Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34 : Đến thăm

Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị hành trang đầy đủ để đi thăm em . Sakura ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ……  cha em đã đi tù và mẹ cũng không còn thì không khác gì bây giờ em đã thành trẻ mồ côi ……

Nói đây em chau mày thở dài , ngồi trong đây cũng được hai ngày rồi , đáng tang của mẹ em được họ hàng bên ngoại rước về lo , và đúng vậy ,bên đó đã từ đi mặt đứa cháu này chỉ vì dị biệt và là Omega chứ không phải Alpha  ,vứt cho một phông bao tiền rồi rời đi , Sakura im lặng không nói gì……

Cái thế giới quái quỷ này còn đáng sợ và khắc nghiệt hơn thế giới cũ của em rất nhiều……

"Hazz có cách này từ Omega thành người thường được không vậy …… "

Nhưng làm sao có thể , bác sĩ đã kê đơn cho em rồi thuốc để đầu giường vì kỳ phát tình lại sắp đến … oái oăm thật . Sakura không muốn làm Omega hay Alpha gì gì đó nữa ,mệt lắm rồi tới kỳ thì cơ thể yếu ớt , rất dễ bị ăn hiếp như lúc em bị Suo ăn hiếp , nếu đúng theo kịch bản thì không phải bị cậu ấy ghẹo không đâu! Mà bị xỏ xiên đấy!!.

Cả lúc ở trường nữa , nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, nhưng lúc trên xe tên buông người em đã không phản ứng nhiều với Pheromone của hắn…… rốt cuộc mẹ đã cho em uống thứ gì vậy…

Suy nghĩ ván hết cả đầu Sakura muốn đi ra ngoài hít thở không khí,  nơi này nó khá tù túng với em , vết ở bụng cũng không còn đau nữa , động nhẹ chắc không rách đâu .

Xin phép từ y tá , Sakura từ từ bước ra bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh có rất nhiều ghế ngòi nghỉ chân .

"…… hazz không mọi người đang làm gì nhỉ… muốn đi viếng mẹ quá…"

Nhưng sao được chứ? Em không được chào đón ở nơi đó , có khi đến lại bị đuổi như đuổi tà , Sakura chau mày em đỡ lấy đầu mình ,cảm giác hơi choáng nhẹ , và thể cũng từ từ tiếc ra mồ hôi , khuôn mặt em hơi tái đi khẽ chau mày.

"……tck- "

Kỳ phát tình đến rồi, Sakura gắng gượng đứng lên em lê từng bước nặng nhọc về phòng bệnh , cái triệu chứng khó chịu này ,Sakura ghét cay ghét đắng.

Bước vào phòng, tuyến mồ hôi tiếc ra nhiều hơn, một cảm giác ớn lạnh từ gáy ,Sakura nhanh chóng ực thuốc mà bác sĩ đã kê đúng liều lượng kia . Năm phút trôi qua , Sakura tái mặt nó không có hiệu quả!!! Trước mắt của em bây giờ là một màu hỗn loạn, Sakura nhanh chóng gọi y tá , họ lập tức tiến vào tiêm thuốc dạng lỏng vào cơ thể em .

Kỳ lạ thật ,rõ là Omega lặn phát tình ,nhưng không có Pheromone? Trước sự ngỡ ngàng của y tá , Sakura leo lên giường em nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn …em muốn nghỉ ngơi …"

Họ im lặng rời đi , chắc là Sakura là bệnh nhân hiếm chưa có tiền lệ nào mà Omega phát tình lại không có mùi Pheromone. Lúc này , Sakura liền chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ rất kỳ lạ…

Lúc nào phía trạm xe , dừng chân mọi người bước xuống đứng trước tắm bản đồ lớn , bệnh viện Sakura nằm cách đó không sao khi đi bộ .
Nhóm chỉ có năm người thôi , Togame và Choji có việc đột xuất không đi được nên họ sẽ đi sau .

Đến bệnh viện, họ bước vào trên tay cũng có ít trái cây, Umemiya hỏi một cô y tá tìm kiếm bệnh nhân tên Sakura Haruka, cô vui vẻ chỉ .

"À bệnh nhân đó trên tầng 2 ạ phòng xx "

"Dạ tụi em cảm ơn "

Cô mỉm cười rồi bước đi , họ liền đi theo chỗ cô chỉ tầng hai phòng xx .
Đứng trước cửa phòng, họ gõ nhẹ cửa nhưng không có tiếng hồi âm .

Suo thay mặt mọi người, cậu mở cửa cho họ bước vào ,căn phòng bệnh viện thì ai cũng biết rồi mùi thuốc là luôn luôn có , nhưng thoang thoảng một mùi gì đó nữa , Sakura nằm trên giường không gian im lặng làm họ đứng hình không dám làm ra tiếng động lớn…

Họ im lặng đặt đồ xuống rồi gỡ ít trái cây , Nirei để ý trên bàn là thuốc ức chế cậu vội dấu đi , ra hiệu cho chị Tsubaki và Suo với Kiryuu. Hành động lộ thiên làm Umemiya khó hiểu?? .

