Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một chiều mưa tầm tã, Jungkook đang loay hoay đóng cửa tiệm cà phê thì thấy Taehyung đứng đợi ở hiên nhà đối diện, tay cầm một chiếc ô lớn. Ánh mắt anh không có vẻ gì là vội vã hay sốt ruột, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook.

"Taehyung! Sao anh chưa về?" Jungkook hỏi, hơi bất ngờ.

Taehyung khẽ nhếch môi. "Đợi cậu. Trông cậu có vẻ sẽ ướt nếu không có ô." Anh chìa chiếc ô ra.

Jungkook mỉm cười ấm áp. "Anh chu đáo quá. Nhưng mà tôi có áo mưa mà."

"Áo mưa không che được hết đâu," Taehyung đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Để tôi đưa cậu về. Tiệm bánh của tôi cũng vừa đóng cửa."

Jungkook không từ chối. Bước dưới chiếc ô của Taehyung, cậu cảm nhận được sự gần gũi hơn bao giờ hết. Mùi hương cà phê từ người cậu hòa với mùi bánh mì thoang thoảng từ Taehyung, tạo nên một sự kết hợp lạ lùng mà dễ chịu.

"Anh không lạnh sao, Taehyung?" Jungkook hỏi, cảm thấy hơi lo lắng khi anh chàng thợ bánh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Taehyung lắc đầu. "Không sao. Tôi quen rồi." Anh nhìn xuống Jungkook, ánh mắt có chút gì đó không thể gọi tên. "Cậu thì sao? Có vẻ cậu rất dễ bị cảm lạnh."

Jungkook phì cười. "Sao anh biết hay vậy?"

"Cậu hay hắt hơi khi trời trở lạnh," Taehyung đáp gọn lỏn, như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà anh đã âm thầm quan sát.

Jungkook hơi đỏ mặt. Cậu không ngờ Taehyung lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Khi về đến chung cư, Taehyung vẫn kiên nhẫn đợi Jungkook mở cửa căn hộ của mình. Trước khi quay về, anh bỗng lên tiếng.

"Cậu nhớ uống nước ấm nhé."

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh!" Jungkook đáp, cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Sự quan tâm của Taehyung, dù thể hiện qua những hành động nhỏ và ít lời nói, lại có sức lay động mạnh mẽ đến lạ.

Vài ngày sau, Jungkook bị cảm. Cậu nằm bẹp dí trên giường, người uể oải, mũi nghẹt cứng. Giữa lúc cậu đang vật lộn với chiếc chăn bông thì chuông cửa vang lên.

Jungkook cố gắng lê bước ra mở cửa. Taehyung đứng đó, tay cầm một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.

"Cậu không đi làm à?" Taehyung hỏi, nhìn Jungkook với ánh mắt hơi lo lắng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.

Jungkook khụt khịt. "Tôi bị cảm rồi, Taehyung. Không dậy nổi."

Taehyung cau mày nhẹ. "Sao lại không nói với tôi? Để tôi vào xem sao."

Anh bước vào căn hộ của Jungkook một cách tự nhiên, đặt cặp lồng lên bàn. "Tôi nấu cháo gà cho cậu. Ăn đi cho ấm người."

Jungkook nhìn Taehyung, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm động. "Anh... sao anh lại biết tôi bị cảm?"

"Sáng nay tiệm cậu không mở cửa, tôi gọi điện không ai nghe máy, lại thấy xe của cậu vẫn ở đây," Taehyung giải thích, giọng điệu trầm ổn. "Cậu mau vào ăn đi."

Jungkook ngượng ngùng. "Thật sự rất cảm ơn anh, Taehyung. Anh tốt với tôi quá."

"Cậu là hàng xóm của tôi mà," Taehyung nói, rồi anh bắt đầu dọn dẹp mấy thứ lộn xộn trên bàn của Jungkook, rất tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Anh lấy bát, rót cháo. "Ăn hết đi. Rồi uống thuốc."

