Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋

11. áp môi [...ta sẽ không bỏ em, hiểu không?]

---------------

"Phác Chí Mẫn vẫn chưa về?"- Kim Tại Hưởng vừa vào nhà liền hỏi quản gia. 

Bình thường nếu Phác Chí Mẫn có nhà, hắn chưa kịp cúi xuống chạm vào giày đã nghe thấy câu gọi "anh Hưởng" rồi. Hôm nay không nghe thấy, cũng chẳng biết người đâu. 

"Em về từ sớm rồi." - Phác Chí Mẫn bất ngờ lên tiếng, nhưng thay vì gọi là "lên tiếng" thì giọng cậu ấy có phần giống với "rên rỉ" hơn, nói rất nhỏ.  

"Em tưởng anh không về?"

"Sao lại không về?" -  Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại, chau mày khó hiểu nhìn dáng vẻ Phác Chí Mẫn đang ngồi bó gối trên sofa không biết vì sao mà ủ rũ. 

"Không có gì."- Phác Chí Mẫn thở dài.

Kể cả tỏ ra là mình ổn cũng không làm, nói dối cũng chẳng có tâm được nữa. Đây là đang muốn thu hút sự chú ý của hắn à?

Kim Tại Hưởng thấy vậy bèn đến bên cạnh Phác Chí Mẫn ngồi xuống cùng cậu ấy, mở lòng muốn nói chuyện với cậu ấy.

"Hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ?"

"Ừ."

Dĩ nhiên rồi. 

Kim Tại Hưởng dựa vào địa vị cao nên rất dễ dàng có thể chuộc Nguyên Ái về. Hắn đã cho cô ở trong một căn biệt thự mới xây gần đây rồi, mặc dù nàng có vẻ như là chẳng nhớ gì về hắn nhưng chỉ cần Kim Tại Hưởng vẫn còn nhớ thì đều được. 

Đúng là người đang có tình yêu nhỉ? Thậm chí là chỉ cần nghĩ tới "người ấy" thôi, hắn đã không giấu được nụ cười trên môi rồi. 

"Còn em, vì sao ủ rũ?"- Kim Tại Hưởng hỏi, đầu ngón tay chạm lên chóp mũi "không biết tại sao" lại ửng đỏ của cậu.

"Không có ủ rũ."- Phác Chí Mẫn chung thủy lắc đầu, mặt cúi dần xuống, chôn dưới khe hở giữa hai đầu gối.

Một ngày hôm nay của cậu ấy... có lẽ là lại phải dùng từ "ảm đạm" để diễn tả rồi. 

Phác Chí Mẫn sau khi ngồi tỉ tê nói thật nhiều chuyện với cha mẹ thì về nhà, suy nghĩ thật kỹ về việc đối mặt với "Kim Tại Hưởng biết yêu" chiều tối nay. Nhưng như đã thấy đó, cậu ấy đứng trước hắn thì chính là bị "thổi bay mất não," cái gì cũng không biết trả lời, thứ duy nhất còn có thể tồn tại là cái mặt nạ "hay cười" kia.

"Sợ tôi bỏ rơi em à?"- Kim Tại Hưởng thở hắt ra một hơi. 

Hắn biết. Hắn biết   

Phác Chí Mẫn nghe được liền ngước mắt lên thắc mắc, nếu là một Kim Tại Hưởng bình thường sẽ không quan tâm chuyện này cũng như là sẽ không hỏi câu này.

- Muốn biết vì sao tôi lại hỏi?

Phác Chí Mẫn ngại ngùng, hai má ửng hồng, lại dúi trán xuống đầu gối, rồi mới thầm lặng gật đầu.

- Thế em có như vậy không?

Ý hỏi lại thế em có sợ ta bỏ rơi không?

Người lắc đầu.

- Không có? Không thì thôi, ta sai rồi vậy.

Kim Tại Hưởng nói, chỉ là dụ để Phác Chí Mẫn thừa nhận thôi.

Sợ hắn bỏ đi, Phác Chí Mẫn mặc dù không dám ngước mắt lên nhưng vẫn đưa tay ra chụp lấy cổ tay hắn, níu lại.

- Em có, anh nói đi.

Kim Tại Hưởng mỉm cười hài lòng.

- Nghe này Phác Chí Mẫn, ta sẽ không bỏ em, hiểu không?

Hắn đặt tay lên mái tóc mềm của cậu, như thường lệ mà xoa vuốt.

- Không hiểu. Rõ ràng chẳng có cái gì làm chứng cho điều đó cả.

Phác Chí Mẫn nghe câu nói không có căn cứ của Kim Tại Hưởng thì ngước mặt lên, cứng rắng hơn bao giờ hết, bật lại lời nói của hắn.

- Ta ở bên em lâu đến thế, không đủ sao?

- Em ở cạnh anh cũng bấy lâu, cũng muốn hỏi anh đó không đủ sao?

Hắn nhìn thấy đôi mắt em, đôi mắt long lanh nhỏ bé, ngây thơ và không có tội... em không đáng bị trừng phạt như thế này.

- Ý gì?

Mặc dù là lời nói nghe có vẻ như hắn đang tức giận, nhưng không phải. Hắn đang kiên nhẫn hơn bao giờ hết, quyết định một lần đứng về phía Phác Chí Mẫn, chứ không phải cái tôi của hắn.

- Đây là lần đầu tiên, em sẽ nhắc đến người anh yêu, Nguyên Ái.

Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ, nhưng vẫn im lặng nghe cậu nói.

- Rõ ràng em ở bên anh lâu hơn. Nhưng lúc anh nhắc đến em thì là gì? Là người thay thế, là trò chơi của anh. Thích thì giữ, không thì bỏ, tệ hơn là giết.

- Em biết mình không thiếu gì, từ vật chất cho đến sự nuông chiều của anh.

- Nhưng mà anh biết gì không, đối với em, trong quãng thời gian vừa qua, những hành động đó chẳng khác gì là thuốc độc cả.

- Vì người anh yêu mãi không thể là em. Người anh yêu là cô ấy, cho dù anh có làm gì, thì khi cô ấy trở lại, em sẽ mãi chỉ là một món đồ chơi. Cho dù em có cố gắng đến thế nào, vẫn không thể thay đổi điều đó. Đúng không?

Phác Chí Mẫn thông thường nhìn đã không được vui, nay lại càng bi ai hơn. Mấy chuyện này có lẽ nằm mơ Kim Tại Hưởng cũng không thấy được từ miệng cậu thoát ra đâu.

- Anh đừng có lúc nào cũng im lặng như vậy... trả lời em đi.

Mỗi lần Phác Chí Mẫn bắt đầu mấp mé về chủ đề này, hắn lúc nào cũng như bị câm, chung thủy mà yên ắng.

Vì hắn băn khoăn, vì hắn căn bản là không biết phải trả lời như thế nào cho hài lòng chính mình. Nên đành im lặng.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Kim Tại Hưởng buộc phải "hoàn hồn" và ngay tức khắc trở lại để đối diện với một Phác Chí Mẫn "hoàn toàn khác".

Không biết đã suy tính cái gì, Phác Chí Mẫn bất thình lình chồm lên, áp môi mình lên môi Kim Tại Hưởng, tay đặt lên mặt hắn tạo điểm trụ, hai mắt nhắm tịt, lấy hết can đảm cả đời người mới dám lần đầu tiên chủ động hôn người.




#leehanee

kth sẽ phản ứng sao ha:))))

có ai để ý hint từ đầu về chap ở phía trên không nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com