CHƯƠNG 11 : Chơi nhà
Sakura đi trên đường, em e dè trước cái gì đó như mèo con đang sợ những thứ to lớn , đúng vậy! Sakura đang sợ phải đụng mặt Suo, lỡ như cái tên đó nói bí mật cho cả trường nghe thì em chết chắc !! ,
theo đúng như tiểu thuyết phần 1 thì người đầu tiên biết em là Omega, chính là Togame nhưng em đã bẻ lái, tưởng thoát ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa . Xui xẻo thúi hẻo thật mà !.
"Cái thế giới chết tiệt!!! "
Khuôn mặt quạo quọ khó gần này khiến ai nhìn vào cũng hơi e dè , Sakura bước từng bước nặng nhọc tới trường, bước đến trước cổng trường giữa suy nghĩ rằng có nên trốn hay là ở loay hoay một lúc , bên vai đột nhiên bị vỗ mạnh . Sakura giật mình kèm theo hai cộng ăng ten dựng ngược.Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.
" Sakura, buổi sáng vui vẻ "
Em nhìn lại thì đó là cậu trai tóc vàng như cún con , là Nirei và phía sau là .......
"Chào cậu Sakura buổi sáng vui vẻ"
Vui cái khỉ khô !! Nirei nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Sakura có vẻ như cậu đã dần dần quen với nó , cậu lấy trong túi ra một cái bánh mochi đưa cho Sakura , em nhận lấy rồi nói lời cảm ơn .
"Um cảm ơn cậu Nirei ...... thôi tớ vào trong trước ...... Tạm biệt!! "
Trước con mắt khó hiểu của Nirei, và Suo em lao nhanh vào trong khiến hai cậu hàng ngơ ngác, Nirei khó hiểu nhìn Suo.
"Bộ Sakura giận tớ à?"
"Tớ không biết chắc là vậy rồi"
Nirei chau mày, gì nữa đây chắc chắn là Sakura không có giận cậu đâu , cậu đang nghi ngờ Sakura giận Suo đấy đừng xem thường con mắt này của Nirei .
"Thôi vào thôi , dạo này tớ quen thấy Sakura quạo quọ rồi "
"Ừm tớ cũng quen rồi "
Bên trong Sakura bước vào lớp thì bị một cục hồng hồng bám lấy, em cũng đã dần dần hiểu về nhưng người bạn và con người ở đây rồi họ đều tốt , trừ Suo hôm qua nhìn cậu ta cứ lạ lạ có chút đáng sợ pha lẫn .
"Sakura ơi~ sau giờ học tụi mình đi mua gì hong?~"
Kiryuu lướt lướt điện thoại xem những mặt hàng , cậu đưa ra cho em xem là một mặt dây chuyền hình gấu trúc rất dễ thương, nhưng mà khi nhìn lại giá mặt em liền biến sắc, Kiryuu cười trừ tưởng em không thích nên lướt vội .
"Chắc là không, hazz mua đồ cho Haru giờ không còn đồng nào"
Haru? Haru? Là ai? Là ai mà Sakura lại mua đồ cho nó?, Kiryuu cười cười cậu nhìn em rồi hỏi .
"Haru là ai vậy?"
"Là con mèo , tớ vừa nhận nuôi hôm qua à đâu hôm kia mới phải nó có màu lông trắng đen cũng dễ thương "
Nghe Sakura luyên thuyên, thì ra Haru là con mèo , còn tưởng đâu thằng nào cơ đấy , Kiryuu hỏi xem em có chụp ảnh Haru không thì Sakura lắc đầu, bình thường em không có thói quen chụp ảnh nên không thể cho Kiryuu xem bé nó rồi , cậu tỏ vẻ tiếc nuối thì Suo với Nirei bước vào .
"Hai người nói gì vui quá vậy?"
Nirei niềm nở đi đến hỏi thăm, Sakura quơ quơ tay biểu ý không có gì , Suo đi đến niềm nở bắt chuyện với Sakura, ghé vào tai nhỏ nhẹ hỏi thăm vụ hôm qua. Chủ ý là hỏi em đã khỏe chưa còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, Sakura lắc đầu theo bản năng mà đặt tay lên sau gáy , bảo mình đã khỏe.
Sakura cảm thấy cũng không có gì phải sợ nữa cả , dù sao thì chuyện này giấu đến đâu cũng có lúc sai sót mà , chuyện sớm muộn thôi buổi học hôm đó cũng dần dần trôi qua .
