Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗒𝗈𝗎 𝗂𝗌 𝗇𝖾𝖾𝖽𝖾𝖽

[chúng ta bên cạnh nhau là dạng bình yên gì?]

- Cảm giác cũng không khác trước là mấy nhỉ?

Phác Chí Mẫn khẽ mỉm cười, có chút lén lút dùng câu "bâng quơ" mà nói với Kim Tại Hưởng.

- Em vẫn chưa gả cho ta, hiện tại vẫn là người yêu nhỏ tuổi của ta đấy nhé.

- Vậy gả cho anh rồi thì lớn tuổi hơn sao?

- Không, nhưng gả cho ta rồi thì ta sẽ đưa em lên làm "nhất". Cao hơn cả thiên hạ, dù chỉ là một người cũng không có chuyện thấp hơn.

Kim Tại Hưởng bình bình thản thản nói với cậu, không cần lén lút kiêng dè, trực tiếp nắm lấy tay người yêu bao trọn trong ấm áp. Hai mắt đối nhau ngoài đối phương ra cái gì cũng đều sớm trở nên không quan trọng nữa.

Thảm cỏ thoang thoáng mùi hạnh phúc, ánh nắng dịu nhẹ thoang thoảng hơi gió dịu dàng. Tất cả những thứ này, đều tạo thành một khoảnh khắc không thể quên. Khoảng khắc không ngờ đến hai chữ "hạnh phúc" hoá ra lại đơn giản đến thế. Khoảng khắc nhận thức được hoá ra chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, thì liền sẽ tạo nên được hạnh phúc.

- Mà anh nói xem có đúng hay không? Chúng ta dù là trước khi nói yêu hay sau khi nói yêu thì cũng đều như cũ đối với nhau. Vậy suy cho cùng lời yêu đó, cũng chỉ là lời nói thôi đúng chứ?

- Nhóc con, trước đây không có biết em lại ngốc đến như vầy đó.

Thật tưởng tượng không nổi chính người này hi sinh cho hắn, thật tưởng tượng không nổi chính người này từ bỏ cả thế giới để trao tình yêu đến cho hắn, thật tưởng tượng không nổi chính người này lại gồng gượng qua được bấy nhiêu thương tổn để bây giờ ngồi đây cùng hắn nói lời yêu. Người này của hắn, suy đi tính lại đều thật phi thường.

- Anh gọi em là "nhóc" một lần nữa thì chúng ta chia tay đi.

Muốn nói em không phải em trai anh mà là người yêu đó. Em cuối cùng cũng là người yêu anh rồi đó. Không được như thế đâu.

- Này, không ngoan nhé, có đùa cũng không được nói như vậy. Nghe không?

- Em biết rồi. Nhưng em không phải em trai anh, không muốn gọi như thế.

- Ừm, xin lỗi em.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn người đang nằm kế bên, người này của hắn, vừa đủ trong sáng.

- Quay lại với chuyện kia, anh thấy em nói có đúng không?

- Tất nhiên là không rồi. Lời yêu không đơn giản chỉ là câu nói có lệ em biết mà.

- Em không biết, anh nói nghe xem.

- Đó là lời cam kết.

Một khi trái tim này vẫn còn hướng về em, sẽ che chở cho em, sẽ dịu dàng với em, sẽ đối em chiều chuộng, sẽ hết lòng hết dạ dành tất cả thời gian cho em.

- Là sự khẳng định.

Cho phép chúng ta bên cạnh nhau, cho phép chúng ta che chở nhau, cho phép chúng ta đối với nhau hết lòng hết dạ.

- Còn là đánh dấu chủ quyền.

Chính là nói sau lời yêu này sẽ chỉ có nhau, chỉ hướng về nhau.

- Cũng bởi vì một tiếng yêu đó, nên chúng ta mới hi sinh nhiều đến vậy.

Hắn vuốt tóc cậu, trong lòng âm thầm lặp đi lặp lại: "Mới để em đau nhiều đến vậy."

- Anh nói vậy là coi đó là điềm xấu sao?

Cậu dụi đầu vào lòng hắn thủ thỉ. Phác Chí Mẫn là một người biết yêu, mấy chuyện dạng như là làm nũng người yêu, nói lời ngọt ngào, đều có thể làm rất tốt - ít nhất đối với Kim Tại Hưởng thì là vậy.

- Cái gì càng khó có được thì sẽ càng quý giá, em biết mà.

- Ừm, em biết, muốn anh nói cho em nghe thôi.

Mặt trời của hắn lại tươi rói cười vui, vô thức cũng khiến hắn không kiềm được mà cười theo.

- À vậy à, em cũng biết là em đối với ta vô cùng quý giá đấy.

- Anh như thế nào em không biết được, em chỉ biết anh đối với em là quý giá nhất thôi.

Phác Chí Mẫn như một thói quen dụi đầu vào ngực hắn, có chút tham lam muốn nắm giữ ấm áp này, mãi mãi kề cạnh.

