ten
"Con sẽ suy nghĩ lại chuyện này rồi đưa ra quyết định!"
"Mẹ tôn trọng mọi quyết định của con nếu con cảm thấy điều đó khiến con hạnh phúc."
Y/n mỉm cười nói với mẹ của mình, đúng, đây chính là cuộc sống của cô, cô phải tự mình đưa ra quyết định.
Y/n và mẹ Jeon cùng trở về nhà, đúng là khi tâm sự với mẹ, tâm trạng của cô mới được giải tỏa.
"Gì vậy? Nhà mình hôm nay có khách sao?"- mẹ Jeon nhìn thấy đôi giày lạ ở trước cửa liền thắc mắc - "Jungkook à, ai ở trong nhà vậy?"
Y/n nghe vậy cũng không để tâm đến đôi giày đó lắm, cứ nghĩ là người hàng xóm nào đó đến thăm thôi.
"Mẹ, con vào bếp nấu cơm nha!"
"Ừ!"
Y/n xách hai túi thức ăn vào trong bếp, người đàn ông đang ngồi ở phòng khách đột nhiên đứng dậy, tiến về phía cô.
"Y/n, em về rồi!"
"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"
"Anh giải quyết xong hết công việc ở văn phòng luật rồi mới lên đây đón em về!"
Y/n chau mày, vẫn luôn nhắc đến hai từ "công việc", nếu công việc không được hoàn thành, anh chắc cũng chẳng quan tâm gì đến cô đâu.
"Taehyung đến rồi đấy à?"- mẹ Jeon niềm nở chào đón.
"Mẹ, con xin lỗi vì đã không cùng Y/n về thăm mẹ."
"Được rồi! Không sao! Mẹ hiểu!"- mẹ Jeon kéo Y/n tiến đến gần Taehyung, còn bà thì bỏ vào trong bếp - "chắc Taehyung cũng vừa mới đến, con ngồi đây nghỉ ngơi một chút với Y/n, rồi hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau."
"Dạ, làm phiền mẹ!"
Y/n nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn về phía anh, lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
"Là Jungkook cho anh vào sao?"
"Anh không được phép vào đây à?"
"..."
"Là em dặn Jungkook không cho anh vào nhà phải không?"
Nghe Kim Taehyung hỏi như vậy, cô bỗng chột dạ nhìn về hướng của Jungkook đang lấp ló sau bếp nghe lén.
Jungkook biết mình bị chị phát hiện, chỉ biết cười trừ chỉ trỏ, nhép nhép miệng trả lời - "em bị Kim Taehyung gài bẫy, anh ta quá lợi hại, em nói chuyện không lại."
Y/n thở dài, cũng không thể trách Jungkook được, hôm qua cô có nói với thằng nhóc rằng cô và Kim Taehyung đang cãi nhau, rồi đổ cho Kim Taehyung là người ức hiếp cô, Jungkook thân là em trai, có người em trai nào lại không bênh chị gái mình chứ, làm vậy cũng không hẳn là không đúng, nhưng cô không ngờ là Kim Taehyung đến tận bây giờ mới tìm đến cô.
"Anh... đến tìm em là có chuyện gì?"
"Bộ cứ có chuyện là phải tìm đến em sao?"
Câu trả lời của anh làm cô phát cáu.
"Vậy anh đến đây làm gì cho tốn thời gian, chi bằng cứ ở Seoul giải quyết hết đống công việc yêu thích của anh đi."
"Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian ở bên nhau, anh muốn nhân lúc này được ở cạnh em."
"Không cần nữa đâu!"
"Nhưng mà anh cần!"
"Anh cần thì mặc kệ anh, không liên quan gì đến em!"
Y/n nói xong, cô dứt khoát bỏ đi để lại Kim Taehyung ở đó.
"Anh đang rất cố gắng để bù đắp lại lỗi lầm với em, tại sao em lại không cho anh cơ hội?"
"Lúc trước em cũng muốn anh cho em cơ hội để giải thích, cho em cơ hội để được ở cạnh anh, tại sao anh lại không đồng ý?"
"..."
"Vì anh thấy phiền đúng không?"
"..."
"Bây giờ em cũng như vậy! Anh đang làm phiền đến cuộc sống của em!"
Y/n vội vàng bỏ lên trên phòng, để lại Kim Taehyung đứng ngây ra đó.
Mẹ Jeon nghe Y/n lớn tiếng cũng ra xem, bà tiến đến bên Taehyung, vỗ vai an ủi anh.
"Mẹ, con xin lỗi, đã làm tổn thương đến Y/n..."
"Không sao! Bây giờ tâm trạng của con bé đang không tốt, hãy để cho nó được yên tĩnh một chút, con đừng nóng vội quá."
"Con xin lỗi!"
"Mẹ biết, đàn ông luôn quan tâm đến sự nghiệp của mình, họ có thể sẽ quên đi những người thân bên cạnh của họ."
"..."
"Mẹ không phải cấm cản con không quan tâm đến sự nghiệp, nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ rơi gia đình của mình, Y/n từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi chính câu chuyện của mẹ, giống như con và nó bây giờ, con bé lo sợ một ngày nào đó nó sẽ trở nên giống mẹ."
"..."
"Mẹ chỉ có thể nói đến đây thôi, mọi chuyện còn lại mẹ sẽ để hai đứa tự đưa ra quyết định, Y/n rất yêu con, mẹ chỉ sợ con bé bị tổn thương, nên mẹ sẽ chấp nhận những quyết định mà Y/n đưa ra."
"Con hiểu rồi!"- Kim Taehyung gật đầu - "con cũng yêu Y/n, con không thể sống cuộc sống mà không có cô ấy, con hứa với mẹ, nhất định con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc khi ở bên con."
"Còn tôi nữa!"- Jeon Jungkook từ trong bếp bước ra, cậu đẩy đẩy vai của Kim Taehyung mà hăm dọa - "anh nói phải giữ lấy lời, chị tôi mà còn khóc lóc vì anh, anh coi chừng tôi đó."
"Anh biết rồi!"
"Còn nữa, mong anh sau này cũng tôn trọng nhà vợ một chút, nói chuyện phải biết nhường nhịn, khi tôi ngập ngừng đuối lý, anh cũng nên im lặng để tôi nguôi giận có biết chưa?"
"..." - Kim Taehyung.
"Được rồi! Tối nay con cứ việc ở lại đây, mẹ kêu Jungkook dọn chỗ cho con, còn về Y/n, cứ để con bé bình tĩnh một chút."
"Dạ!"
-----------------------------------------------------------
Jungkook: anh kia, còn biết đường đến đây để tìm chị tôi sao? *chặn cửa*
Taehyung: địa chỉ nhà của vợ anh, sao anh có thể quên được?
Jungkook: anh về đi! Chị tôi không muốn gặp anh đâu!
Taehyung: em biết chuyện anh và chị hai em cãi nhau sao?
Jungkook: chẳng những cãi nhau, mà anh còn làm chị tôi tổn thương nữa.
Taehyung: thật ra anh đến đây cũng là vì chuyện này, tiệm bánh của chị em đang gặp chút vấn đề cần xử lý, anh đang cố gắng để giúp cho cô ấy giữ lại cửa tiệm, muốn vậy cần phải có chữ ký xác nhận của người nhà và chính chủ, chuyện này phải làm gấp.
Jungkook: nghiêm trọng vậy sao? *mở cửa*
Taehyung: cảm ơn em đã hợp tác!
Jungkook: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com