chương 5
Buổi sáng hôm ấy, "Jeon's Brew" rộn ràng hơn mọi khi. Jungkook đang tất bật chuẩn bị những tách cà phê thơm lừng thì bất chợt thấy một bóng dáng lạ lẫm dừng lại trước cửa tiệm "Sweet Delights". Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, dáng người thanh mảnh, mặc một chiếc váy liền thanh lịch. Cô ấy gõ cửa, và ngay lập tức, Taehyung xuất hiện với nụ cười hiếm hoi mà Jungkook ít khi thấy.
Jungkook đang kéo cần gạt máy pha cà phê thì tay bỗng khựng lại. Cô gái ấy... cô ấy đang cười rất tươi, và Taehyung cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Anh thậm chí còn mở rộng cửa, mời cô vào trong tiệm bánh. Mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ rất lâu rồi.
Cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng Jungkook. Nó là một thứ gì đó khó gọi tên, không phải là tức giận, cũng không phải buồn bã, mà là một sự chông chênh, một chút hụt hẫng. Cậu thấy mình vô thức nghiêng người sang một bên, cố gắng nhìn rõ hơn qua khung kính tiệm cà phê.
Trong tiệm bánh, người phụ nữ kia đang say sưa trò chuyện với Taehyung. Cô ấy đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, và Taehyung đón lấy với vẻ mặt có phần ngạc nhiên, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Jungkook thấy tim mình như thắt lại. Cậu đã quen với việc Taehyung là một người trầm lặng, ít khi biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Cái cách anh cười và ánh mắt anh nhìn người phụ nữ kia, nó rất khác với ánh mắt anh nhìn cậu.
"Sao vậy Kookie?" Hoseok, nhân viên pha chế của Jungkook, hỏi khi thấy cậu đứng đờ người ra.
"Cà phê của khách đó."
Jungkook giật mình.
"À... ừm, đây."
Cậu vội vàng hoàn thành tách cà phê, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía đối diện.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người phụ nữ kia là ai? Bạn bè, người thân, hay... một người yêu cũ? Ý nghĩ đó thoáng qua khiến lồng ngực Jungkook nhói lên một cái, và cậu không thích cảm giác này chút nào. Cậu tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Chẳng phải cậu và Taehyung chỉ là hàng xóm, là bạn bè trò chuyện sao?
Lát sau, người phụ nữ kia rời đi. Taehyung đứng ở cửa tiệm, vẫy tay chào tạm biệt với một nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi. Khi Taehyung quay vào, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Jungkook qua khung kính. Jungkook vội vàng quay đi, giả vờ bận rộn với công việc. Cậu không muốn Taehyung nhìn thấy sự khó chịu đang hiện rõ trên mặt mình.
Buổi tối hôm đó, khi Jungkook đang đi trong hành lang, cậu thấy Taehyung đang đứng trước cửa căn hộ của mình, trên tay là một túi bánh mì.
"Jungkook," Taehyung cất tiếng, giọng điệu trầm ấm như thường lệ.
"Về rồi sao? Tôi có mấy cái bánh mì mới ra lò, muốn mang sang cho cậu."
Jungkook đón lấy túi bánh, cảm nhận hơi ấm từ đó. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Cảm ơn Taehyung. Anh thật tốt bụng."
"Sao vậy? Trông cậu có vẻ không được vui?" Taehyung hỏi, ánh mắt lo lắng quét qua gương mặt Jungkook. Anh là người nhạy cảm, dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của người khác, đặc biệt là với Jungkook.
"À... không có gì đâu anh," Jungkook lảng tránh.
"Chỉ là hôm nay có vẻ hơi mệt thôi."
Taehyung im lặng một lát, rồi khẽ nói.
"Hôm nay có một người bạn cũ đến thăm tôi. Cô ấy là bạn học từ thời đại học, lâu lắm rồi mới gặp lại."
Jungkook ngước nhìn Taehyung. Anh đang giải thích cho cậu sao? Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, nhưng cùng với đó là sự bối rối. Tại sao anh lại phải giải thích? Và tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi anh làm vậy?
"À... vậy sao," Jungkook lắp bắp.
"Trông cô ấy rất... xinh đẹp."
Taehyung khẽ cười. "Cảm ơn cậu. Cô ấy cũng là một người tốt."
Anh nhìn vào mắt Jungkook, ánh mắt sâu thẳm mang theo một chút gì đó khó hiểu. "Cậu có vẻ tò mò về cô ấy sao?"
Jungkook đỏ mặt.
"Đâu có! Tôi chỉ là... thấy hơi bất ngờ thôi."
Cậu cúi xuống, tránh đi ánh nhìn của Taehyung.
"Thôi, tôi phải vào nhà đây. Cảm ơn bánh của anh nhé."
Khi Jungkook bước vào căn hộ, cậu tựa lưng vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Cảm giác khó chịu ban nãy vẫn còn, nhưng giờ nó được pha trộn với một chút ngọt ngào. Taehyung đã giải thích, và điều đó khiến cậu nhẹ nhõm. Nhưng quan trọng hơn, cậu nhận ra rằng mình đã thực sự ghen. Một sự ghen tuông không lời, không lý do, nhưng chân thật đến lạ lùng.
Có lẽ, tình cảm giữa cậu và Taehyung đã không còn đơn thuần là bạn bè hay hàng xóm nữa. Nó đang dần biến đổi, âm thầm và sâu sắc hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com