Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Husband

15. Lão công [Lòng người, em nghĩ dễ đổi lắm sao?]

————————————

Sau khi làm theo ý kiến của Phác Chí Mẫn, ai mà ngờ được bên ngoài kia thực nhiều cặp đôi ma cà rồng và người sói yêu nhau nha. Còn có bạn bè, anh em kết nghĩa, biết bao nhiêu là mối quan hệ tốt đẹp giữa người sói và ma cà rồng.

Thời đại mới, phải có quan điểm mới. Khi Kim Tại Hưởng đứng ra tuyên mệnh ngừng chiến tranh hận thù với bộ tộc người sói, với những lý do và lập luận nhạy bén, anh có khá nhiều người đồng tình với mình, dĩ nhiên là bao gộp cả những người có mối liên hệ với bên người sói.  

Tuy nhiên, những người ấu trĩ thì vẫn như vậy, họ bảo vệ quan điểm của họ, nói rằng đó là mối thù hận gia tộc, không trả được hận là làm xấu mặt ông bà tổ tiên đời trước.

Giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời.

Điều may mắn ở đây là thế hệ trẻ đều nghĩ thông được nên không làm theo ông bà và một số cha mẹ của bọn họ.

Bây giờ mà đi gây chiến tranh chỉ tổ làm mất sức, mất mạng thôi.

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ sớm đã hồi phục. Họ Vương bây giờ còn được quyền ngồi trong phòng hợp hội đồng cùng với ma cà rồng. Kim Tại Hưởng bảo dù gì cũng đã biết nhau khá lâu, thậm chí là trước cả khi anh gặp Phác Chí Mẫn, hơn nữa còn là bạn chí cốt của nhóc con, lại rất có tài năng, vậy mà lại bị người sói đối đãi kiểu tầm thường, không giúp ít gì được sất, người sói không dùng thì anh dùng, không việc gì phải ở lại đó, sang đất ma cà rồng sống cùng người yêu, không phải rất tốt?

- Bọn họ có thể tự do yêu nhau rồi, chắc vui lắm nhỉ?

Đoàn Nghi Ân nói.

- Cũng không hẳn đâu, ông bà họ không đời nào mà chấp thuận, may mắn lắm thì cha mẹ sáng suốt đồng ý, nói chung thì phải nghe nhiều lời miệt thị lắm.

Thạc Trấn trả lời, cái này không có gì lạ lẫm lắm đối với cậu.

Còn ai hiểu hơn về người dân ngoài kia qua Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn. Họ biết rõ những người bên ngoài kia sống thế nào, khuynh hướng suy nghĩ kiểu gì, gặp chuyện gì sẽ phản đối gặp chuyện gì sẽ đồng tình.

Cũng nhờ kinh nghiệm dám sát người dân lâu năm, cậu cũng có thể hiểu được không ít cái gọi là tâm lý con người.

Về Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, trong đó  còn có cái gọi là "không sớm thì muộn"...

- Tại Hưởng, có cần thiết không đem quân giết hết?

Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt sầu não của cậu em không thể không hỏi đến. Chướng mắt thì dẹp đi chứ để làm gì?

- Không thể cảm hoá được sao?

Nhĩ Nhĩ, người thực ngây thơ...

Đoàn Nghi Ân khẽ cười, không nhịn được đưa ngón tay thon dài lên chạm vào đầu mũi nhóc con.

- Lòng người, em nghĩ dễ đổi lắm sao?

Đoàn Nghi Ân nói xong thở dài. Phải chi những người ngoài kia lòng dạ ai cũng đơn giản như bé con của hắn thì tốt biết mấy.

- Đại ca ca, người ta yêu nhau thực lộ liễu nha!

Phác Chí Mẫn ngồi cạnh kéo kéo tay áo Kim Tại Hưởng, trêu bạn mình một chút.

- Ngươi ghen tị sao?

Đoàn Nghi Ân cũng trêu lại. Mặt mày vốn hung dữ.

- Ta chỉ trêu người của ngươi một chút, động cũng không dám động, không phải muốn đem đao chém chết ta rồi đi?