"Mọi người làm gì vậy?"

"Không có gì đâu con gián thôi "

Tsubaki lên tiếng ,lúc này ngoài cửa Togame và Choji cùng nhau bước vào Choji năng động chào mọi người làm ra tiếng động lớn Togame vội ngăn cậu lại , tránh Choji nhào đến ôm lấy Sakura , Sakura chau mày em xoay người vì nghe có tiếng động lờ đờ mở mắt làm mọi người im bặt  .

"……Um~ ai mà ồn quá vậy …… bệnh viện mà-"

Em xoay người nhìn ra cửa , như bị che rồi ,căn phòng vốn không có ai bây giờ lại đông đúc , ai cũng cười trừ khi bị em nhìn qua ?, Sakura chau mày em xoay người nhắm mắt.

"Giấc mơ này lạ quá… "

"Sakura à không phải mơ đâu bọn tớ đến thăm cậu nè"

Nirei vội đi đến , Sakura không hiểu sao họ tới đây? Sao mọi người biết em ở đây mà đến vậy? Nhìn vẻ mặt Sakura khó hiểu Umemiya tiến đến anh nói.

"Mọi đến thăm em , bọn anh có xem bản tin nên……"

Thì ra là vậy , Sakura được Nirei dìu ngồi dậy , em cười trừ chỉ có vậy thôi mà đến tận đây thì hơi xa nhỉ?.

"Mọi người đi đường có xa lắm không? Chuyện ở trường có gì mới không?? "

Suo búng nhẹ tráng Sakura, em ôm tráng khoe hiểu nhìn Suo?? Gì vậy ?. Suo chau mày tình trạng cua bản thân không lo mà lại lo chuyện bao đồng.

"Cậu bị điên à ? Sao búng tôi"

"Sakura à cậu có bị nặng lắm không? Chừng nào mới xuất viện được á?"

Nghe Kiryuu hỏi thì Sakura khoanh tay suy nghĩ, thật ra em cũng không biết nữa , chỉ vào vùng bụng em nói.

"Không biết nữa đáng lẽ ra là không nằm trong đây lâu đến vậy đâu chỉ tại cái chỗ này thôi"

Togame và Choji gọt xong trái cây cùng với Tsubaki, Togame xoay người hỏi em ,vết thương ở bụng sao? .

"Bụng em bị đánh sao? "

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Togame, Sakura lắc đầu em vạch áo lên làm mọi người được một phen giật mình.

Trên bụng chi chít các vết bầm lớn đến lớn hơn , giữa bụng là vết băng lớn nhưng đã bị rướm máu , vết thương chắc rách rồi , giờ mới thấy khi em bỏ cái mền ra trên tay chân Sakura có rất nhiều vết trầy lớn bé . Họ mím môi, Sakura chau mày giờ em mới nhìn lại cơ thể này .

"…… không sao chỉ có ngoài gia thôi "

Như vậy mà còn nói không sao?? Lúc đánh với Endo dù em có tơi tả nhưng không đến mức này đâu!!! Sakura khó hiểu, vẻ mặt biểu cảm đó là sao?? Giận ai à?.

"Mà ông ta cũng đã vô tù… có lẽ thới giới của em bình yên rồi…"

Sakura mở lời em nói , rồi kết thúc nó bằng nụ cười, đột nhiên miệng em bị ai đó nhét vào thứ gì đó mềm mềm , Sakura nhìn lên thì là Choji , cậu ghét cái vẻ mặt u ám với cái không khí tồi tệ này , Choji mỉm cười cậu vui vẻ đút cho Sakura rất nhiều trái cây , Sakura cầm mấy miếng trái cây trên tay Choji ,em đút ngược lại .

Trúng miếng chua là Choji chua muốn quéo mặt , cậu lè lưỡi chu mỏ vẻ mặt như giận dỗi Sakura vậy .

"Ah!~ Sakura kì quá à!! "

Umemiya nhìn cảnh vui này , anh liền xoay người khuôn mặt tươi cười nhìn em ,chưa kịp để Umemiya nói em đã nhét miếng quýt vào miệng anh , Umemiya im lặng nhập bọn với Choji , cái gì mà chua dữ vậy????.

Và tất nhiên Suo, Nirei và Kiryuu cũng bị em đút , được Sakura đút không ăn thì ngu mà ăn thì nhập hội với mấy người mỏ bị quéo , Togame và Tsubaki thoát nạn , cả hai được em đút miếng ngọt . Choji va Umemiya đồng loạt nói.

"Sakura bất công quá à!!!"

Em im lặng ăn trái cây , ai biết đút đại trúng miếng chua thì xem như bản thân xui đi…… em không biết gì hết .

Căn phòng rộ lên tiếng cười của Sakura, mấy ngày nay em rất chán , nhưng hôm nay lại có mọi người đến thăm , trọng tâm Sakura lại cảm thấy vui đến khó tả , cảm giác trống vắng cũng không còn . Nhìn em cười tươi , ai cũng vui trong lòng.

