Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : Thắng đậm

Sakura mệt mỏi nằm trong chiến nệm futon , em không ngủ được hiện tại thời giờ đã điểm đúng 3h sáng , mà con mắt của Sakura vẫn không thể nhắm nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi , em ngồi dậy thở dài .

Đôi mắt lia qua cái bịch đen gốc nhà , nó là bộc thuốc của Omega đến kỳ phát tình gì gì đấy , nhìn vào ngày trên điện thoại có đánh dấu ghi chú là kỳ phát tình , Sakura đã phải nhăn mặt, chết là hết mà ai ngờ lại còn dính vào ABO khổ hơn cả chết .

"Hazz chắc phải đi dạo một lát…"

Dù sao em cũng là một thằng con trai nên ra đường giờ này sợ cái gì , mặc mỗi cái quần jean ngắn áo thun là đi được rồi , hóng gió cho khoay khỏa . Đoạn đường này đi một xíu sẽ ra được tới một bờ sông nhỏ , phía trên là một cây cầu không quá lớn . Sợ kỳ phát tình đến đột ngột nên em đề phòng sẽ kè kè thuốc bên mình , tránh phiền phức.

Mặt nước tĩnh lặng, tiếng gió xào xạc thổi nhè nhẹ như xoa dịu em đôi chút , và suy nghĩ về con người ở thế giới này một xíu .

Sakura dựa tay vào lan can cầu , thế giới này Sakura ở đây hình như không có cha mẹ , điện thoại danh bạ cũng không tên , chỉ có những số của mấy người bạn ở đây thôi .

"…… Tại sao tôi lại đến đây nhỉ?"

Câu hỏi bay theo làng gió khẽ thổi qua , như lời đáp lại không hồi âm , Sakura gục mặt xuống tay mình rồi khẽ lầm bầm.

"… cơ thể kia đã chết rồi … vậy tôi có được về nhà không "

Dù cuộc sống trước kia em có nhà có đầy đủ , cha mẹ , ông bà đơn giản vì Sakura muốn ở riêng , em chỉ thiếu cái giao tiếp và không có bạn bè , còn bên đây lại ngược lại nhỉ? .

"Khó chịu quá …… họ có nhớ mình không … nếu bây giờ chết đi-  …"

Sakura thấy có hơi mỏi chân , em muốn ngồi lên lan can cho khỏe , vừa định leo lên thì đột nhiên.

"……!!!!! Hở?!"

Một bóng người to lớn bổ nhào vào sau lưng Sakura, ôm em vào lòng , miệng gào lên .

"AI CHO PHÉP EM LÀM CHUYỆN DẠY DỘT VẬY HẢ ? XUỐNG NGAY!!!"

Sakura bối rối, em ngoái đầu lại ghì nhìn thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng và tức giận của Togame? , chưa để Sakura tải hết nội dung, Togame đã nói tiếp.

"Chết tiệt!! Sao em lại suy nghĩ như vậy hả? Em xuống mau nếu không có tôi ở đây em tính làm gì??? "

Togame đã nghe hết lời em nói , anh đã khó hiểu, ai mà nhớ ai cơ? Rồi lại nghe tiếp câu Sakura muốn tự tử , kèm theo hình ảnh em leo lên lan can cầu , hồn anh đã lên mây rồi. Sakura bình tĩnh nói.

"Anh thả tôi xuống đi "

"Không thả!! Em muốn làm gì ,làm chuyện dạy dột tôi đánh em đấy!!"

Togame ôm càng lúc càng chặt , đến nổi anh có thể ngửi rõ mùi hương trên cơ thế em , Pheromone của Togame khi tức giận sẽ tỏa ra rất nhiều và đậm đặc, làm Sakura rất khó chịu đôi mắt em bắt đầu hơi nhòe rồi đấy.

"Anh bị điên à tôi chỉ ngắm cảnh thôi!! Chết tiệt thả tôi ra!"

Sakura thở dài , tốn biết bao nhiêu hơi và sức mới có thể kêu Togame thả em xuống, anh liền bỏ anh xa câu cầu kế bên là một bộ ghế , Togame đứng đó nhìn em chằm chằm , hết nối nỗi có vẻ anh vẫn chưa tin vụ em giải thích mình không tự tự .

"Em không ngủ được sao ra đây?"

Togame nói kèm theo một chút lo lắng hỏi em , Sakura bình thản lấy từ trong túi ra thuốc ức chế của Omega uống lấy hai viên rồi trả lời.

"Không có chỉ là muốn đi dạo thôi "

Togame chết trân nhìn em , anh im lặng không nói , Sakura cất lại vào túi , em thở dài cảm giác khó chịu cũng dần dần lắng xuống rồi .

"Còn anh sao lại ra đây giờ này?"

"…"

Không nhận được hồi âm của Togame , em ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt của Togame đã thay đổi.  Đó là biểu cảm gì vậy? Cười không ra cười mà , làm như tổng tài Trung Quốc vậy , anh cười như không cười à? .

"Togame …?"

Anh từ từ tiến đến gần em , Sakura không phòng bị mà thầm nghĩ không lẽ tên này bị bệnh sao? Trúng gió rồi ??.Anh đứng trước mặt rồi từ từ nói.

