CHƯƠNG 10 : Suy nghĩ
Sakura lấy lại tinh thần em cầm lấy ly nước trên tay rồi lia mắt qua , thật sự cũng không dám nhìn mặt của Suo, nó rất đáng sợ .
Quay trở lại ít phút trước, Sakura gọi tên cậu kêu Suo lấy cho em thuốc , đáng ra là cậu không lấy đâu mà muốn cậu là người đầu tiên của em . Nhưng Suo đã suy nghĩ lại .
Cầm thuốc trên tay và Suo kìm nén Pheromone , Sakura thấy được lọ thuốc thì chồm đến , Suo giữ chặt em lại mà tra hỏi .
"Sakura .. trả lời tớ…tại sao cậu lại che giấu việc này… hửm?"
"Nói rồi tớ sẽ đưa cho cậu thuốc… có thể"
Sakura chịu rồi, em đang ở thế bị ăn hiếp Haru thì em không thấy ở đâu cả Sakura mím môi em từ từ trả lời.
"…Ức chuyện cá nhân không nói được …ức"
"…… Được còn ai biết cậu là Omega nữa không? Ha tớ là người đầu tiên nói đi Sakura thuốc trên tay tớ này"
Em mím môi cắn răng trả lời Suo, nghe được câu trả lời Suo lại trầm đi .
"Là Togame sao… lại là tên đó …"
"Thuốc ức…"
Quay lại hiện tại , Sakura đã được Suo kê liều lượng cho em uống, ly nước trên tay cho dễ uống. Suo ngồi đối diện với Sakura nhìn em chầm chầm . Không gian im lặng bị Sakura lên tiếng phá vỡ .
"Suo …… cậu xin cậu hãy giữ bí mật chuyện này…"
"Bí mật? Sakura cậu xém bị tớ … Nếu hôm nay không phải tớ thì cậu đã không ngồi đây uống thuốc đâu"
"…Xin lỗi "
"Tại sao lại che giấu cậu có biết Fuurin toàn là Alpha trội không ? "
Em im lặng đôi chút rồi thở dài mở lời .
"Là cha mẹ tôi ép … không thể phản kháng "
Diễn như vậy là được rồi nhỉ? , bám theo tiểu thuyết mà trả lời Suo vậy , rặn ra thêm hai ba giọt nước mắt nưa là tròn vai , Suo thấy em khóc thì vội vàng đi qua dỗ dành, đưa tay lau đi nước mắt cậu nói.
"Tớ xin lỗi cậu đừng khóc , tớ không hỏi nữa"
"Cảm ơn cậu -hức… Suo "
"Từ nay về sau , Sakura kêu tớ là Hayato đừng kêu Suo nữa"
Em tròn mắt nhìn Suo , đầu chấm hỏi hiện lên rất nhiều chẳng phải kêu kiểu đó là cho người thân với nhau sao? .
"Sao được chứ? "
"Nơi này vắng lắm không ai nghe cậu rê- "
"Hayato!!… Haru đâu rồi… "
Em đỏ mặt đánh trống lảng,tên này đúng là được voi đồi hai Bà Trưng chết tiệt mà Suo mỉm cười hôn nhẹ lên trán Sakura rồi đi mở cửa thả Haru ra ngoài , Haru được thả thì liền chạy đến chỗ Sakura mà dò xét .Suo nhanh tay bắt lấy Haru rồi nói.
"Sakura không khỏe Haru không được lại gần"
•Tên khó ưa Mew•
Trời đã tối Sakura muốn được yên tỉnh cũng không được , Suo quyết định hôm nay ngủ lại với em , còn nói là canh để cho Sakura an toàn , dù cho mặc sức từ chối nhưng bị Suo dọa nên đành chịu .
Tối đó Sakura trải cho cậu một tấm nệm để ngủ còn em nằm kế bên , có lẽ nguyên ngày hôm nay quá nhiều thứ sảy ra nên Sakura đã thấm mệt cả thêm kỳ phát tình nữa , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suo xoay người nhìn em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen trắng , suy nghĩ đồi trụy trong đầu . Lần sau, tớ muốn thấy cậu nằm rên rỉ dưới thân tớ Sakura à .Còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Di chuyển xuống đôi môi , miết nhẹ nó mềm mềm , Haru mắt cá chết nhìn hành động quấy rối của Suo, cậu liền bị Haru vả lên tay khiến Suo rụt tay lại . Sakura khẽ lay động em xoay mặt , đưa lưng về phía Suo, cậu mắt cá chết nhìn Haru đang đắt ý .
"Cái con mèo chết tiệt … "
•Mew~•
Mà nhìn kỹ lại Haru trong rất giống với Sakura, màu lông cả màu mắt …… Suo thở dài thôi , nhìn kỹ cũng dễ thương rất giống em nên cậu bỏ qua .
Sáng hôm sau thức dậy, Sakura mơ ngủ em lia mắt nhìn sang, không thấy Suo đâu cả , chắc là về rồi nhỉ? Sakura ưỡn người thật thoải mái rồi xoa đầu Haru kế bên .
"Haru à chào buổi sáng, có vẻ như Suo đã về rồi nhỉ ,hết hồn thật"
Haru nhìn Sakura dọn dẹp nệm , còn của Suo thì đã được cậu ấy sắp xếp gọn gàng để một gốc rồi , xong việc thì em sắn tay áo chuẩn bị bữa sáng.
"Được rồi Haru ăn sáng thôi , anh còn phải đến trường nữa xém quên mất……"
•Mew~!•
________
Bình yên quá ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com