35. 𝗎𝗇𝗅𝗎𝖼𝗄𝗒
35. xui xẻo [em nghĩ mình đủ sức mang xui xẻo đến cho ta sao?]
---------------
- Không phải hỏi mối quan hệ giữa ta và cô ấy, mà phải hỏi mối quan hệ giữa em với cô ấy mới đúng.
- Em cùng Lẫm Tư Liên là loại quan hệ gì?
Kim Tại Hưởng cau mày, không phải khó chịu, mà là khó hiểu.
- Em... với Lẫm Tư Liên...
- ... là chị em ruột.
Phác Chí Mẫn ấp úng, nhưng rồi cũng nói ra.
Kim Tại Hưởng dĩ nhiên bất ngờ.
- Không đúng. Cô ấy mồ côi, hơn nữa còn họ Lẫm?
- Cậu mợ nói chị ấy bỏ nhà đi, sau khi em được sinh ra vài ba năm. Tên đó là trên giấy khai sinh, khi xưa không đủ tiền của, gửi chị ấy đi, giả làm con của dì, em gái mẹ em.
Phác Chí Mẫn nói, âm giọng đều đều.
Dạng như là chờ thời, đủ lông đủ cánh liền muốn "xổng" ra ngoài.
- Vậy cô ấy biết hay không?
- Có biết. Nhưng không muốn nhận, nói rằng cha mẹ không đủ tốt, biết rằng sinh em ra mẹ sẽ chết thế mà vẫn cứ sinh, cư nhiên bỏ mặc chị ấy tồn tại cô đơn một mình.
- Còn cha em?
- Ông ấy sau khi mẹ chết thì cứ thẫn thẫn thờ thờ, chưa đến hai ngày sau, đã bị xe tông buộc phải ngả lưng sớm.
Phác Chí Mẫn cũng không biết mình tại sao lại nói những thứ này cho Kim Tại Hưởng. Chưa có một ai nghe qua câu chuyện này mà đứng về phía cái sao chổi này cả. Nếu mà người duy nhất cậu "có" cũng thế thì... thì Phác Chí Mẫn biết phải làm sao?
- Mọi người rất thương chị, ghét em bao nhiêu, thì sẽ thương chị bấy nhiêu. Thế mà chị vẫn bỏ đi. Theo như em biết thì là theo anh nhỉ?
Cậu thoáng cười, lại là cái nhoẻn miệng giả tạo ấy.
- Thật trùng hợp sau đó em cũng theo anh. Chắc chị ấy lại sắp phẫn nộ rồi.
Phác Chí Mẫn biết, Lẫm Tư Liên có đi đâu thì cũng là "sát mắt" theo cậu. Không ít lần người đó đã thuê người trừng trị Phác Chí Mẫn rồi. Những lúc ấy nếu không nhanh chân chạy đến nơi đông người gần nhất có thể, thì chắc Phác Chí Mẫn cũng đã đi đời từ lâu rồi. Bởi mới nói cuộc đời Phác Chí Mẫn không cần phải chờ dao của Kim Tại Hưởng đâm, thật ra vừa sinh ra đã bị móng găm sắc nhọn của bác sĩ thọt trúng rồi.
- Sắp phẫn nộ?
- Chị ấy hay cho người "tìm" em sau khi bỏ nhà đi lắm.
Cậu cố tạo ra một vẻ mặt bình thản. Cũng không dám kể nhiều, chỉ sợ Kim Tại Hưởng nghĩ Phác Chí Mẫn muốn "kể khổ" lôi kéo lòng thương hại về phía mình đồng thời tạo tiếng xấu cho chị ruột thì lại thêm rắc rối.
- Đoán không lầm thì là người của ta.
Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi đấy.
Lẫm Tư Liên lớn hơn Phác Chí Mẫn ba tuổi, nhỏ hơn Kim tại Hưởng hai tuổi. Cô gái đó dù sao cũng theo hắn được hơn mười năm, người đó còn không phải của hắn thì của ai? Việc này đồng nghĩa với việc, Phác Chí Mẫn đã chịu đựng những thứ hung mãn đó trong một thập niên với con số không về độ am hiểu thế giới này.
- Đúng nhỉ?
Cậu chưa đoán đến, nhưng dù sao cũng không quan trọng, điểm quan trọng là người cầm đầu sai bảo kia mà.
- Vì sao em ghét Lẫm Tư Liên?
- Anh hỏi thế có nghĩ đến những ngày chật vật của em không?
Đến như vậy, vẫn không có quyền ghét sao?
Nói thẳng ra đối với tất cả người thân của mình, Phác Chí Mẫn thật sự muốn thương cũng không làm nổi.
Muốn nói bản thân cậu không đủ rộng lượng, không đủ bao dung cũng được. Họ ghét cậu thì cậu cũng không sao ưa lại nổi. Dù sao cũng là con người, nếu nói chịu đựng thì bất quá Phác Chí Mẫn mới làm, chứ cũng không phải dạng muốn tự ngược gì.
Với cả, Phác Chí Mẫn nhớ, cậu chưa từng làm gì thẹn với lòng.
Gia đình, thì đúng là phải yêu thương nhau. Nhưng bất kể là thứ tình yêu nào cũng phải đến từ hai phía thì mới có thể tiến triển. Đâu thể cứ một kẻ đuổi một kẻ chạy, rồi cũng có một người kiệt sức, rồi ngừng lại.
Ừ, Phác Chí Mẫn sớm đã kiệt sức rồi.
Đánh dấu lần thứ ba mươi người chị ruột ấy "săn lùng" mình. Lần đó quả thật là một cuộc truy đuổi sống chết.