Thực ra là ngoài bé con họ Vương của hắn ra, ai cũng thấy mặt hắn có chút dữ tợn như thế. À không, đó là bởi vì vẻ mặt của hắn đối với người yêu là mặt khác, còn đối với mọi người lại còn khác nữa. Khi giới thiệu hắn là tướng chiến trường thì không có ai bất ngờ cả, chẳng phải cái đó nó hiện rõ trên mặt hắn rồi sao?

- Mặt anh ấy vốn đã như vậy.

Vương Gia Nhĩ nhìn bạn mình xù lông thì bật cười, cũng không quên giải thích.

- Đại ca ca của cậu thì hiền lắm cơ!

Còn có bồi thêm một câu, không thua được!

- Đại ca ca của tôi thì làm sao? Trên đời này không có ai là tốt bụng và dịu dàng qua anh ấy nha!

- Từ lúc tôi gặp anh ta tới tận bây giờ, cậu có biết anh ta chưa cười với tôi lần nào không? Mặt lúc nào cũng có một biểu cảm. Anh ta đúng thật là con người cứng nhắc đó!

- Đoàn Nghi Ân nhà cậu mới cứng nhắc, mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, do cậu là người yêu nên mới thấy khác thôi nhá!

Phác Chí Mẫn cùng Vương Gia Nhĩ không ai chịu nhịn ai, mỗi người một câu không thể phân thắng bại. Đây mới chính là bạn thân nè.

- Ta thấy hai lão công của hai ngươi ai cũng vậy mà, đều đăm đăm khó chịu, đều vô cùng cứng nhắc, thế nên cả trăm năm mới chưa hề có người yêu. Chỉ có hai người lạ đời mới đi yêu hai đứa đó thôi.

Mẫn Doãn Kỳ mặt khinh khỉnh nói.

Mẫn Doãn Kỳ ta cực kỳ dị ứng!

- Đại ca ca đâu phải lão công ta?

Phác Chí Mẫn thẹn đỏ mặt, nhưng cũng không quên giải thích lại.

- Cứ cho là ta nhầm lẫn đi.

Nghĩa của câu này ai cũng có thể hiểu được, duy chỉ có Phác Chí Mẫn là ngây thơ không hiểu.

- Mẫn Doãn Kỳ ngươi đi dám sát vùng biên giới đi.

Kim Tại Hưởng vội vã đưa người đi ngay. Chọc cho bé con của anh chín cả mặt rồi.

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, ra cửa sổ bay đi. Ở đây thêm chút nữa hắn cô đơn chết mất!

————————————

Mẫn Doãn Kỳ đi dạo ven rừng biên giới giữa hai bộ tộc, đứng từ chỗ anh có thể nhìn thấy lính của tộc người sói đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt ở trên tháp cao, cung giương cao sẵn sàng nhắm bắn. Việc canh gác biên giới này từ bao giờ mà bắt đầu vậy? Mà ở biên giới thì có gì để gác?

Đột nhiên anh thấy bọn họ cùng nhắm bắn tới tấp vào một điểm, một người sói nhỏ, khá chuyên nghiệp né cả biển mũi tên đang lao vào người mình.

Mẫn Doãn Kỳ bỗng thấy xót xa. Thậm chí còn thấy người đó rất tội nghiệp. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây chính là trong đầu anh bắt đầu vang vảng những tiếng nói.

"Cứu, ai đó giúp ta, ta sắp không cầm cự được nữa rồi!"

Giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu anh. Linh tính mách bảo rằng đó là giọng nói của người sói nhỏ kia.

Hiện tại thì không có thời gian cho Mẫn Doãn Kỳ nghĩ nhiều. Tay anh vội giơ lên làm phép, tạo thành tấm chắn phép màu tím bảo vệ cho người sói nhỏ đang dần kiệt sức.

Có vẻ như người sói đang cấm người dân của họ sang đất ma cà rồng cho dù đó có là quyền của bọn họ.

Người sói nhỏ rất nhanh chóng đã vượt qua được đường biên giới, phóng nhanh đến chỗ của Mẫn Doãn Kỳ, sau không cầm cự được nữa liền ngất đi. Mẫn Doãn Kỳ đỡ người, sau đó ôm về lâu đài.

Là hoàng tộc.





#leehanee

Đoán xem người đó là ai nào:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com