Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Akuryo

Sau đấy họ nói chuyện phiếm với nhau, thật ra chỉ có anh ta nói và Angie chủ yếu là nghe và chỉ đáp lại khi cô bị hỏi gì đó. Anh ta nói nhiều thật, nhiều hơn một người bình thường.

•Angie nè, cô mà cứ khó tính, căng thẳng hay mệt mỏi như vậy là mấy "thứ đó" sẽ bám lấy cô đó.

Anh ta tựa người ra ghế và nói với giọng có chút mỉa mai, nhưng người ngạc nhiên và khó hiểu là Angie. "Thứ đó" mà anh nói đến là gì?

•Ý anh là gì?

•À phải rồi cô không thấy "nó". Quên mất.

Câu "quên mất" của anh ta làm Angie nổi cáu. Cô ngồi dậy và bước đi lên phòng mà không nói từ nào.

Đã một tuần từ khi Angie biết đến sự hiện diện của Phoenix. Cô chẳng sợ hãi, hoảng hốt về bất cứ trò đùa nào vì giờ cô đã biết ai là thủ phạm. Điều này khiến Phoenix có chút chán nản vì anh vốn thích trêu chọc người khác. Dẫu vậy anh ta vẫn cho cô không gian riêng như vệ sinh hay thay đồ, có lẽ thứ khiến Angie khó chịu chỉ là việc anh hay thoát ẩn thoát hiện làm cô cảnh giác hơn.
Tuy nhiên, có nhiều điều băn khoăn vẫn đọng lại trong đầu Angie. Những thứ như quá khứ của Phoenix hay lí do anh ta ở đây. Nhưng trên hết là "thứ đó" mà anh ta đã nói vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Cô nằm trên giường trong căn phòng tối, được chiếu rọi bằng chút ít ỏi ánh sáng của mặt trăng thông qua cửa sổ. Cô không biết bây giờ là mấy giờ và cũng chẳng quan tâm. Nhưng đột nhiên, Angie nghe thấy tiếng động gần kệ sách của mình.

•Phoenix?

•Úi! Đừng dọa tôi thế chứ! Tôi tưởng cô ngủ rồi.

Anh ta giật bắn như thể một tên trộm đang lén lút và bị chủ nhà phát hiện. Trong khi đó, Angie mệt mỏi ngồi dậy và nhìn về phía Phoenix.

•Tôi tưởng ta đã thỏa thuận là anh sẽ không vào phòng tôi rồi mà?

•Ờ thì... Tôi nghĩ là cô vẫn chưa ngủ nên muốn vào nói chút chuyện.

Anh ta trông có vẻ cũng hơi gượng, chỉ đành gãi đầu quay người đi.
•Vậy tôi ra ngoài đây. Mai cô còn đi làm mà.

Angie chỉ biết thở dài, cô cũng có nhiều thứ muốn hỏi nên đành mời anh ta ở lại để nói chuyện.

•Ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi.

Nghe xong, mắt Phoenix sáng lên như một đứa trẻ, anh ta lao đến nhảy lên giường và ngồi kế cô.

•Vậy cô muốn hỏi tôi cái gì nào? Cái gì tôi cũng biết hết đó nha.

•"Thứ đó" là gì?

Là người thẳng thắn, Angie vào thẳng vấn đề chính khiến Phoenix cũng hóa đá. Anh ta hiểu rõ cô đang muốn hỏi gì, nhưng cũng có phần lảng tránh.

•Cô không muốn biết đâu.

•Tôi có, và nếu anh không nói thì ra ngoài đi. Tôi hết chuyện để nói rồi.

•Được rồi được rồi, tôi nói mà. Hạ hỏa đi.

Phoenix đổ mồ hôi lạnh, anh ta có vẻ không thật sự muốn nói ra. Angie quay sang bật chiếc đèn ngủ đầu giường để giúp căn phòng có thêm chút ánh sáng.

•Chà... Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Sự im lặng đến đáng sợ cũng khiến một hồn ma Phoenix phải sởn gáy. Cô nhìn với ánh mắt như nữ hoàng băng giá, cảm tưởng như cả căn phòng đang đóng băng.

