Chương 3
Một buổi sáng Chủ Nhật, Jungkook vừa mở cửa căn hộ để đi tập gym thì thấy Taehyung đang loay hoay với một chậu cây cảnh đặt ngoài hành lang. Chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short khiến anh chàng thợ bánh trông thư thái hơn hẳn vẻ chuyên nghiệp thường thấy.
"Chào buổi sáng, Taehyung! Anh đang trồng cây sao?" Jungkook hỏi, nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Taehyung quay lại, mỉm cười. "Chào buổi sáng, Jungkook. À, tôi đang định thay đất cho em nó. Em này hơi khó tính, cứ héo mãi." Anh nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc lá úa vàng.
Jungkook tò mò ghé lại gần. "Trông anh có vẻ có duyên với cây cối nhỉ? Nhìn cách anh chăm sóc nó rất dịu dàng."
Taehyung bật cười. "Dịu dàng ư? Tôi chỉ đang cố gắng cứu nó thôi. Tôi thích cây xanh lắm, chúng giúp không gian sống có sức sống hơn. Cậu cũng thích cây cảnh chứ?"
"Cũng thích, nhưng tôi không có thời gian chăm sóc nhiều," Jungkook thật thà. "Tôi chỉ có mấy chậu xương rồng be bé thôi, dễ sống."
"Vậy sao?" Taehyung nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
"Lần nào cậu rảnh, tôi sẽ dạy cậu cách chăm sóc mấy loại cây khó tính hơn. Có lẽ cậu sẽ thấy thú vị đấy."
Jungkook hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng anh thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. "Thật sao? Vậy thì tốt quá! Tôi cũng muốn thử sức xem sao."
Vài tối sau, khi Jungkook đang ngồi xem phim trong căn hộ của mình, chuông cửa bỗng reo. Là Taehyung, tay cầm một hộp bánh quy nhỏ.
"Jungkook, cậu có ở nhà không?"
Jungkook mở cửa. "Có, tôi đây. Anh có chuyện gì không?"
"À, tôi vừa nướng thử một loại bánh quy mới, muốn mời cậu nếm thử," Taehyung nói, đưa hộp bánh cho anh.
"Lần trước cậu khen bánh mì của tôi ngon, nên tôi muốn cậu cho ý kiến về cái này."
Jungkook nhận lấy hộp bánh, cảm nhận mùi bơ thơm lừng. "Ôi, cảm ơn anh! Nhìn ngon quá đi mất. Anh đúng là bậc thầy làm bánh."
"Không dám," Taehyung khiêm tốn.
"Cứ nếm thử đi rồi cho tôi biết cảm nhận nhé. Tôi rất coi trọng ý kiến của cậu."
Jungkook mời Taehyung vào trong. "Anh vào đi, đứng ngoài này làm gì. Chúng ta vừa ăn bánh vừa xem phim."
Taehyung có vẻ hơi do dự, nhưng rồi anh cũng bước vào. Căn hộ của Jungkook đã gọn gàng hơn nhiều so với lần trước. Họ ngồi xuống ghế sofa, cùng thưởng thức những chiếc bánh quy giòn tan.
"Ngon thật đó, Taehyung!" Jungkook thốt lên sau miếng đầu tiên. "Mùi bơ rất thơm, và độ ngọt vừa phải. Tôi nghĩ khách hàng sẽ rất thích."
"Cảm ơn cậu," Taehyung cười nhẹ, ánh mắt nhìn Jungkook đầy sự hài lòng. "Cậu có vẻ là người rất dễ tính trong ăn uống nhỉ?"
Jungkook lắc đầu. "Không hẳn đâu. Tôi cũng có gu lắm đó. Nhưng mà bánh của anh thì ngon thật sự. Ngon đến mức tôi quên mất là mình đang giảm cân luôn."
Taehyung bật cười khúc khích. "Giảm cân sao? Với một người làm cà phê thơm ngon mỗi ngày như cậu, tôi nghĩ việc giữ dáng cũng là một thử thách lớn."
Họ nói chuyện phiếm về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Taehyung kể về chú mèo cưng anh để ở nhà bố mẹ, về những cuốn sách anh thích đọc vào buổi tối. Jungkook chia sẻ về những sở thích về nhiếp ảnh, về việc anh thích lang thang tìm kiếm những góc phố đẹp để chụp hình.
"Vậy ra cậu là một người nghệ sĩ ẩn mình sao?" Taehyung trêu.
"Nhìn cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tôi cứ nghĩ cậu chỉ thích hoạt động thể thao thôi chứ."
"Tôi thích cả hai," Jungkook nhún vai. "Sự cân bằng mà. Đôi khi tôi cũng cần những khoảnh khắc yên tĩnh để suy nghĩ."
Taehyung gật đầu. "Tôi hiểu. Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến mình quên mất những sở thích cá nhân." Anh trầm ngâm một lát. "Nói thật, đôi khi tôi thấy mình hơi cô đơn. Chỉ có bánh và lò nướng là bạn thôi."
Jungkook nhìn Taehyung. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy một khía cạnh khác của chàng thợ bánh điềm tĩnh này, một sự mong manh và khao khát được chia sẻ.
"Tôi cũng vậy," Jungkook nói khẽ. "Dù tôi hay cười nói vui vẻ, nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy lạc lõng. Đặc biệt là khi mới chuyển đến đây, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải làm quen lại từ đầu với mọi thứ."
"Nhưng giờ thì không phải lo rồi," Taehyung nói, giọng điệu có chút nhẹ nhàng. "Cậu có tôi ở ngay bên cạnh mà."
Jungkook mỉm cười. "Đúng vậy. Có anh làm hàng xóm, cuộc sống của tôi thú vị hơn hẳn."
Sau buổi tối hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, không chỉ là những câu hỏi xã giao mà là những cuộc trao đổi thật sự về cảm xúc, về suy nghĩ. Họ kể cho nhau nghe về những giấc mơ, về những nỗi sợ hãi, về những điều khiến họ hạnh phúc. Dù chưa một lời yêu đương được thốt ra, nhưng mỗi cuộc trò chuyện là một mảnh ghép, dần dần xây dựng nên một bức tranh về sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai người. Một tình cảm đặc biệt đang nảy nở, nhẹ nhàng như hương cà phê thoảng qua và ngọt ngào như vị bánh mới ra lò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com