Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49 : Vui vẻ!

Sáng hôm sau, Sakura chán nản em than ngắn thở dài nhưng vẫn là vô dụng , em vẫn không quay về được hình dạng cũ cũng chẵn thể làm gì  ,  Haru thấy vậy cậu không biết nói gì chỉ  nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em rồi nói .

"Ừm …… Sakura này cậu thử 1 đến 2 ngày nữa xem sao ?,cậu muộn phiền vậy cũng không tốt "

Nói cũng phải , em ngước mặt lên lấy lại tin thần ,hít vào một ngụm không khí lạnh . Sakura quyết định đi ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu ,nấu ăn cũng xem như một thứ để giải tỏa mà … nhưng mà bỏ Haru ở nhà cũng buồn , thấy Sakura nhìn mình mà do dự cậu cũng đoán được phần nào ,Haru xua xua tay rồi nói.

"Sakura cứ đi đi tớ hơi mệt muốn ở nhà ngủ thêm "

"Oh tùy cậu , đợi tôi mua về hai chúng ta cùng ăn  "

"Đi cẩn thận"

Đường xá hôm nay có gì đó là lạ , Sakura liên tục nhìn quanh có cả học sinh Fuurin , trên khuôn mặt ai nấy đều man một nét gì đó trầm lắng. Sakura định bụng sẽ đi đến hỏi thăm , nhưng sau lưng lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Nó có chút buồn

"Saku......ra …"

Em giật mình xoay người, trước mắt em là khuôn mặt thay đổi 180° của Umemiya, không còn như ngày thường anh có vẻ đượm buồn khó tả . Em mím môi hỏi anh có chuyện gì xảy ra , anh lẳng lặng đáp.

"Sou ... Nirei và Tsubaki, họ mất rồi"

Ha...... đôi đồng tử em co thắt , không tin nổi những gì anh vừa thốt ra , Sakura vội đi đến bắt lấy bả vai như đang run lên của anh , Umemiya dang tay đột ngột ôm em vào lòng , thật chặt ,muốn tìm lấy cảm giác xoa dịu chăng? Bả vai anh run lên liên tục Sakura sau khi nghe tin em không tin nổi trên khuôn mặt vẫn còn thất thần , hôm qua còn cùng nhau mà hôm nay lại ......Em cũng không tin được , ba người họ sao lại mất ......? .

Đứng trước căn nhà mà Umemiya dắt em đến , bên trong vang lên tiếng khóc đầy tan thương , em mới tin đó là sự thật, dù là thế giới ảo nhưng em vẫn cảm thấy lòng mình đau nhói .

Umemiya, Sugishita và anh Hiragi , chắc họ đang đau lòng lắm nhỉ ... anh Mizuki và anh Momose chắc không đến đâu .

Về nhà mang theo tâm trạng khó nói , Sakura lẳng lặng ngồi xuống một gốc trong nhà , em ngước ra cửa sổ ngắm mây bay , nó nhẹ nhàng thật đấy nhưng trong tâm trí em lại nặng như ngàn tấn ...... Haru im lặng cho em bầu không gian yên tĩnh.

Thông tin nhanh chóng lan rộng khắp nơi , Shishitouren và Noroshi cũng đã biết , dù không ưa gì nhau nhưng khi biết tin họ cũng gửi cho một chiếc vòng hoa trắng xin chia buồn.

Tối đó  Haru vẫn tiếp tục muốn ở nhà , nhìn Haru, Sakura biết cậu vẫn còn đau lòng chuyện của ba người kia , vì dù sao cậu cũng đã có tình cảm với họ mà ,thôi thì cho cậu không gian yên tĩnh sẽ tốt hơn .

Em ra ngoài , dựa lưng vào vách tường hít lấy một ngụm không khí, rồi lẳng lặng bước đi , qua từng con đường, từng khu phố , rồi bước đến một cây cầu quen thuộc … ngồi xuống bộ ghế gỗ đã cũ , cảm giác lạnh lẽo của buổi tối bao trùm, em khẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời, hôm nay không có sao .

"Sakura? "

Em xoay người về phía âm thanh , thật giống nhỉ? Giống như buổi tối hôm đó em gặp Togame , anh khẽ nhỏ giọng không dám bước đến , sợ chăng? Sợ em đang buồn ư? Cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của anh lúc đầu đâu mất rồi?? Có lẽ đã bị em tha hóa rồi . 

