn. "Jimin!"
Jimin không thể nghe hiểu những gì biên tập viên nói lúc này. Anh quỳ gối bò qua chỗ TV đến khi đọc được những chữ cái chạy ngang bên dưới, liệt kê danh tính người bị liên luỵ bởi những sự kiện đáng nguyền rủa ngày hôm nay. Taehyung đang nói gì đó gần bên tai, song anh cũng không thể nghe thấy cậu. Có lẽ do bản thân anh đang gào khóc, ngón tay ướt đẫm lần theo các ký tự pixel đánh vần tên Jungkook.
Jeon Jungkook, 30 tuổi.
Đã tử vong tại hiện trường.
Không hơn, không kém.
Biên tập viên chuyển sang tin tức kế tiếp.
Jimin thậm chí chẳng để tâm lúc Hoseok và Yoongi lao ra khỏi phòng, điên cuồng hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra, chứng kiến cảnh tượng nhiễu loạn khi anh rú hét trên sàn nhà. Jimin chẳng nghe thấy Taehyung bảo hai người họ tránh đi, cũng chẳng nghe thấy trận cãi vã bùng nổ chóng vánh.
Nhưng hẳn cậu đã giành phần thắng, bởi Taehyung đột ngột trở lại ngồi thụp xuống sàn cạnh anh.
"Jimin, làm ơn nói chuyện với tao đi," Taehyung cầu xin, giọng cậu giờ cũng nứt vỡ. "Jimin, này. Nhìn tao, nhìn tao này."
"Em ấy mất rồi," Jimin thì thào.
"Không, nhất định là trùng hợp thôi," Taehyung cố thuyết phục. Cậu vòng tay ôm lấy Jimin, lần này từ phía sau. Anh vẫn phủ phục trên sàn, run rẩy, leo lắt tựa ngọn lửa sắp tắt. "Không phải cậu ấy đâu, Jimin–ah."
"Là em ấy," Jimin nói. Từ bấy đến giờ anh vẫn chết điếng, nhưng lại đồng thời cảm tưởng như có lỗ thủng xuyên qua lồng ngực, ngay chính vị trí trái tim mình. "Là em ấy, Tae. Là em ấy, và em ấy mất rồi. Do tao."
"Jimin—"
"Là lỗi của tao," Jimin lầm bầm, đôi môi cứng đờ, và anh biết đó là sự thật. Jungkook vì anh mà chạy xe trên xa lộ ấy. Y đang trên đường tới gặp anh. Anh đã yêu cầu Jungkook thực hiện chuyến đi, và bây giờ y không còn nữa. "Em ấy– em ấy– tao không hiểu làm sao..."
Taehyung hung hăng kéo Jimin tách khỏi ti vi. Anh để mặc cậu, cơ thể trở nên vô lực. Về lại đi–văng, Taehyung bèn chộp lấy điều khiển và bấm tắt ti vi.
"Không phải lỗi của mày đâu. Không phải vậy, được chứ? Dừng lại đi. Đừng nói thế nữa. Tao cần mày cho tao biết chuyện quái gì đang diễn ra," Taehyung cất tiếng, dù lời lẽ có bao gay gắt, hầu như vẫn chẳng lọt vào tai Jimin câu nào. "Kể với tao đi, Min. Xin mày đấy, tao chỉ muốn giúp mà thôi."
Một lần nữa được che chở trong vòng tay Taehyung, Jimin bèn dốc tận lực giải thích. Quả thực anh đã làm vậy. Song có quá nhiều điều phải giấu giếm và chẳng có mấy điều dễ thấu hiểu. Anh không ngừng kể Taehyung nghe về Jungkook đáng yêu của mình từ quá khứ — một cậu sinh viên đại học trẻ tuổi với đôi mắt chứa những vì sao, cả thế giới nằm trong tầm tay — khuôn mặt Taehyung nhăn lại đầy bối rối, không tài nào tin nổi.
Tuy nhiên suốt thời gian ấy cậu đều giữ im lặng, không ngắt lời Jimin, dù chỉ một lần. Cậu nín thinh khi Jimin bảo anh đã làm trái ý bạn bè mà nhắn tin cho số điện thoại ở nhà vệ sinh Busan. Taehyung gật đầu, ậm ừ khi Jimin thuật lại câu chuyện giữa họ, từ khoảnh khắc hai người vỡ lẽ có điều gì đó bất ổn, từ lần đầu tiên họ thừa nhận tình cảm của mình, cho đến lần cuối cùng họ trò chuyện.
