Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ánh đèn thành phố vừa lên, nhuộm một màu cam tím lên những tòa nhà cao tầng. Taehyung uể oải đóng cửa tiệm bánh của mình, "Sweet Delights" sau một ngày dài nướng bánh và mỉm cười với khách hàng. Mùi bơ và vani vẫn còn vương vấn trên áo anh, một mùi hương ấm áp, quen thuộc. Anh kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp, che đi mái tóc bết mồ hôi và bước đi trên vỉa hè quen thuộc dẫn về chung cư. Cuộc sống của anh cứ đều đặn như vậy, sáng nướng bánh, tối về nhà, đôi khi xem phim, đôi khi đọc sách.

Taehyung bước về căn hộ của mình, lòng thấy nhẹ nhõm và một chút phấn khích. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống tẻ nhạt của mình lại có thể có những bất ngờ thú vị như vậy. Mùi cà phê của Jungkook vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa quyện với mùi bánh ngọt của chính anh, tạo nên một sự kết hợp lạ lùng nhưng đầy hứa hẹn. Và có lẽ, đây chỉ là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ hơn.

Một mùi hương cà phê đậm đặc, nồng nàn quyện với cái ngọt dịu của bánh mì mới ra lò. Đó là không khí thường nhật của dãy phố nhỏ này kể từ khi quán cà phê "Jeon's Brew" của Jeon Jungkook khai trương ngay đối diện tiệm bánh "Sweet Delights" của Kim Taehyung.

°°°

Buổi tối thứ Sáu, sau một ngày dài làm việc, Jungkook lê bước về căn hộ mới thuê. Cậu vừa chuyển đến khu chung cư này được vài tuần, vẫn chưa quen mặt ai. Cầm túi đồ ăn nhanh trên tay, cậu loay hoay tìm chìa khóa.

"Cần giúp không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Jungkook giật mình, quay lại. Trước mặt cậu là Taehyung, với áo phông đơn giản và mái tóc hơi rối, tay xách một túi bánh mì lớn.

"Ôi, Taehyung! Anh sống ở đây sao?" Jungkook tròn mắt ngạc nhiên.

Taehyung khẽ cười, nụ cười hình hộp đặc trưng khiến đôi mắt anh híp lại.

"Chà, hóa ra ông chủ quán cà phê đối diện lại là hàng xóm của tôi. Thật trùng hợp."

"Đúng là trùng hợp thật!" Jungkook reo lên.

"Anh ở căn số mấy?"

"Tầng 7, căn 702," Taehyung đáp, chìa khóa đã được tra vào ổ.

"Còn cậu?"

"701!" Jungkook không giấu nổi sự phấn khích.

"Trời đất, vậy là chúng ta là hàng xóm sát vách!"

Cả hai bật cười. Bất giác, không khí gượng gạo ban đầu tan biến.

"Vào trong đi, đứng ở hành lang mãi sao được," Taehyung đề nghị.

"Cậu có vẻ mệt mỏi lắm."

Jungkook gật đầu.

"Đúng là hơi kiệt sức. Ngày nào cũng bận rộn như vậy."

Khi cánh cửa căn hộ của Taehyung khép lại, Jungkook mở cửa căn 701. Căn hộ của cậu vẫn còn khá lộn xộn với những thùng đồ chưa được sắp xếp. Cậu vứt túi đồ ăn lên bàn, định bụng đi tắm thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Jungkook?"

Là Taehyung. Anh đứng đó, trên tay là một hộp giấy nhỏ.

"Tôi có mấy cái bánh mì mới ra lò buổi chiều, ăn không hết. Cậu lấy chút đi," Taehyung nói, đưa hộp bánh cho Jungkook.

"Coi như quà mừng hàng xóm mới."

Jungkook nhận lấy hộp bánh, cảm nhận hơi ấm từ nó.

"Ôi, cảm ơn Taehyung nhiều lắm! Anh thật tốt bụng."

"Không có gì. Đằng nào tôi cũng không ăn hết," Taehyung đáp.

"Cậu định ăn tối sao? Có vẻ cậu chỉ có đồ ăn nhanh thôi nhỉ?"

Jungkook cười ngượng.

"À... đúng vậy. Tôi chưa có thời gian nấu nướng gì cả."

"Vậy... cậu có muốn sang ăn cùng không? Tôi vừa nấu xong ít súp rong biển," Taehyung đề nghị.

"Đừng ngại, tôi làm khá nhiều."

