Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-CHAPTER IV : [Happy end] ?-

Hai nằm bất động dưới Azure, thân thể rã rời, hơi thở dồn dập như trống trận vang lên ngay sau tai. Mỗi nhịp tim là một hồi chuông cảnh tỉnh — vừa vì nỗi sợ, vừa vì điều gì đó sâu hơn, cũ kỹ hơn, nỗi nhớ.
Mùi máu khô bốc lên từ vết thương hở, trộn lẫn với mồ hôi và thứ gì đó thoang thoảng như tro tàn, như bụi thời gian bám vào ký ức đã mục nát. Ngột ngạt, nhưng kỳ lạ thay — cũng thật quen. Một phần của cậu đã sống với mùi đó trong từng giấc mơ, từng đêm lặng thinh, từng lần đặt hoa xuống đất như một nghi lễ chuộc lỗi không thành.
Ánh mắt Azure vẫn đanh lại, nặng trĩu và lạnh lùng như băng. Nhưng nơi tay anh — bàn tay đang siết lấy cổ áo Hai — bắt đầu run nhẹ. Rất nhẹ. Như thể chính anh cũng đang vật lộn với một điều gì đó không thể gọi tên.
Không phải chỉ là giận dữ. Mà là sợ hãi. Là mệt mỏi. Là tình thương bị giày vò quá lâu.
"Em..." Hai cố mở lời. Nhưng câu chữ vướng lại nơi cổ họng, như có gai nhọn cào rách từ trong ra. "...Em xin lỗi."

Azure khựng lại. Chỉ trong một giây. Dường như, lời xin lỗi ấy không phải là điều anh chờ đợi — hay đúng hơn, anh đã nghe nó hàng ngàn lần trong đầu, từ một giọng nói mà anh tưởng sẽ không bao giờ còn tồn tại.
"Em biết," Hai tiếp, mắt không tránh né, "lời đó giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Nhưng... từ lúc cầm con dao lên, từ lúc tay em đâm xuống..."
Cậu siết nhẹ lấy cổ tay Azure, không phải để đẩy ra, mà như cầu cứu.
"...em đã không có một đêm nào ngủ yên. Em không tìm cách sống, anh à. Em chỉ đang chờ... được tha thứ."
Azure không lập tức trả lời. Mí mắt anh chớp nhẹ, rồi khép lại trong một giây. Khi mở ra, ánh nhìn vẫn lạnh, nhưng giọng nói đã chậm lại:
"Vậy em mong anh tha thứ... chỉ vì em đau khổ sao?"
"Không," Hai lắc đầu. "Không phải vì em đau. Mà vì anh xứng đáng được biết."
Giọng cậu vỡ ra, như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất cứng. Mộc mạc, không che giấu, không lớp mặt nạ nào còn sót lại.
"Em nhớ anh. Em nhớ tất cả." Hai nhắm mắt lại, như để những ký ức ùa về khỏi phải kìm giữ nữa. "Nhớ những lần anh kéo em chạy khỏi đám thợ săn. Nhớ đêm hai đứa ngủ dưới tán cây, đốt lửa nướng cá. Nhớ tiếng cười của anh, vậy mà em lỡ phá tan tất cả..."
Giọng cậu nghẹn, rồi thấp hơn.
"Em nhớ anh — như người duy nhất từng tin em, dù cả thế giới đã quay lưng."
Azure ngồi lặng, như bị đóng đinh giữa hiện tại và quá khứ. Những câu nói của Hai không hẳn làm vết thương nguôi ngoai, nhưng khiến nó bớt cô độc hơn. Dù chỉ là chút ít.

Một lúc sau, Hai buông một tay khỏi cổ tay anh, chậm rãi đưa lên. Không phải để tự vệ. Chỉ để đặt lên bả vai của Azure — một cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng tất cả những điều chưa từng được nói.
"Nếu em được chọn lại... em thà chết thay anh."
Lặng. Một khoảng lặng kéo dài như hàng nghìn tiếng đồng hồ bị ngắt dây cót. Rồi giọng Azure vang lên, nhỏ như một cái thở dài pha lẫn tiếng cười cay đắng:
"...Thôi đi đồ ngốc."

Dây cung căng chặt trong lòng anh suốt bao năm rốt cuộc cũng buông lỏng. Azure nhắm mắt lại, như thể chính mình cũng vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng không có hồi kết.
Tay anh rũ xuống. Mọi sức nặng trong cơ thể theo đó mà tan biến.
Anh ngồi thụp xuống, không còn đè lên Hai nữa. Cả hai chỉ còn lại hơi thở mệt mỏi, làn da bết mồ hôi, và một sự im lặng không còn đe dọa — mà gần như dịu dàng.
Một lúc sau, chính Azure là người cúi xuống. Anh chạm vai vào Hai, rồi ôm cậu.
Không còn siết chặt. Không còn máu.
Chỉ là một cái ôm. Nhẹ. Thật. Giữa hai người từng là anh em, từng là bạn đồng hành, từng là người yêu — là tất cả của nhau. Gió lướt qua, không mạnh. Nhẹ như tay một người mẹ đang vuốt tóc con.

Dưới chân họ, bó dạ lan hương đã bị giẫm nát ban nãy khẽ tơi ra theo gió. Những cánh hoa tím bay lơ lửng, xoay vòng trong nắng chiều như những chiếc đồng hồ cát tan vỡ — như thời gian cuối cùng cũng chịu buông tay.

Và lòng người... cuối cùng đã có thể thở một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com