Taehyung ôm Jimin vào lòng khi anh lại rơi lệ, lúc này đây trong yên tĩnh. Nước mắt chảy dài trên gò má khi toàn bộ những suy nghĩ anh giữ cho riêng mình rốt cuộc cũng tuôn trào khỏi miệng. Tựa như Jimin không thể dừng lại, không thể tìm ra hồi kết cho câu chuyện của anh và Jungkook.
Bởi dường như, chính là hiện tại.
"Jimin," Taehyung nói, lay cậu bạn. Jimin nhận ra sự tê liệt hẳn là phương thức để cơ thể anh tự vệ, để kìm nén nỗi đau mất mát cho đến lúc anh có thể đương đầu mọi chuyện theo cách dễ dàng hơn (nếu một thời điểm thích hợp tới). "Jimin, ôi, Jimin à. Tao rất tiếc. Tao– tao không biết phải làm gì nữa."
Đoạn, Taehyung vừa dứt lời, âm thanh brừ brừ từ sàn gạch vang lớn. Điện thoại Jimin nằm giữa phòng, có lẽ đã bị bỏ lại khi anh lê tấm thân chẳng còn sinh khí qua xem bản tin cùng nỗi khiếp sợ.
Taehyung thận trọng đứng dậy, buông rời đôi tay. Cậu sải bước đến chỗ điện thoại Jimin và nhặt nó lên. Trông thấy mắt cậu mở to trợn tròn, Jimin liền hiểu rằng ai nhắn tin cho mình.
"Là em ấy, phải không?" Anh khẽ cất tiếng.
Taehyung từ tốn quay bước.
"Mày muốn đọc bây giờ không?" Cậu hỏi và Jimin lắc đầu từ chối. Nhưng khi Taehyung định đặt máy xuống cuối bàn, anh lại không thể thôi rền rĩ. "Mày muốn tao kiểm tra không?"
Jimin lưỡng lự song cuối cùng cũng gật đầu.
Vậy nên Taehyung bèn ngồi trở về bên cạnh anh và mở khóa điện thoại, cậu đã biết mật khẩu của Jimin bao năm rồi. Jimin dõi theo Taehyung đọc những tin nhắn mới nhất trong hội thoại của họ, không ngăn cản khi cậu cuộn lên, xem thêm vài mẩu tin khác.
"Cậu ấy chỉ hỏi liệu mày có ổn không thôi," Taehyung lẩm bẩm. "Cậu ấy cũng lo lắng nữa." Jimin sụt sịt, ướt nhèm và nhếch nhác. "Min... có lẽ mày nên—"
"Tao không thể nói với em ấy", anh nghẹn ngào, mới nghĩ đến thôi cổ họng đã thắt lại. "Tao không thể— Tao không biết phải làm gì, Tae. Tao phải làm gì đây?"
Taehyung khóa điện thoại Jimin rồi đặt sang một bên, kéo anh lại gần. Cái chạm của cậu đủ xoa dịu cơn hoảng loạn đang chảy trong huyết quản anh, song vẫn chưa đủ khiến anh trấn tĩnh. Vòng ôm duy nhất mà Jimin thực sự cần nào có ở nơi đây.
"Min–ah, tao không rõ nữa", Taehyung than thở. "Tao— Tao không biết. Chuyện này... chuyện này vượt quá khả năng của tao rồi. Thậm chí tao còn chả hay liệu mình có tin đó là sự thật hay không nữa."
"Tao không nói dối," Jimin lớn giọng.
"Tao biết mày không nói dối," Taehyung đáp. "Nhưng chẳng có gì hợp lý cả. Cứ như trong sách hay phim ảnh vậy. Tao đâu thể— bọn mình đâu sửa chữa được thứ đã hỏng hóc từ ban đầu chứ?"
Nghe vậy, nước mắt càng mau tuôn rơi, bởi Jimin biết đó là thực tế. Và với cú sốc ấy, anh liền hiểu bản thân phải làm gì. Chỉ có duy nhất một điều anh có thể làm, chỉ có độc một cách để trao cho cuộc đời Jungkook cơ hội thứ hai.