Dường như đã quá mệt với một nhiệm vụ làm mãi chưa hoàn thành, những người đó vô cùng hung mãn đuổi đánh cậu, cho dù Phác Chí Mẫn có chạy đến chốn đông người cũng thế, họ cứ như vậy bám sát phía sau, vừa la vừa đuổi, đã thế còn hô cậu là ăn cướp, để có gì mọi người sẽ chặn Phác Chí Mẫn lại. Nhưng ai mà tin? Một đứa nhỏ đang bị đuổi bởi một tá mã tấu, có mà thiểu năng mới tin tưởng!
Lần ấy Phác Chí Mẫn đã liều mạng vứt mình xuống cái đồi cỏ gần đó, bọn cao to rỗng tuếch ấy cứ thế mà nghĩ cậu đã chết, không cần bận tâm kiểm tra đến. Chẳng lâu sau Lẫm Tư Liên đã rời đi, với lòng tin chắc Phác Chí Mẫn đã toi mạng. Cậu nghĩ cô ta chỉ vừa biết được thông tin mình còn sống sau khi Kim Tại Hưởng mang cậu về (là 3 năm về trước). Thế là sớm nhất có thể, liền quay trở về. Phần vì thù hận, ghét bỏ, phần vì để "bảo vệ người của mình".
- Lúc ấy em đâu có võ. Cũng chẳng có ai khác. Chỉ có hai chân cha mẹ đã ban cho. Hàng ngày biết mỗi chạy trốn, lúc nào cũng thấp thỏm, khổ sở vô cùng.
Nói nhiều như thế là vì... bất an.
Em sợ anh cũng như họ. Một chút liền muốn bỏ rơi em.
Em không muốn thương xót, em cần được an ủi. Em cũng không có kể khổ, chỉ vì, chỉ vì em tin rằng anh hiểu em...
- Em có nói với cậu mợ, nhưng không ai nghe cũng không ai quan tâm, họ còn nói nếu những người đó giết em đi thì tốt quá,...
Tay cậu siết chặc dao cùng nĩa của mình, vô thức đè nén đầu nhọn của chúng xuống mặt đĩa, tạo thành một vài tiếng ken két nho nhỏ.
- Anh đừng bắt em phải tha thứ, em không có thù hận, em chỉ là ghét, em cũng không muốn thế, nhưng họ rất quá đáng mà, em không phải không hiểu chuyện, cũng không phải muốn làm cha mẹ thất vọng...
- Được rồi, được rồi, ổn cả.
Hắn vịn đôi tay đang siết chặt đến ửng đỏ cả lên của cậu. Giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy của hắn thành công khống chế trái tim đang hoảng cả lên mà đập loạn xạ của linh hồn nhỏ bé bên cạnh.
Kim Tại Hưởng cảm thấy Phác Chí Mẫn như thế này không ổn chút nào. Hoảng loạn đến mức chẳng thở nổi, lời nói thì lộn xộn, tâm trí không ổn định, rõ ràng là đã rất khổ sở vì những "định lý đạo đức" đó.
- Em hoảng như thế làm cái gì? Ta không giống em, làm cái gì lo sợ?
Theo dân gian thường nói thì Kim Tại Hưởng chính là vô đạo đức. Biết đến chuyện Phác Chí Mẫn ghét những người vẫn hay hành hạ mình, có gì phải nói đến? Nếu là Kim tại Hưởng, hắn chắc chắn sẽ mở một cuộc "giết người hàng loạt".
Thế mà đứa trẻ ngốc nghếch này lại cứ thế lo sợ hắn sẽ bỏ rơi nó. Vô lý!
- Anh đừng cũng xem em là xui xẻo...
Phác Chí Mẫn lại gầm mặt.
- Ba lần bảy lượt bị săn đuổi, thế mà vẫn trốn thoát. Mạng em lớn như thế, xui xẻo chỗ nào?
Giống như năm đó vậy, vừa bị đuổi ra đường liền có người nuôi tiếp, hắn vẫn cho rằng đứa trẻ này là một cành hoa hồng nhỏ, tuy quanh thân bọc đầy gai nhưng vẫn không ngăn được nó lớn lên thật tốt, bung nở với vẻ đẹp hút hồn.
- Em cũng không biết, mọi người đều nói em đem lại xui xẻo cho họ. Câu cuối Lẫm Tư Liên nói với em chính là: vì mày mà tao mồ côi.
Cái gì cũng là vì Phác Chí Mẫn. Họ đều nói thế.
- Cô ấy mồ côi thì em có cha mẹ sao? Ta nhớ vị bác sĩ đây đủ thông minh để nắm được họ chỉ là đang viện cớ cho sự yếu đuối của mình.
Phải, cậu biết, Lẫm Tư Liên là không đủ dũng cảm để chấp nhận việc cha mẹ đã qua đời, còn cậu mợ thì là cái của nợ mà mình phải ôm.
- Sợ anh cũng nghĩ thế, sợ anh nghĩ em mang đến xui xẻo cho anh.
Phác Chí Mẫn thỏ thẻ, vẫn còn bất an trong lòng.
- Em nghĩ mình đủ sức mang xui xẻo đến cho ta sao? Ba năm qua đừng nói em chưa nhận ra ta mới là kẻ gieo rắc điềm xấu.
- Chưa nói đến em chính là "may mắn" của ta, em chữa tim rất tốt.
Việc người nhỏ kia đã giúp tâm hồn hắn được chữa lành là việc rõ đến mức người mù cũng có thể thấy được.
Mấy lời này Kim Tại Hưởng cũng không phải chưa từng nói, chỉ là do Phác Chí Mẫn bị quá nhiều thứ chi phối, nên mới quên mất.
Quên mất mình cũng là ưu tiên hàng đầu của ưu tiên hàng đầu của mình.
#leehanee
tui cũng muốn được như câu cuối:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com