Chiều hôm đó Kiryuu, Nirei và Suo muốn đưa em về nhà , và có ý định ghé qua chơi với Sakura một lát , còn Kiryuu cậu muốn xem tận mắt con mèo tên Haru đó như nào mà được Sakura khen , ghen tị thật đó!~.Sakura cũng vui vẻ mời họ đến chơi.
Trong nhà Haru bận rộn một ngày với cây bông lúc lắc mãi mới có thể xé nó ra thì nghe tiếng mở cửa , vui vẻ chạy ra xem chắc là cậu chủ đã về rồi Haru háo hức muốn bay lên , vừa ló đầu ra thì giật mình không chỉ có cậu chủ mà còn thêm ba người. Haru ngừ ngừ cái người chọt một mắt , Suo trong mắt của Haru là tên xấu xa ăn hiếp chủ nhân .
"Oh cha~ Đó là Haru -chan?~ dễ thương quá đi"
Kiryuu liền đi đến cưng nựng khiến Haru không kịp định hình, Sakura cười mỉm mời mọi người ngồi xuống để em đi lấy ít trà. Haru được Suo với Kiryuu cho chơi những thứ em đã chơi qua chứ không có gì mới , Nirei phụ Sakura pha trà . Có lẽ đây là thói quen của em ở thế giới trước đến giờ vẫn không thể bỏ .
Cả bốn ngồi lại cùng nhau , kể những câu chuyện xen kẽ nhưng riêng Sakura là chờ ký ức ùa về em mới nhớ , đúng hơn là chờ não tải ký ức về .
"Mò~ lúc đó Sakura ngầu dữ thần "
"Lúc nào cơ?"
Suo uống miếng trà , cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp lời của Kiryuu.
"Lúc đấu với Keel ấy , thật Sakura rất ngầu"
Em được khen thì ngại ngùng đỏ mặt, nhưng mà họ khen Sakura ở thế giới này không phải em nên cũng hụt đi phần nào đó cảm xúc, Nirei nói thêm.
"Công nhận lúc đó Sakura rất ra dáng lớp trưởng, tớ hâm mộ cậu lắm đấy!"
Cười đùa cùng nhau Sakura mới nhận ra , ai ở đây cũng tốt nếu như họ biết được sự thật rằng Sakura mà họ khen , Sakura mà họ yêu quý đã không còn trên đời thì biểu cảm của họ sẽ ra sao đây?, em lặng người đi vài giây có nên nói cho họ biết hết không? . Sakura mãi chìm trong suy nghĩ mà không biết đã có hai đến ba cặp mắt đang dáng chặt vào em , giật mình Sakura ngước lên.
"À ừm có chuyện gì sao? "
Nirei lo lắng hỏi thăm .
"Cậu ổn chứ ? Làm tụi nãy lo lắm đó"
"Cậu còn mệt sao?"
Sakura thở dài em lắc đầu cười trừ bảo rằng mình không sao , dù là Omega lặng ở chung với ba Alpha trội thì Pheromone cũng đủ khiến em mệt rồi đấy , nhưng mấu chốt không phải ở đây chỉ có Suo nghĩ vậy thôi. Nên một lúc sao họ cũng tạm biệt nhau Kiryuu còn nựng Haru mấy cái nữa mới chịu đi về , Kiryuu và Nirei công nhận nhà Sakura thơm thật lúc nào ghé cũng là mùi hương thơm thơm thoang thoảng ấy .
Suo cười trừ phụ họa, chứ bây giờ không lẽ nói đó là Pheromone và Sakura là Omega lặng thơm ngon tròn vị , còn là lần đầu ngậy tuyệt đối và khuôn mặt lúc phát tình của Sakura cả tiếng rên r- ,nhất quyết không được!!!! Cả hai nhìn Suo khó hiểu bình thường điềm tĩnh mà sau hôm nay tự đánh vào mặt mình vậy? .
_______________
Gốc Tâm Sự với Cau✨✨
Hiện tại đang có dịch cúm , mọi người nhớ chú ý sức khỏe bản thân nha , nguy hiểm đến tính mạng nữa đó mọi người nhớ chú ý .💪🌸
Nan giải quá , Cau bị nhức đầu mà uống thuốc nhức đầu lại bị phát ban , giờ phải uống thuốc phát ban nhưng không thể hết nhức đầu uống thuốc nhức đầu lại bị phát ban , quà tặng cuộc sốngggggg .
Kèm theo hàng tặng là ói từ 2h đến 7h sáng yêu hết sức ❤
DITMECUOCSONG~~~~
Câu có nên lên màu chỉnh chu cho nó không đây mọi người hay là để vầy?
Empe ơi đô ',:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com