"Đưa tao điện thoại."
Taehyung lúng túng, song liền làm theo.
Đoạn, Jimin mở mục hội thoại giữa anh và Jungkook bằng bộ nhớ của cơ bắp, run run gõ xuống tin nhắn mà anh cầu nguyện sẽ chấm dứt cơn ác mộng này.
tôi [19:39:01]
em phải chặn số anh
anh rất xin lỗi Jungkook
làm ơn đừng hỏi tại sao,
chỉ cần em tin anh là được
Dẫu vậy Jimin hiểu Jungkook, anh biết chính xác y sẽ làm gì. Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại Jimin rung lên báo cuộc gọi tới. Anh ngây ra nhìn trân trân ID người gọi.
"Mày có muốn tao nghe máy không?" Taehyung hỏi.
Jimin chậm rãi lắc đầu. Chán nản cùng thất vọng. Thế rồi, anh từ từ vuốt ngón tay cái và nhận cuộc gọi.
"Hyung? Jimin–hyung," Jungkook mở lời trước khi trên môi Jimin nên câu chào. "Có chuyện gì thế? Sao vậy anh?"
Cơ thể Jimin run bần bật cảm xúc.
"Ngh— Nghe a– a– anh này." Jimin nghiến răng, cố ngăn chúng va vào nhau. "Quê— quên chuyện gặp mặt đi. Hãy— hứa với anh, em s– sẽ không đến Seoul nhé, Jungkook–ah."
"Nhưng hyung," Jungkook nói, giọng vẻ luống cuống. "Em đã làm gì ư? Anh khóc đấy à? Là ai làm anh khóc? Có phải... em đã—"
Jimin đưa điện thoại xa khỏi tai và nhắm chặt mắt, gắng hít vào thở ra, hết lần này qua lần khác. Anh vẫn có thể nghe thấy y nói, rối loạn tới nỗi chẳng còn hiểu nổi.
"Em không thể đến thăm anh," Jimin yêu cầu, cắt ngang Jungkook đang hoảng hốt nói nhảm. "Em không thể đến Seoul, Jungkook. Em hiểu chứ?"
"Không," Jungkook kêu lên, và Jimin biết giờ đây y cũng đang khóc. "Đừng làm vậy với em, hyung. Làm ơn đừng làm vậy với em mà."
"Đó là lựa chọn tốt hơn cả," Jimin đáp, song giọng anh nghe thật trống rỗng. "Xin em, Jungkook–ah. Làm ơn, chỉ cần hứa rằng em sẽ không tới."
"Hyung..."
"Anh yêu em nhiều lắm," Jimin nghẹn ngào, thanh âm xuyên xỏ qua kẽ răng. Taehyung vẫn ở đó, vuốt tóc anh, lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. "Anh yêu em, và anh cần em hứa là mình sẽ không tới. Mẹ nó, hứa với anh đi."
"Được rồi," Jungkook nấc cụt. "Em h—hứa. Nhưng—"
"Anh thực sự xin lỗi," Jimin nói lần cuối.
Anh nghe thấy Jungkook cố nói thêm gì đó, nhưng đã kết thúc cuộc gọi trước khi y kịp cất lời. Anh biết nếu giữ máy thêm một giây nữa, anh sẽ nhượng bộ, sẽ rút lại những điều vừa nói, anh sẽ để họ tiếp tục chuyện này, thứ sẽ chỉ giết chết cả hai mà thôi.
Sau cùng, anh chặn số của Jungkook rồi ngã vào vòng tay Taehyung.
Lần này, Jimin cảm nhận được tất thảy.
Nỗi đớn đau vô thực, đâm vào khắp làn da anh, từ trong ra ngoài thiêu trụi anh thành tro bụi. Taehyung dìu anh về giường, nằm đó với anh cho đến lúc cậu rốt cuộc ngủ thiếp. Jimin không tài nào ngưng khóc, không chắc mình có thể làm vậy. Anh tưởng tượng nước mắt rơi và đọng lại quanh mình, chôn vùi anh dưới vực thẳm của bất hạnh.
Cứ thế Jimin để mặc bản thân chìm nghỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com