Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAPTER I (Continuance) : Xin lỗi-


Màn đêm buông xuống trên thảo nguyên bất tận chân trời, Hai tựa lưng vào gốc chi liễu, nhắm mắt lại, thở dài thật khẽ như muốn để gió cuốn đi những gì còn sót lại trong tim. Đêm lạnh mà yên, mùi cỏ non pha lẫn một hương gì rất nhẹ – hăng hắc như mùi sắt, mùi của ký ức cũ đang chực trào về.

Và rồi, cậu chìm vào giấc mơ.

Không còn là rừng, không còn ánh lửa. Chỉ là một đồng hoa, trải dài bất tận với những nhánh Bóng Đen nở rộ — màu tím thẫm như vết bầm. Trời đổ một thứ ánh sáng xanh lạt, không rõ là bình minh hay hoàng hôn, tất cả như lặng thinh để giữ nguyên khoảnh khắc.

Giữa đồng hoa, một hình dáng nằm bất động.

Azure.

Thân thể anh lặng yên như đang ngủ, nhưng sắc da đã tái, máu đã khô quanh ngực nơi lưỡi dao từng đâm xuống. Hai đứng cách đó vài bước, tay nắm chặt con dao cúng, cán bạc lấm tấm máu, những bông Bóng Đen nở rộ sát cạnh xác anh — như một lời cuối cùng.

Gió thổi qua. Hoa lay động như một lời xì xào trách móc.

Cậu không khóc, không hét, chỉ đứng đó, trơ ra như chính linh hồn mình đã bị bỏ lại cùng cái xác. Đôi mắt Azure khẽ hé — hoặc có lẽ chỉ là ảo ảnh — như đang nhìn cậu, không buộc tội, không tha thứ, chỉ hỏi: "Em...đã giết anh sao?"

Cảnh chuyển.

Bây giờ là trước thời điểm ấy, vẫn là nơi này, nhưng anh còn sống. Azure quay lưng về phía Hai, đang cắm bó hoa nhỏ xuống đất, tay nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương từng cánh.

-"Em biết không, hoa khi nở vào đêm có hương thơm hơn ban ngày đó."
-"Anh nói câu này ít nhất ba lần rồi." Hai nói với giọng mệt mỏi.
"Thì lần nào cũng đúng." Azure quay lại, cười. "Chỉ là em không nhớ nổi vì em chẳng để ý."

Hai không cười. Cậu chỉ nhìn, thật lâu. Nhìn con dao trên tay, nhìn người anh — người đã từng tin tưởng rồi bị chính người bạn của mình giết chết.

Và rồi, ký ức lại đổi lần nữa.

Trước bàn tế. Lưỡi dao trong tay. Azure ngã xuống, đôi mắt anh bình thản — hay cam chịu. Có tiếng chuông lanh lảnh giữa gió. Hai run lên, nhưng con dao đã xuyên qua trái tim đó

Máu văng lên cánh hoa.

Mọi âm thanh biến mất. Chỉ còn nhịp tim cậu vang lên chói tai trong đầu.

-"Mọi chuyện đã đến nước này rồi sao?"
-"Os yuxxe..."

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt lưng. Bầu trời đêm trên thảo nguyên tối hơn mọi khi, như thể trăng cũng đã quay mặt. Dưới tay cậu, bó dạ lan hương vẫn còn, nhưng một cánh hoa đã thâm lại, như bị máu thấm qua từ giấc mơ.

Cậu ngồi đó rất lâu, hai tay che mặt.

"Em xin lỗi..." – Cậu thì thầm, không biết là nói với gió, với hoa, hay với người mà cậu từng gọi là Anh.

Tuy đôi mắt vẫn còn ươn ướt sau giấc mơ, Hai không khóc. Cậu ngồi lặng thật lâu dưới gốc chi liễu, chờ cho trái tim mình thôi thổn thức như thể vừa bị xé toạc ra và khâu lại bằng sợi chỉ mảnh mong manh của kỷ niệm.

Mặt trời chưa mọc, nhưng bầu trời phương đông đã ngả một màu lam lạt. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ còn vương sau lưng. Bó dạ lan hương được cậu nâng niu nhét lại vào trong túi vải, bên cạnh con dao bạc nhỏ — thứ đã đi cùng cậu từ những ngày u tối đầu tiên.

Một lần cuối, Hai quay lại nhìn cây chi liễu. Gió sớm thoảng qua, những nhành lá rủ khẽ lay động như vẫy chào tạm biệt. Không lời, không gượng gạo, chỉ là sự chia xa âm thầm — như mọi lần cậu rời một nơi từng giữ lại chút hơi ấm ký ức.

"Đi thôi..." – Cậu nói nhỏ, không rõ là với chính mình, hay với hình bóng nào đó trong lòng mà mãi mãi không thể chạm lại.

Và rồi Hai cất bước.

Dưới chân cậu, cỏ sớm còn ướt sương. Bầu trời rộng, con đường phía trước kéo dài không điểm dừng, như những năm tháng tru du vô định. Nhưng lần này, bước chân Hai có gì đó vững hơn, dứt khoát hơn — không phải vì cậu đã tha thứ cho bản thân, mà vì cậu biết: ký ức sẽ đi cùng, dù cậu không bao giờ quay lại.

Sau lưng, ánh nắng đầu tiên trong ngày vừa chạm lên cành chi liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com