Sakura nhìn cảnh này em thở dài , Togame đang sợ em sao? Sakura nhìn anh rồi khẽ đưa tay lên cao ngoắt anh lại ,em khẽ nói.

"Ngồi đi ,tôi không ăn thịt anh đâu"

Đôi mắt cụp xuống của Togame như được tô sáng , anh ngước mặt lên nhìn em trong ánh mắt lóe tia sáng , đi đến bên cạnh em nhẹ nhàng ngồi xuống ,giờ mới để ý bên tay anh đang cầm theo một bịch đồ ăn , xem ra đang đi siêu thị à? .

Thấy em để ý , anh gãi nhẹ sau ót rồi đặt lên đùi bịch đồ ăn vặt , Sakura mở lời.

"Mua cho cả băng à? "

Togame lắc đầu, anh nhẹ nhàng nhìn em rồi lấy từ trong túi ra một hộp bánh dâu .

"Không , anh mua cho em - à không phải vô tình gặp nên …… em ăn đi !"

Nói đến đây Togame dúi vào tay em không kịp từ chối , Sakura cười trừ em mở lời.

"Anh sợ tôi buồn sao… "

Togame im lặng không đáp … anh không biết phải an ủi em như thế nào nữa , nên đành phải đi mua rất nhiều đồ ăn hy vọng sẽ làm em nguôi ngoai … đang trên đường đến nhà thì gặp em ở đây , trùng hợp thật . Đôi mắt công công xụ xuống , Sakura mở hộp bánh mùi hương thơm thật đấy .

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi … cảm ơn anh đã cho tôi bánh Togame, ăn chung đi "

Nói rồi em đút cho anh một miếng đánh to , Togame nhìn em anh muốn từ chối nhưng lại thôi .

Nói chuyện một lúc ,hỏi thăm về Shishitouren, xem Choji sống thế nào , mọi chuyện đều ổn.

"Togame này …… "

"Sao vậy ?"

Ngập ngừng một chút , em cũng quy định nói ra .

"Hôm qua ấy … tôi có hơi lớn tiếng với mọi người, và anh ,tôi xin lỗi "

Togame nhẹ giọng đáp không sao , anh nghĩ lúc đó em chỉ khó chịu khi bị làm phiền thôi , Sakura nhẹ nhàng gật đầu. Và không biết họ ở bên kia như thế nào rồi …

Tạm biệt Togame, em bị anh dúi cho một bịch đồ ăn lớn trong tay ,không thể từ chối , hazzz Có lẽ em nên ghé qua Noroshi xem họ thế nào cũng nên xin lỗi vì lớn tiếng với họ ,việc em bị mắc kẹt ở đây không phải lỗi của họ .

Đến rồi , đi một lúc cuối cùng cũng đến , khu này luôn luôn tấp nập người đông đúc, nhộn nhịp như ở …… à ở khu của anh Kanji .

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , đột nhiên bị ôm chầm lấy từ phía sau làm Sakura một phen giật mình, Chika im lặng không nói gì khuôn mặt xụ xuống, không thể biết rõ anh đang vui hay buồn , em có kêu nhưng không nhận hồi âm .

Đến khi Endo đến kéo cả hai về khu nhà , Sakura mới đỡ ngượng ngùng, vì lúc nãy trên đường ai cũng nhìn .

Nói là khu nhà vậy thôi chứ đây là khu đánh nhau của cả hai thì đúng hơn , Sakura được Endo kêu ngồi xuống cái ghế dài kia và đương nhiên Chika ngồi đối diện nhưng đối diện vậy thôi chứ không được lâu.

Người đầu tiên mở lời là Endo , nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Sakura, anh 'nhẹ nhàng' cốc đầu Chika vì Chika là nguyên nhân làm Sakura ngượng ngùng. Anh ôm đầu mím môi 

"Uống nước đi , còn buồn sao? "

Sakura khẽ gật đầu, nói thật em có chút buồn , nếu tưởng tượng bên kia họ bị vậy thì em không dám nghĩ đến , Endo lia mắt xuống bịch đồ ăn , anh hỏi.

"Em mua sao?  Ban nãy anh có gặp Thằng Momose với Mizuki , có lẽ hai đứa nó đi viếng …"

'"Vậy sao … mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá "

Endo ậm ừ, Chika định mở lời thì bị Endo vung tay nhét thẳng miếng bánh to tướng vào trong họng , Sakura giật mình theo phản xạ mà phụt nước .