- Ta biết không thể bắt buộc em đặt niềm tin hoàn toàn vào bất cứ thứ gì. Nhưng hãy biết rằng ta yêu em, hiện tại yêu em, sau này cũng sẽ yêu em. Quá khứ dù quan trọng nhưng suy cho cùng thì cũng là "đã qua". Hiện tại và tương lai ta hướng tới chính là em. Không tin cũng được, biết rằng ta đã hứa với em, là được.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói, không phải kêu em hãy tin ta đi, hay phải tin ta đi. Ta tôn trọng suy nghĩ của em, tôn trọng cảm giác của em, chỉ muốn nói cho em biết, chứ không phải cố định em, bắt buộc em phải tin.

- Em chỉ sợ bản thân không làm được như anh nói thôi...

Âm giọng Phác Chí Mẫn nghe có chút nhè nhè trong ngực hắn, không biết có phải vì thế không mới khiến nó nghe thật buồn.

- Vì Kim Tại Hưởng nói, thì Phác Chí Mẫn sẽ tin đấy.

Hắn nghe xong không nhịn được bật cười. Khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì nếu em nói mình không tin, thì hắn cũng không biết làm sao nữa rồi, tâm lý là thứ ngoài tầm kiểm soát, trách ai đâu được.

Biết rằng cậu nói thế cho qua thôi chứ không hoàn toàn có ý đó vì việc Phác Chí Mẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở Kim Tại Hưởng và tình yêu này là quá rõ ràng đến chính Phác Chí Mẫn cũng không thể che giấu nên hắn cũng chỉ biết nói thế để ít nhất thì trấn an được cậu thôi.

- Em có cảm giác... anh từ ngày đầu mang em về, đã yêu em rồi.

- Sao lại là "có cảm giác"?

- Em không biết. Chỉ là cảm giác chủ quan của em thôi.

- Cũng có thể. Vì không có đối với ai "rất tốt" như với em.

Hay nói hoa mỹ hơn thì lạ định mệnh đã được đặt sẵn.

Cho anh gặp em, và rồi chúng ta ở bên nhau, từ đó về sau liền không có chia cắt nữa.

Đúng người. Thời điểm là mọi lúc mọi nơi. Không sớm thì muộn cũng sẽ ở bên nhau. Không cùng nhau kiếp này thì cũng sẽ bên nhau kiếp khác. Vì là "đúng người."

- Anh biết em từ khi nào biết được mình thích anh hay không?

- Không biết.

- Lúc đó chúng ta cùng nhau luyện tập bằng kiếm gỗ. Anh tung đòn chí mạng đập gậy lớn vào tay em chảy cả máu. Thật tình mà nói lúc đổ máu đó em ghét anh lắm luôn, chúng ta đã giao kèo với nhau là không để đối phương bị thương mà anh lúc nào cũng vô ý vô tứ vậy hết. Hồi đó mới mười bốn, tay em nhỏ xíu à, bị một đòn của anh liền đổ máu luôn rồi.

Phác Chí Mẫn kể lại cho anh người yêu với dáng vẻ uỷ khuất nhất có thể. Như muốn nói "Kim Tại Hưởng lớn giờ là của em rồi, làm chứng cho em đi."

- Vậy giờ thì tay em lớn hơn rồi hả?

Kim Tại Hưởng vừa cười vừa nói, nâng tay hai bọn họ lên trước mặt. Quả nhiên bàn tay Phác Chí Mẫn tuy là đang đan vào Kim Tại Hưởng nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được sự khác biệt của kích cỡ khi... nó khác nhau tận một nửa như vậy.

- Anh đừng có chọc em. Tại tay anh lớn thôi.

- Ừ, do tay ta lớn thôi. Rồi sao nữa? Ta đánh em đau sau đó em liền đổ ta luôn à?

Kim Tại Hưởng cười cười dỗ ngọt em người yêu của hắn, sau đó liền tiếp tục câu chuyện tình yêu đang kể dở dang. Chẳng mấy khi lại được Phác Chí Mẫn kể cho, phải tận dụng tốt.

- Anh đánh em xong liền không nhớ gì nữa chúng ta đi đến hôm sau. Với sự ghét bị thương của em, em không nói anh cũng chẳng bao giờ chịu mở miệng, thế là chúng ta không nói gì với nhau suốt một ngày trời.

- Vậy cũng được à? Em tự dựng chuyện đúng không? Ta đối với em làm lơ nguyên một ngày lại không làm gì? Chắc chắn không đúng.

Thì đúng là vậy...

- Em chưa nói xong mà. Tối hôm đó anh mang tiền mà chúng ta cướp được từ bọn đầu gấu cuối hẻm mua thuốc bôi cho em. Còn tự mình bôi cho em. Vẫn không nói gì, nhưng rất dịu dàng!