Lúc này y tá bước vào cùng với bác sĩ, khuôn mặt của cả hai thật ra rất nghiêm túc làm Sakura hơi lo lắng. Mọi người được mời ra ngoài vì ai cũng là Alpha mà chung phòng với một Omega thì không hay , tất nhiên là bác sĩ không nói thẳng ra.  Chỉ nhẹ nhàng nói nói người ra ngoài một lúc cho bệnh nhân thay băng gạt .

Sakura im lặng nhìn bác sĩ, y tá chuẩn bị băng gạt , bác sĩ mở lời.

"Cậu Sakura … tôi nghĩ cậu đã có vấn đề về hóc môn và kì sinh lý mà một Omega nên có , cậu phát tình nhưng không có Pheromone nên chúng tôi đã xét nghiệm cho cậu …"

"Kết quả ra sao thưa bác sĩ ……"

"Tôi e là chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ thể cậu , không có Pheromone là điều bất thường rất hiếm gặp 1 trên 1 triệu "

Sakura im lặng, vậy là không có Pheromone là nguy hiểm đến vậy sao? Em hoàn toàn không biết chỉ thấy nó phiền thôi , còn cái khác thì chắc là thơm không cần nước hoa ,đó là suy nghĩ đầu tiên của em ở thế giới cũ khi đọc ABO .

"Trường hợp của cậu chúng tôi e là…… trường hợp xấu nhất"

"Bệnh của tôi có hiếm lắm không …"

"Cậu đặt tên cho nó là vừa rồi , bây giờ y tá sẽ thay băng cho cậu "

Sakura im lặng em gật đầu, vẻ mặt của cô y tá buồn , cậu trai này còn quá trẻ để tạm biệt thế giới này … cô thay xong băng cho em rồi đặt giấy tờ xét nghiệm lên trên bàn .

"Cậu có thể xem chi tiết, tôi xin phép "

Tội nghiệp vừa trải qua chuyện gia đình bây giờ lại trải qua sự việc này , cô cảm giác tội cho bệnh nhân này . Bác sĩ bước ra nói với mọi người bên ngoài .

"… Đó là bạn bè hay người nhà mọi người ở đây?"

"Dạ bạn bè ạ"

"… Tất cả là Alpha hết phải không?, nếu vậy thì xin hãy kìm chết Pheromone trước khi vào phòng bệnh nhân, tôi xin phép "

Mọi người hiểu được rồi , nhưng chỉ có Choji và Umemiya là không hiểu …… cô y tá bước ra đã thay xong rồi cô xin phép rời đi .

Họ gõ cửa rồi từ từ bước vào , nhìn vẻ mặt của Sakura trầm đi , họ lo lắng không biết chuyện gì , Sakura muốn mở miệng nói gì đó . Nhưng khuôn miệng có cố đến đâu cũng không thể mở lời. Sakura hoảng loạn em đưa tay lo lắng rờ lấy miệng mình , Mọi người nhìn em , họ không biết em bị gì nữa , Suo và Nirei cả Choji đi gọi bác sĩ.

Sakura bước xuống giường em như khụy xuống, Togame lao đến anh đỡ lấy em , Sakura bấu vào Togame em cũng nhìn tất cả mọi người, cố gắng muốn nói chuyện, Sakura bất lực máu trong miệng cũng đã chảy ra , có lẽ em đã cố gắng đến mức cổ giọng muốn rách ra .

"Sakura!! SAKURA! Ngu anh nói!! Em bị sao vậy??? Bình tĩnh!! "

"Sakura đừng cố nữa cổ họng em !! Bình tĩnh!! "

"Cậu bị sao vậy??? Tớ đây cậu bình tĩnh đừng cố nữa cổ họng cậu!!!"

"H- !!!! - HHHH!!!! AH!!!!!?."

Em như gào lên , đôi mắt nhòe đi , cảm giác như bị xiết chặt cổ họng chả thốt nên lời , cảm giác đau rác mùi máu tanh , mất cảm giác rồi Sakura khụy xuống em từ từ buông tay Togame, Umemiya hoảng hốt anh nắm lấy tay em , Tsubaki và Kiryuu điếng người đứng bên cạnh mà kêu tên em… .

"Sakura ……"

"SAKURA!! BÁC SĨ!!!! "

Tại sao !! Lúc nãy còn cười nói vui vẻ với em mà !!!vậy mà bây giờ …… Bác sĩ hốt hoảng với hai cô y tá chạy vào nhìn Sakura. Ông trầm mặc lắc đầu , hai cô y tá phía sau cúi đầu.

"Xin lỗi …… những trường hợp này trong đời tôi đây là ca thứ hai tôi được thấy , và căn bệnh này … chúng tôi chỉ có thể giúp bệnh nhân ở trạng thái này "

"Bác sĩ khi này cậu ấy tỉnh lại …"

"Căn bệnh này , chưa có ai tỉnh lại "

________

…… Sắp sắp.

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Câu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com