"Sakura …… em là …Omega? "

Sakura lúc này mới chợt nhận ra … em vừa uống thuốc ức chế trước mặt Togame, không xong rồi em liền lắp bắp nói.

"Không phải!- là kẹo thôi …… "

Sakura bất giác lùi lại dựa vào thành ghế ,tay giữ chặt lấy bên túi đang đựng thuốc , chết rồi trong phút chốc em đã quên rằng có Togame ở đây , không xong rồi . Nhìn khuôn mặt biến sắc của em Togame dịu giọng lại anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh em rồi nói.

"… Em đang giấu anh gì phải không? anh biết... rằng em đang dối…"

Đến nước này rồi em cũng không muốn giấu anh , Sakura thở dài nói.

"Đúng vậy tôi là Omega …"

Togame mỉm cười nhẹ , anh đang vui sao? Vui vì biết em là Omega, anh thật sự muốn tựa vào vai em nhưng lại không dám , lia mắt sang nhìn em , anh nói.

"Vậy sao em còn xin vào học ở Fuurin, nơi đó toàn là Alpha trội mà??"

Sakura cười trừ , ai mà biết hỏi người viết ra cuốn sách này đi! , em lắc đầu nói rằng mọi chuyện em không quyết định được.

"Vậy có ai biết chưa?"

"Không anh là người đầu tiên…"

Togame liền bắn pháo hoa trong lòng , thắng đậm đời 1-0 , anh tựa vào vai Sakura làm em hơi bất ngờ, anh nói .

"Vậy thì tốt quá…… hôm nay anh vui lắm…"

Sakura nhìn cái đầu tóc đen xì phồng phồng trên vai mình , em cười mỉm rồi nói .

"Mà dù sao tôi vẫn sẽ cưới vợ , tới đó tôi mời anh "

Nói rồi em cười tươi nhìn trời , Togame im lặng anh hửi được mùi hương của em càng lúc càng rõ, nó làm dịu cảm xúc bên trong, anh cười tươi đưa tay xoa đầu em rồi nói.

"Ừm em không cần mời anh đâu ,anh vẫn ở đó mà ,anh làm vợ em mà"

Nói rồi anh cười lớn , Sakura được Togame xoa đầu thì hơi ngượng ,con trai với nhau mà lại làm vậy có hơi kỳ .

"Không đâu tôi sẽ cưới vợ không cưới anh!".

"Hahah được rồi được rồi , em muốn về chưa? Đã khuya lắm rồi đấy? về giờ này có hơi nguy hiểm "

Sakura tự tin vỗ ngực trước mặt Togame em vuốt nhẹ mái tóc rồi nói.

"Tôi mạnh lắm đó nha đừng xem thường! , tôi cũng không sợ ma nên không sao!"

Togame ngồi thẳng dậy anh vỗ vay rồi cười mỉm , đúng đúng , Sakura thật sự rất mạnh , nếu là Alpha sẽ bình thường, nhưng bây giờ anh biết em là Omega, Omega mà mạnh đến vậy thì có hơi khó tin đấy .

"Rồi anh biết rồi "

"Mà sao giờ này anh ở đây? Bộ cũng không ngủ được sao?"

Togame lắc đầu, anh chỉ đi làm về thôi , đang đi thì nghe tiếng ai đó khá quen đang rù rì , ngó ra thì thấy em đang lẩm bẩm nói gì đó , Sakura ngạc nhiên giờ này mà đi làm về?? Thằng nhóc này nhỏ vậy mà siêng năng ghê gớm, Sakura thầm khâm phục Togame, và đã xem anh như một người em siêng năng dễ thương mến . Togame mà biết em suy nghĩ gì thì buồn thúi ruột .

Cả hai cùng nhau đi về nhà , Sakura đã từ chối vì không tiện đường, nó khá xa , nhưng Togame lại cương quyết đưa em về , Sakura chịu rồi em thở dài đồng ý.

Đến nơi Togame muốn cận cảnh nhìn em đi vào nhà khóa cửa anh mới yên tâm đi về nhà , Sakura cũng cảm ơn anh nhưng mà lo cho bạn bè như vậy thì quá rồi .

"Xì ……tôi có phải con nít đâu mà sợ tôi bị gì chứ"

"Anh tưởng nhường tôi là hay à? Tôi mà quay lại lúc đó cho anh biết mặc , dù là Omega nhưng tôi khác người đấy"

Đi dọc đường anh cứ luyên thuyên về việc hàng trăm hàng ngàn điều nguy hiểm do anh suy nghĩ khi em ở một mình , lúc chưa biết thì không sao lúc biết thì lo xót vó .

Togame bên ngoài nghe thấy âm thanh vang lên , nó đem theo lời trách móc anh , tường khá mỏng nên nghe rõ không sót chữ nào , anh mới đi xuống cầu thang thôi nên nói gì anh cũng nghe , Togame cười mỉm anh vui vẻ đi ra khỏi đó .

"Vẫn nghe đó Sakura! ,vậy ngày mai chúng đi hẹn gặp lại nhé!"

Sakura bên trong hoàn hồn Togame vẫn nghe được sao?? Hên là em vẫn chưa đề cập đến chuyện khác, phải đề phòng hơn mới được!.

"Tôi cho anh leo cây… hóa khỉ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com