"Ha???!?"

"Đừng lo ,nó không sao đâu , lúc bị em nói là không phải người của Noroshi nó đã bị vậy rồi , em ngồi xích ra nó một chút , sợ nó cạp em đấy  "

Sakura cũng hơi run nhẹ mà từ từ nhích ra khỏi người Chika, mà hôm nay Endo nói nhiều thật đấy , dù ở thế giới cũ anh cũng lắm mồm nhưng mà bên đây anh khá trầm mà ha? .

"Ừm … Hai người này , hồi trước  tôi có hơi lớn tiếng tôi xin lỗi "

Endo xua tay, anh đoán chắc em có uẩn khúc gì đó nên mới vậy , Chika lúc này mới từ từ ngước mặt lên sau khi vặt lộn với cái bánh trông họng , anh nhìn em rồi nói.

"Anh không biết! Em ăn bên đây ngủ bên đây , em đã là người của Noroshi rồi! Với cả ! Em đã ngủ với En-- Um!!"

Sakura nhanh chóng đi đến bịt miệng Chika lại , ăn nói hàm hồ!! Em trợn mắt bịt chặt lại .

" Đừng có nói bậy ! Tôi không có ngủ với ai hết! , vả lại tôi không phải người của Noroshi ! Mà là của Fuurin!"

Nhìn khuôn mặt tức giận của Sakura, Chika cũng im lặng không nói nữa ,anh chỉ ngước mặt lên nhìn em thôi , bàn tay bịt miệng anh cảm thấy nó cũng thơm , biến thái!! Endo lia mắt anh mở lời.

"Sakura em buông tay ra đi , tối nay em ngủ lại đây không?"

Nghe câu hỏi của Endo, Sakura từ từ buông tay nhìn Chika có vẽ tiếc nuối, em đáp.

"Không đâu , tôi ngủ ở nhà đến đây để xin lỗi chuyện đó thôi "

"Em đi xa vậy chỉ để xin lỗi chuyện nhỏ như vậy thôi hả?"

Chika lên tiếng nhìn em , Sakura gật đầu không biết nữa em có linh cảm không lành , cũng không còn sớm em phải về rồi . Chika nếu kéo em ở lại nhưng không được buột Endo phải túm cổ xách anh như dế để tách anh ra khỏi người Sakura.

"Đi cẩn thận "

"Ừm"

"Em là người của Noroshi!!! Sakura!! Ặc- "

Chika trong nhà la lớn và theo sao đó là âm thanh cú đấm trời giáng vang lên , không nhẹ đâu .

Trên đường về nhà Sakura thầm cười nhẹ , dù ở đâu thì hai người họ vẫn vậy nhỉ? Nói đến đây em lại bất giác có chút buồn . Em có nên đến viếng họ không? Dù họ đã làm những chuyện với Haru nhưng mà , có lẽ chuyện này cho cậu ấy quyết định, muốn đi là ý của cậu ấy .

Đến nhà , căn phòng được bật sáng đèn , ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhà , Sakura bước vào trong, Haru đã ngồi sẵn đợi cơm tối rồi .

"Oh cậu về rồi , tớ đói rồi Sakura~ !"

Sakura nhìn Haru trong lòng cũng vơi đi một chút , em bắt tay nấu buổi tối ngay đây! .

"À mà Haru này , cậu có đến viếng họ không? "

Bầu không khí im lặng, Sakura thấy vậy em cũng không hỏi thêm , chắc là cậu ấy đang đau lòng lắm .

Buổi tối kết thúc bằng việc Haru ăn rất ngon , em thì ăn chẳng vô vì đã ăn vặt rồi cố nhét nhưng không thành ! .

Sáng hôm sau Sakura bị đánh thức bởi Haru, khuôn mặt của cậu ấy hốt hoảng trên tay cầm theo tờ báo ,giọng nói run rẩy .

"Sakura! Sakura!! Nhìn này!! "

Sakura mắt nhấm mắt mở nhìn vào tờ báo .

'Phát hiện thêm bốn nạn nhân xấu số, nghi vấn kẻ giết người hàng loạt'

Đập vô mắt em là cái tên đầu tiên.

Togame Jo

Umemiya Hajime

Chika Takeshi

Endo Yamato

Chết rồi

_____________________

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Maay

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com