- Lâu quá rồi ta không nhớ nổi.

- Em biết mà, chuyện cũng không có gì, chỉ là một trong vô số lần giận hờn vu vơ của chúng ta lúc mới lớn thôi.

Phác Chí Mẫn khúc khích cười. Nhớ lại dáng vẻ của anh lúc ấy, rõ ràng so với hiện tại tính cách đặc trưng đó vẫn không có thay đổi.

- Lúc đó biết mình thích anh. Đến tận sau này vẫn là thích anh, chỉ là càng lớn thì chữ "thích" biến thành "yêu" khi nào cũng không hay. Dù sao thì tính ra cũng lâu lắm.

- Lúc đó trông ta giống sẽ thích đồng giới lắm hả? Không sợ ta vứt em ra đường?

- Anh sẽ không ghét em vì những lý do như thế đâu. Hồi đó ngoại trừ lúc đánh nhau, anh chỉ để cho mình em động vào người anh. Em biết mình đối với anh quan trọng đến thế nào, nên hiểu rõ anh sẽ không thể ghét em.

- Em giỏi quá nhỉ? Vậy có đoán được ta sau này sẽ đáp lại mà yêu em hay không?

- Không nhé. Cái đó thì không.

- Sao?

- Không dám nghĩ đó. Còn có sự xuất hiện của Liên Khanh, em đã nghĩ kiểu... thôi rồi. Tình yêu này là một mình em từ đây đến mãi về sau rồi.

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu diễn tả lại tâm trạng của bản thân. Nghe tả thôi cũng thấy là cảm giác khó chịu rồi.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em ngốc mà.

- Em ngốc gì chứ! Vậy anh nghĩ mình sẽ yêu em sao? Anh mà nghĩ được đến thế, em đây thua gì cũng thua! 

- Đúng là ta không nghĩ tới, chúng ta thực ngốc.

- Ngốc gì chứ... vì ban đầu anh yêu Liên Khanh mà, nếu em không giết cô ấy, có lẽ đến bây giờ anh thực chất có yêu em hay không anh cũng chưa biết được.

- Dù có trễ thì một ngày nào đó cũng sẽ biết thôi. Tôi không phải chỉ là vô tình nên mới gặp em đúng lúc đâu. Là định mệnh được đặt sẵn. Trễ đến mấy, rồi cũng sẽ bên nhau.

- Anh nói đúng. Chúng ta... rõ ràng không đơn thuần chỉ là "vô tình" giải thích được.

Không có chuyện vô tình nên mới trở thành điều cần thiết trong đời đối phương. Ngay cả chuyện giết Liên Khanh, cũng là cần thiết đối với Kim Tại Hưởng.

- Vậy nên, chúng ta từ đây về sau đừng lãng phí thời gian vào cãi vã nữa, hãy sống thật hạnh phúc thôi. Em cũng biết, như hai chúng ta, không thể tách xa nhau mà.

Mối quan hệ này đã sớm trở thành vĩnh cửu rồi. Vì quá đặc biệt, vì quá cần thiết, vì là duy nhất, nên một khi đã gặp, là không thể buông.

- Anh rào trước em hả? Anh định làm gì em?

- Dụ em gả cho ta đấy.

- Ai cho mà dễ ăn vậy?

- Em không cho à?

- Em không.

- Vậy ta tự cướp vợ cũng được!

- Này anh Kim, anh giữ tự trọng của mình đi.

- Không cần tự trọng. Dụ vợ vẫn lời hơn.

Kim Tại Hưởng nói rồi quay sang đè lên người Phác Chí Mẫn, liên tục hôn lên gương mặt xinh đẹp của người yêu.

- Anh đừng có mà lợi dụng!

Phác Chí Mẫn khúc khích cười, vừa né hắn vừa nói.

- Chưa lột em ra là may rồi.

- Anh dám sao? Chúng ta đang ở giữa đồi đó.

Kim Tại Hưởng không trả lời, trực tiếp đưa tay đến gỡ bỏ nút áo của Phác Chí Mẫn.

- Em tin, em tin! Anh không cần nóng.

- Hay chúng ta về nhà nhé?

- Sao đột nhiên lại vậy?

- Thì trễ rồi, trời còn sắp lặn... nhưng chính vẫn là...

- Là?

- Anh có tham muốn đàn ông đấy, ban nãy hôn em... môi rất ngọt.

- ... Thôi đi về. Em ngượng quá.

[là dạng bình yên này, mang tên "duy nhất"]


#leehanee

end - June 5, 2021: 9,51k views | 1,67k votes
update :
- June 14, 2021: 10k views | 1,83k votes
- Aug 30, 2021: #4 vmin
- Sep 1, 2021: #2 vmin
- Sep 4, 2021: #1 vmin  (then drop to #3)
- Sep 7, 2021: #1 vmin
- Dec 23, 2021: 20k views | 2,86k votes
- Mar 16, 2022: #1 vmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com