•Được rồi, để xem nào, chúng là Akuryo. Chúng là những sinh vật đã chết, như hồn ma vậy. Nhưng chúng... méo mó hơn.

Angie chỉ im lặng, tập trung lắng nghe từng chữ mà anh nói.

•Chúng là những vong hồn, có mối thù hằn từ khi còn sống và nó theo chúng đến khi chết và biến chúng thành Akuryo. Chúng có thể từng là con người hay động vật. Nhưng về cơ bản thì con người không thấy được nó.

Cô gật gù đồng thuận, liếc qua nhìn anh ta đang vui vẻ giải thích như một đứa trẻ chực chờ được khen ngợi vì sự hiểu biết của bản thân.

•Thế... anh là ma hay Akuryo?

•Tôi á? Tôi là Akuryo, ma chỉ có thể nhìn con người, đôi khi ảnh hưởng đến cuộc sống của họ chút thôi. Akuryo bọn tôi còn ảnh hưởng đến tâm lí và nhiều thứ khác cơ.

Phoenix vừa nói vừa cười, như thể việc Akuryo bám víu vào người khác chỉ là một trò đùa của chúng.

•Vậy chúng bám theo tôi là sao?

•Tôi đã nói rồi, chúng mang đầy hận thù, và chúng tìm những kẻ có suy nghĩ tiêu cực, những người không có hi vọng vào cuộc sống để bám víu vào, ăn sự tiêu cực của họ. Cô có hay cảm thấy nặng vai, lờ đờ mệt mỏi và thiếu sức sống khi ra khỏi nhà không? Do chúng đó.

Angie liền sững người, giờ đây cô mới hiểu lí do bản thân có cảm xúc lên xuống thất thường hay sự mệt mỏi đột ngột. Nhưng những cảm giác ấy đã đỡ hơn khi cô về đến nhà.

•Tại sao... Khi tôi về nhà thì tôi cảm thấy ổn hơn?

•Vì tôi ở đây, hiển nhiên rồi.Cô có nhớ ngày đầu tiên cô dọn đến đây không?

•Có, cách đây 5 tháng.

•Ừa, ngày cô dọn vào, Akuryo như lấp kín chỗ này. Chúng thậm chí còn khéo thêm bầy đàn và xây tổ ở đây. Tôi phải mất 2 ngày để đuổi cổ hết đám đó đi đấy, biết ơn đi.

Thay vì biết ơn, Angie lại cảm thấy lo lắng hơn, một dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu cô nàng.

"Nếu mình cảm thấy nhẹ nhõm khi ở nhà, thì những thứ kia đã đi theo mình khi mình ở ngoài sao...?"

Phoenix thấy cô yên lặng khá lâu nên đành lên tiếng hỏi thăm.

•Nè cô có ổn không đó?

•Tôi ổn... Có cách nào để ngăn chúng đi theo tôi không?

Angie chuyển chủ đề từ bản thân sang đám Akuryo. Sau khi nghe câu hỏi thì Phoenix suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.

•Hmmm... Có, hai cách.

Sau khi nghe mắt cô liền sáng rực lên. Không phải một cách duy nhất mà là hai, như thể cô có đến hai con đường sống vậy. Cô liền quay sang nói với gương mặt phấn khích.

•Cách gì?

•Cách 1 đơn giản thôi, cứ ở nhà.

Nghe xong cô liền chuyển từ phấn khích sang cau có và vung tay đánh Phoenix nhưng bất thành vì tay cô đã xuyên qua người anh ta.

•Bình tĩnh nào cô gái. Nóng tính quá đấy. Đừng khinh thường việc "cứ ở nhà" chứ.

•Cứ ở nhà thì có tác dụng gì?

•Tất nhiên là có, tôi đã bảo rồi, tôi ở đây mà. Căn nhà này là địa bàn hoạt động của tôi. Ở đây tôi mạnh hơn các ma vật hay vong linh khác. Nếu cô ở nhà thì sẽ không bị chúng làm phiền.

Angie chỉ biết im lặng lắng nghe đến phát bực. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta nói đúng.

•Cách 2 đi? Cách 1 xem như vô vọng rồi.

•Ờm... Nó có hơi khó nói...

