Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chapter II : Bóng hình màu Đen-


Trên rìa của bậc dương thế, Azure vẫn lang thang như một bóng ma chưa yên giấc. Bước chân anh lặng lẽ in trên nền đá nứt, qua những hành lang đổ vỡ, cổng vòm bị thời gian xé rách, và những tàn tích chẳng còn tên. Không ai nhìn thấy anh, không ai gọi tên anh — nhưng anh cảm thấy mọi thứ nhìn mình

Đêm nọ, anh đi ngang qua một cánh rừng nơi trăng rọi xuống mặt đất loang lổ. Giữa đám cây cao, một hồ nước đen như mặt kính chờ vỡ. Azure cúi xuống, nhìn thấy gương mặt mình – không còn là mình. Mắt anh sâu hoắm, máu khô còn vệt dưới cổ áo. Gương mặt kia không trách, cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ... buồn.

Anh vốc nước lên rửa mặt, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Tấm gương tan biến. Thứ duy nhất còn lại là một bản thể của hiện tại bị thời gian lôi đi theo dòng chảy mà thôi.

Cùng lúc, ở thế giới bên kia của nỗi nhớ, Hai đứng trước ngã ba đường đất, nơi bảng gỗ mục nát chỉ về hướng căn nhà cũ. Tay cậu siết chặt bó dạ lan hương, mắt nhìn về phương trời quen thuộc. Bao nhiêu năm rồi? Ba năm trôi qua, nhưng căn nhà đó vẫn hiện rõ trong ký ức — nơi cậu và anh từng trú mưa, từng cười đùa, từng ngủ bên nhau không mộng mị.

"Chắc giờ chỉ còn là đống đổ nát thôi..." – Hai thầm nghĩ, nhưng chân vẫn bước về phía ấy.

Cậu đi qua cánh đồng hoang, nơi cỏ dại mọc ngập đầu gối, nơi gió thổi về mang theo mùi khét của điều chưa từng được tha thứ. Mỗi bước, lòng cậu như dậy lên từng lớp sóng. Không biết là vì sợ gặp lại... hay vì sợ sẽ không gặp lại nữa.

Gió đổi hướng. Màn sương mỏng phủ lên đường mòn.

Azure dừng chân, quay đầu lại. Anh cảm thấy gì đó. Một nhịp đập, không của tim mình, mà là từ ai đó rất gần. Rất quen.

Hai khựng lại giữa triền đồi. Gió mang đến mùi cũ — không phải từ hoa, không phải từ rừng, mà là cái gì đó, rất quen.

Chuyển cảnh.

Azure bước đến rìa rừng.Những chiếc xúc tu sau lưng tách cây cối sang hai bên mở lối cho anh, như hiểu đường anh phải đi.

Hai men theo dốc đá, từng viên sỏi dưới chân như dẫn đường.

Căn nhà cũ hiện ra giữa thung lũng mù sương — mái ngói tróc lở, cửa gỗ nghiêng lệch. Vẫn là nó. Vẫn là nơi cả hai từng sống như hai con người, trước khi bị biến thành hai bóng hình đối nghịch bởi định mệnh và sự phản bội.

Hai đặt chân lên bậc thềm, tay định đẩy cửa thì khựng lại. Từ phía bên kia, tiếng bước chân rất nhẹ. Cậu quay đầu.

Azure đứng đó, ngay giữa màn sương. Ánh sáng mờ nhòe viền lấy dáng người cao hơn, mái tóc dài hơn trước, và ánh mắt — vẫn như xưa, chỉ có điều trong đó giờ là cả ngàn năm không ngủ.

Ánh mắt của Hai sững sờ, sợ hãi còn Azure thì oán hận, bi đát.

Cả hai sững lại. Không ai nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn nhau — như thể thời gian bị kéo căng đến tận cùng.

Gió ngừng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com