Jungkook ăn cháo trong sự ngạc nhiên và ấm áp. Cháo gà Taehyung nấu không quá cầu kỳ, nhưng lại có một hương vị rất đỗi dịu dàng, như chính con người anh. Cậu nhìn Taehyung đang lúi húi sắp xếp lại mấy quyển sách trên kệ, bóng lưng anh vững chãi và yên bình lạ thường. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy được che chở đến vậy. Cậu, một người luôn hoạt bát, vui vẻ, thích chăm sóc người khác, bỗng dưng lại muốn được dựa dẫm vào sự điềm tĩnh và đáng tin cậy của Taehyung.

"Taehyung," Jungkook khẽ gọi.

Taehyung quay lại, nhìn cậu.

"Anh thật sự... rất tốt bụng," Jungkook nói, giọng hơi nghẹn lại. "Cảm ơn anh."

Taehyung chỉ im lặng nhìn Jungkook, rồi anh khẽ mỉm cười. Nụ cười đó, tuy rất nhẹ, lại khiến Jungkook cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Những ngày sau đó, Taehyung càng trở nên "chiếm hữu" một cách thầm lặng hơn. Anh sẽ chờ Jungkook về cùng, hay sẽ mang đồ ăn sang nếu thấy Jungkook có vẻ mệt mỏi. Anh không nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng mọi hành động đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Một lần nọ, Jungkook đang hào hứng kể cho Taehyung nghe về một công thức cà phê mới cậu vừa học được. Cậu nói liên tục, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. Taehyung chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi gật đầu hoặc mỉm cười.

"Anh thấy sao?" Jungkook hỏi khi kết thúc câu chuyện.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Cậu rất nhiệt huyết. Tôi thích nhìn cậu như vậy."

Jungkook hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ được ai khen như vậy. "Thật sao?"

"Thật," Taehyung khẳng định. "Cậu luôn tràn đầy năng lượng, giống như một ngọn lửa nhỏ vậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu."

Câu nói đó chạm đến tận sâu thẳm trái tim Jungkook. Cậu nhận ra, từ khi có Taehyung, cuộc sống của cậu không còn đơn điệu như trước. Mỗi ngày, cậu đều mong chờ được gặp Taehyung, được trò chuyện cùng anh, dù chỉ là những câu chuyện vặt vãnh. Cậu thích sự điềm tĩnh của Taehyung, thích cách anh lặng lẽ quan tâm, thích cái cách anh khiến cậu cảm thấy được bảo vệ. Jungkook, vốn là người thích che chở người khác, giờ đây lại muốn được Taehyung che chở.

Về phần Taehyung, anh nhận ra rằng, sự trầm lặng của mình không hề lạnh lùng khi ở bên Jungkook. Trái lại, anh cảm thấy mình cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Anh thích nhìn nụ cười của Jungkook, thích nghe giọng nói đầy năng lượng của cậu ấy. Anh biết, Jungkook là người duy nhất có thể khiến anh bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất. Anh muốn bảo vệ Jungkook, muốn giữ lấy nụ cười ấy. Cảm giác này, nó không đơn thuần là tình hàng xóm, cũng không phải tình bạn. Đó là một thứ tình cảm mạnh mẽ hơn, như thể Jungkook là một phần thiết yếu mà anh không thể thiếu.

Một buổi tối, khi họ đang cùng nhau xem một bộ phim tài liệu về vũ trụ, Jungkook bỗng ngả đầu vào vai Taehyung một cách tự nhiên.

Taehyung hơi khựng lại, nhưng rồi anh không đẩy ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Jungkook, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy. Không gian im lặng, chỉ có tiếng phim và tiếng thở đều đều của hai người.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra. Tình cảm này, nó đã vượt qua ranh giới của sự thân thiết thông thường. Nó là một sự thu hút không thể giải thích, một sự cần thiết không thể chối từ. Họ vẫn chưa nói ra thành lời, nhưng ánh mắt, cử chỉ và những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau đã nói lên tất cả. Mối quan hệ của họ, giống như một hạt mầm đang nảy nở, cần thời gian để lớn lên và đơm hoa kết trái.

____________

Sò🐚: NAMJOON & TAEHYUNG ĐÃ XUẤT NGỦ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

+1 máy bị lỡ live 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com