Angie nghiêng đầu khó hiểu, cô thầm nghĩ nếu cách 2 quá vô lý thì cô thà sống như vậy còn hơn.

•Cô sẽ tạo cho mình một mối liên kết, kiểu như khế ước với tôi.

Phoenix trông có vẻ rất tự hào và mong chờ. Mặt Angie đơ ra, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cáu kỉnh nằm phịch xuống giường rồi trùm chăn kín mít.

•Chuyện này tính sau, tôi đi ngủ đây.

Phoenix chỉ biết phì cười, thở dài. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

•Ngủ ngon.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ với ánh nắng chan hòa rọi qua khung cửa sổ khiến cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Nhưng điều khiến Angie thức giấc là hình ảnh Phoenix nằm kế cô với nụ cười đắc chí hơn bao giờ hết.

•Chào buổi sáng~

Lúc đấy cô thề rằng nếu cô cũng là ma thì sẽ đá đít tên này ngay. Nhưng vì cô không thể làm thế nên đành nuốt cục tức vào trong và ngồi dậy để vệ sinh cá nhân.

•Cần tôi giúp gì không~?

•Cần anh đi chỗ khác.

Angie nói rồi đóng rầm cửa nhà vệ sinh khiến cho Phoenix giật mình. Tên đó thầm nghĩ "nếu cô gái này mà chạm được vào mình thì chắc mình cũng đầu thai sớm..."

Angie bước ra khỏi nhà vệ sinh với trang phục chỉnh tề và chuẩn bị đồ để đi làm. Nhưng những suy nghĩ về lời đề nghị của Phoenix vẫn hiện lên trong đầu. Cô bước xuống nhà và nướng hai miếng bánh mì để ăn lót dạ trước khi đi làm. Chợt cô thấy lạnh sống lưng.

•Bánh mì có ngon không? Lâu rồi tôi không ăn nên không biết. Cô thích phết gì lên thế? Mứt hay bơ?

Phoenix vừa nói vừa cầm lên hũ mứt và lục thỏi bơ trong tủ lạnh. Angie nhìn mà ngán ngẩm, chỉ biết nói "gì cũng được" cho qua. Nhưng ai ngờ khi tiếng "ting" của máy nướng bánh mì vừa vang lên thì cũng là lúc Phoenix chụp lấy hai miếng bánh và phết mứt lần lượt lên từng miếng.

•Đây, tôi biết cô thích mứt hơn mà.

Angie chả biết nên nói gì nên chỉ đành ăn đại cho qua rồi lây đồ để chuẩn bị đi làm. Nhưng khi bước đến cửa thì cô chợt khựng lại. Nghĩ rằng nếu bây giờ mình ra ngoài thì sẽ đối mặt với lũ sinh vật kì dị kia, dù không thấy, không cảm nhận được nhưng nó cũng khiến cô rùng mình.

•Sao thế, đi đi. Cô sẽ trễ đó.

Phoenix vừa gặm miếng bánh mì vừa nói vọng ra từ bếp để hối thúc Angie. Cô chỉ biết hít một hơi để bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà.

Trên đường đến công ty, cô không tài nào quên được những lời Phoenix nói hôm qua, làm cô cứ lo lắng sợ hãi. Trên chuyến xe bus, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng đen đứng đằng sau cô là một bóng đen, đang nhìn chằm chằm cô. Nhưng khi cô quay lại, lại chẳng có gì cả.

Đế công ty, nơi này hôm nay mang một bầu không khí ảm đạm vô cùng. Mọi người gần như kiệt sức vì deadline và KPI cuối tháng. Người thì trông như xác chết khô, người thì chạy đông chạy tây để xem xét tình hình. Nói chung thì sau nửa tháng nghỉ làm, cô gần như quên luôn việc nơi này thường sôi động vào đầu tháng nhưng đến cuối tháng như như đi ăn đám.

Về lại chỗ ngồi với tâm trí mệt mỏi, ánh mắt Angie không thể không lướt qua căn phòng. Dù chỉ là một vài bóng đen nhỏ cũng làm cô nhận ra, nơi đây giờ cũng là nơi cho các Akuryo "làm tổ". Đột nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai làm Angie thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

•Chị Angie, chị đi làm lại rồi ạ? Chị vẫn ổn chứ? Thấy chị nghỉ hẳn 2 tuần mà chẳng liên lạc hay gặp mặt được làm em cũng lo lắm.

