Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

- Được rồi...anh sai rồi!

Yên vị trên xe, Doãn Kỳ cúi mặt.

- Anh lén em đi gây lộn...anh sai rồi! Bảo bối...

- Lần sau sẽ không lén em đi như vậy nữa, sẽ nghe lời em tuyệt đối luôn, cho nên là...bảo bối, tha lỗi cho anh.

- Nha!

Doãn Kỳ phá lệ, nói nhiều một bữa.

- Không!

Mặt nhỏ được dịp nghênh ngang.

Mặt già ủ rủ.

- Anh biết lỗi, anh biết lỗi, câu này nói bao lần rồi? Mẫn Doãn Kỳ?

Anh nghĩ tôi dễ dàng tha lỗi như vậy sao?

- Đây là lần cuối, nha!

Mặt tội lỗi vô cùng.

- Đây là lần cuối, đây là lần chót, câu này cũng nói được hơn 5 năm rồi ấy chứ?!

- Thật, lần cuối thật!

- Em không có rảnh đùa dai với anh nha, nói xem, khi nào chịu sửa sai đây?

Mặt già tiếp tục ủ rủ.

- Sau này em không thèm cấm anh nữa!

Hờn dỗi nói một câu xong quay phắt đi. Cái này chính là vừa ban hành lệnh cấm vừa...

- Bảo bối! Tha cho anh a, đó là do...sở thích cá nhân mà!

- Thế em là gì? Sở thích cá nhân mà nhiều quá thì cũng không được đâu anh Mẫn.

- ...

Được rồi, em là bảo bảo, là thế giới, em nói gì cũng đúng.

- Sao lại im lặng?

Em rõ ràng là đang muốn cãi nhau với anh mà, anh phải cãi với em chứ!

- Em nói gì cũng đúng cả, bảo bối...

- Em đang muốn gò bó anh mà, anh phải khó chịu rồi quát em chớ!

Người nhỏ hơn nhíu mày. Bởi vậy từ khi quen tới giờ ngoài tôi hiểu lầm anh ra thì có cái chuyện gì anh thật sự sai đâu, mau mau, quát tôi đi, tôi muốn có lý do chính đáng để giận anh mà!!!

- Quát em? Làm gì?

- Để em giận anh!

Doãn Kỳ khẽ cười, đùa giỡn đưa tay lên vịn vào trán người đang khó chịu vô cớ kia.

- Đầu não em nóng rồi!

- Anh cười cái gì? Em muốn giận anh a!!!

Hiệu Tích giảy nãy.

- Thắng người yêu mình anh đâu có lợi gì, nên tốt nhất vẫn cứ là im lặng nghe theo em thôi.

- Em không muốn anh đánh nhau...sẽ bị thương, anh hiểu.

- Nhưng mà đàn ông con trai, đôi khi bị thương chút cũng đâu có sao, đánh nhau, có võ, sau này bảo vệ cho em... đều là điều tốt nhất.

- Lý do chính đáng đó vợ à! Sau này đừng cấm anh đi nữa nha!

Doãn Kỳ ôm tay Hiệu Tích.

- ...

Sao hôm nay lại trẻ con và sến súa đến thế này nhỉ?!

- Được rồi, được rồi, hôm nay em thua. Nhanh, lái xe, về, đi ngủ. Nhanh.

Biểu cảm bó tay, Hiệu Tích hết cách rồi. Thôi, nể tình anh chịu khó sến súa nãy giờ , xem như trả công cho anh.










#leehanee

Lại chuẩn bị thi, đêm nay au chính là thức trắng học bài đó~ nhớ mấy cái thông báo vote của các cô quá nên cũng ráng đăng rồi học tiếp^^ đọc truyện vui vẻ, au tiếp tục khổ luyện đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com