Jungkook hơi lưỡng lự. Mặc dù họ là hàng xóm, nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện nhiều đến vậy, và lại còn là lời mời ăn tối nữa chứ.

"À... có được không ạ?" Jungkook hỏi lại, cảm thấy hơi bối rối.

"Tất nhiên rồi," Taehyung mỉm cười trấn an.

"Dù sao cũng là hàng xóm mà. Đợi tôi một lát, tôi lấy thêm bát đũa."

Jungkook gật đầu, theo Taehyung sang căn 702. Căn hộ của Taehyung gọn gàng hơn nhiều, toát lên vẻ ấm cúng với những chậu cây nhỏ và ánh đèn vàng dịu. Mùi súp rong biển thơm lừng khiến bụng Jungkook réo lên.

Bữa tối diễn ra khá tự nhiên. Họ nói về công việc, về những khó khăn khi mới bắt đầu kinh doanh.

"Tiệm bánh của anh hoạt động lâu rồi đúng không?" Jungkook hỏi khi nhấp một ngụm súp.

Taehyung gật đầu. "Được hơn ba năm rồi. Ban đầu cũng vất vả lắm. Mới đầu tôi còn định bỏ cuộc vài lần."

"Vậy sao?" Jungkook ngạc nhiên.

"Nhìn tiệm của anh lúc nào cũng đông khách, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều suôn sẻ."

"Bề ngoài vậy thôi," Taehyung khẽ thở dài.

"Có những lúc tôi thức trắng đêm để làm bánh, rồi có những ngày ế ẩm không bán được gì. Nhưng rồi, tôi tự nhủ phải cố gắng, vì đây là đam mê của mình."

Jungkook gật gù đồng cảm.

"Tôi hiểu cảm giác đó. Mở quán cà phê cũng không dễ dàng gì. Có lúc tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được vị cà phê hoàn hảo."

"Nhưng cậu đã làm được," Taehyung nói, nhìn Jungkook với ánh mắt động viên.

"Cà phê của cậu rất ngon."

Jungkook bất ngờ.

"Thật sao? Cảm ơn anh. Tôi cứ nghĩ anh chỉ uống trà thôi chứ."

"Không hẳn," Taehyung cười.

"Tôi cũng thích cà phê, đặc biệt là cà phê của cậu."

Họ tiếp tục trò chuyện. Jungkook kể về những chuyến đi tìm kiếm hạt cà phê độc đáo, về việc cậu đã dành hàng tháng trời để học pha chế. Taehyung chia sẻ về niềm vui khi nhìn thấy khách hàng mỉm cười khi thưởng thức bánh của anh, về những công thức bánh mới mà anh đang thử nghiệm.

"Vậy ra, đằng sau vẻ điềm tĩnh của anh là một con người nhiệt huyết như vậy," Jungkook trêu.

Taehyung phì cười. "Còn cậu, đằng sau vẻ vui vẻ, thân thiện là một người rất nghiêm túc và cầu toàn với công việc."

Bữa ăn kết thúc, và không khí giữa hai người đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Jungkook cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ với Taehyung, không chỉ vì họ là hàng xóm hay đối tác kinh doanh gián tiếp, mà còn vì sự đồng điệu trong đam mê và những khó khăn họ đã trải qua.

"Cảm ơn anh vì bữa tối, Taehyung," Jungkook nói khi đứng dậy.

"Ngon lắm. Lần sau tôi sẽ mời anh một ly cà phê đặc biệt ở quán tôi."

"Được thôi," Taehyung đáp, tiễn Jungkook ra cửa.

"Tôi mong chờ đó."

Khi trở về căn hộ của mình, Jungkook nhìn hộp bánh mì Taehyung tặng, rồi nhìn sang cánh cửa căn 702. Đêm nay, mùi cà phê và bánh mì không chỉ dừng lại ở quán xá đối diện, mà đã len lỏi vào căn hộ của cậu, mang theo một chút ấm áp từ tình hàng xóm mới. Cậu biết, đây không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là khởi đầu cho một điều gì đó thú vị hơn. Có lẽ, cuộc sống ở khu chung cư mới này sẽ không còn tẻ nhạt như cậu nghĩ.

~=~ ~=~ ~=~ ~=~ ~=~ ~=~

Sò🐚: m.n oi, hãy đón nhận tác phẩm này với nhé! Mong m.n góp ý nhẹ nhàng những chỗ còn thiếu sót 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com