Ra là Fergus, cậu em đồng nghiệp kiêm luôn em họ của cô. Cậu chàng trông có vẻ cũng mệt mỏi, nhưng gương mặt hiền lành vẫn toát lên sự lo lắng cho cô chị của cậu, người mà cậu xem như chị ruột.

•Chị ổn, chỉ hơi cảm sốt với nhức đầu thôi.

Một lời nói dối trắng trợn. Nhưng "cảm sốt với nhức đầu" là thứ duy nhất cô nghĩ ra được. Cô không muốn bị xem là "con thần kinh", càng chẳng muốn em mình lo lắng.

•Vậy ạ? Nhưng mặt chị trông tái mét rồi kìa.

Fergus lại gần để xem xét tình trang của Angie. Nhưng cậu lại gần bao nhiêu thì cô càng lùi bấy nhiêu. Không phải cô sợ lây bệnh cho cậu hay gì cả, càng không phải ghét bỏ. Nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi thực thể sau lưng cậu chàng được.

Hiện tại, sau lưng Fergus là một thực thể quái dị, không giống người cũng chẳng giống ma. Nó như một cái bóng màu đen, với đôi mắt đỏ ngàu và một cặp sừng? Cô nghĩ vậy. Nhưng dù là gì, nó cũng đang bám lấy em họ cô, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, gây nên một áp lực khó tả. Nhưng rồi nó lại tan biến vào hư vô.

Cả ngày hôm ấy, dù làm bất cứ điều gì, từ làm việc, đến nghỉ ngơi, ăn uống... Cô điều có một cảm giác nơm nớp lo sợ. Tại sao hồi trước, bản thân cô chỉ có thể cảm nhận chứ không hề nhìn thấy Akuryo. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn vào bất cứ vật nào có tính phản chiếu, cô đều nhìn thấy chúng một cách rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của chúng bằng mắt thường. Và tất cả những khoảnh khắc ấy đều có một điểm chung, chúng đều đang nhìn chằm chằm cô. Angie không hiểu, chúng nhìn cô như thể chúng biết rằng cô có thể thấy chúng. Dù đã cố lảng tránh ra sao, những ánh mắt của chúng vẫn dõi theo cô, không hề ngơi nghỉ một giây. Cho đến cuối ngày, khi cô bất giác nhìn vào gương để chỉnh tóc, Angie mới bàng hoàng nhận ra rằng sau lưng cô giờ đây đã có hàng chục, không, hàng trăm Akuryo. Dù chỉ là vài con nhỏ, nhưng số lượng đông đến áp đảo làm cô tái xanh mặt mày. Khiến cô không thể chịu đựng được nữa mà đứng bật dậy đi về ngay mặc lời rủ rê đi bar của các đồng nghiệp.

Trên đường đi về, Angie bước đi thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn. Cô không dám đi xe bus hay taxi vì sợ hãi cái cảm giác có khi phải ngồi cùng Akuryo trên xe. Nhờ đồng nghiệp chở về cũng chẳng phải ý kiến hay, có khi lại gây nguy hiểm cho họ vì đám thực thể sau lưng mình. Cô chỉ đi bộ về nhà, đi thật nhanh, cậu nguyện rằng sau lưng bản thân chẳng có gì, mà tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Angie vốn chẳng phải người sợ ma quỷ, thậm chí còn là fan của thể loại kinh dị, nhưng giờ đây lại đang run sợ trước những điều bản thân đang đối mặt. Phải sống cùng một Akuryo suốt chừng ấy thời gian mà cô không hề hay biết, rồi đột nhiên hay tin bản thân phải chịu nhiều áp lực chỉ vì sự chèn ép của đám Akuryo ngoài kia. Những chuyện kinh khủng cứ liên tục ập đến khi Angie choáng váng mặt mày. Cô chỉ ước gì bây giờ có cách cho cô thoát khỏi những điều này....

Khoan... Cô có cách mà!

Là Phoenix. Phoenix và cái "Mối liên kết" gì đó của anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com